Chương 2.
Hoạ sĩ nhỏ hôm nay trốn người yêu đi đâu mất rồi ấy. Joong đã tìm em ta cả một buổi sáng, bộ màu sơn dầu đắt tiền mới mua để làm quà tặng nhân ngày kỉ niệm một năm bên nhau trên tay khiến anh mỏi nhừ. Joong đã cá chắc rằng em sẽ thích món quà này lắm, nhưng em chạy đâu mất rồi.
Anh đã tìm ở tiệm bánh mì đầu hẻm nhỏ, tới những nơi bán dụng cụ vẽ tranh hay cả ven con hồ lớn. Cánh đồng ngô và ngay cả trong vườn nhà cũng chẳng thấy bóng em đâu. Chàng hoạ sĩ không biết lại kiếm được góc nào để thẩn thơ rồi.
Mãi tới sáu giờ kém Joong mới thấy người ấy. Vẫn chiếc mũ nồi đội lệch, gương mặt dính màu lem nhem. Bên cạnh em là hộp dụng cũ vẽ đã bày bừa mỗi nơi một chiếc cọ, lọ màu.
Vậy là Dunk trốn lên đồi hoa ngắm cối xay gió, tên nhóc thật biết làm anh lo lắng.
"Dunk!"
Em giật mình quay đầu lại, Dunk luống cuống muốn che đi toan vẽ đằng sau. Khơi dậy lòng tò mò của Joong làm hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, không nhân nhượng mà bế lên.
"Anh thả em xuống."
"Không thả, em biết anh tìm em lâu lắm không?"
Dunk ngập ngừng nhưng rồi lại mím môi, hai cẳng chân sớm đã vòng qua eo người kia tay đặt trên bờ ngực vững chắc.
"Em..."
"Dunk không nhớ hôm nay ngày gì luôn à?"
"Không ạ, Dunk nhớ!"
Joong thở dài "Vậy sao em lại trốn anh?"
"Em không. Tại chưa có xong..."
Dunk chỉ về bức tranh đằng sau, trên đó là hai chàng trai đang ôm nhau bên bờ hồ. Buổi hoàng hôn hệt như ngày anh và em xác định mối quan hệ. Mé dưới còn ghi dòng chữ.
Kỉ niệm 1 năm bên nhau, 09/09/. - 09/09. Archen Natachai.
Thì ra người ta vẽ tranh tặng anh.
"Tại còn vài chi tiết nữa chưa hoàn thiện, em muốn bất ngờ nên mới-"
Joong ngắt lời em bằng một nụ hôn lên môi. Chuyện thân mật như này em chưa làm bao giờ kể cả đã yêu nhau một năm trời, Dunk chỉ mới thấy trong đám cưới của người trong làng thôi.
Anh hôn không mạnh bạo lắm, còn có chút chần chừ cơ. Người yêu là sợ em hoảng sợ đây mà.
Nụ hôn chỉ dừng lại ở tiếp xúc da thịt bên ngoài, gã không dám làm gì quá phận. Sợ ba mẹ em nó sẽ đánh chết mất.
"Em... Em yêu anh ạ."
Joong hài lòng thả em xuống, đặt hai tay nâng mặt em lên, ngón tay cái nhẹ miết lên gò má Dunk.
"Anh biết, và anh yêu em nhiều hơn những gì em biết."
Em ngơ ngác rồi hì hì cười nhẹ.
"À, anh có quà cho Dunk này."
Joong đưa bộ sơn dầu ra trước mặt em, nhìn bên ngoài bằng gỗ đã biết đắt đỏ cỡ nào rồi.
"Ơ, đắt lắm em không nhận được đâu."
"Không được! Anh lấy tranh của em, em phải nhận quà của anh."
"Nhưng mà-"
"Ngoan. Em nói có chỗ chưa hoàn thành, vậy chúng ta cùng vẽ nốt nhé."
Người yêu đánh trống lảng kìa. Nhưng Dunk yêu anh, Dunk chịu được.
"Dạ..."
Bàn tay anh kia yên vị trên eo em từ lúc em đồng ý, đôi mắt cũng chẳng chút nào là để tâm tới những gì em dạy mà thay vào đó đặt lên gương mặt xinh xắn có hơi ửng hồng vì ngại ngùng.
"Em."
"Dạ?"
"Đợi em lớn, rồi chúng mình cưới nhau nhé."
Dunk bật cười "Em hai mươi tuổi đầu rồi, có nhỏ nữa đâu."
"Nhưng mẹ em nói phải đợi khi nào em lớn."
Ơ, vậy là mẹ bán con trai từ bao giờ thế?
"Em lớn rồi!"
"Chắc không?"
Dunk ngập ngừng hai chữ em có rồi lảng qua chuyện khác.
"Tối nay em qua nhà anh ngủ được không ạ?"
"Nhà anh cũng là nhà Dunk. Thoải mái!"
Em định đêm nay sẽ ôm Joong ngủ một tối, coi như thể hiện tình cảm cho anh. Ai mà có dè đêm nay em bị sói ăn thịt.
Dunk cười ngốc rồi cùng anh hoàn thành bức hoạ kỉ niệm của hai người.
Dưới ba bốn chiếc cối xay gió, cả ánh mặt trời phía tây và những chú chim non, bươm bướm, hay cả sóc rừng. Đó là minh chứng cho tình yêu của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro