Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) depth


buổi sáng ở bangkok, trời trong và nắng nhè nhẹ, đủ để ánh sáng rọi qua những ô cửa kính cao vút của bảo tàng nghệ thuật đương đại thái lan - moca.

cả hai đang đứng trước cổng, nơi những dòng chữ màu vàng đầy nổi bật đang mời gọi. dunk đã nhắc đến nó từ lâu với joong nên gã quyết định đây sẽ là điểm đến đầu tiên cả hai ghé qua. dunk háo hức bước trước, tay đút trong túi áo khoác, thỉnh thoảng ngoái lại để chắc rằng mình không đi quá nhanh để mặc cho joong bị lạc.

"này, mày muốn xem phần triển lãm nào trước?" dunk hỏi, giọng nhẹ như không.

gã bước đến sát lại, đôi mắt dừng trên góc nghiêng của dunk vài giây trước khi nhìn đi chỗ khác. "có một khu về điêu khắc đá cẩm thạch... dunk thì sao?"

"ừm.. thế nào cũng được." dunk nhún vai, rồi nhếch môi cười, rồi cậu nhận ra gã thiếu gì đó.

"tuần này mày không up vlog sao, hôm nay không thấy đem máy quay?"

archen đang nhìn bức tranh bên kia liền quay lại, vừa nói vừa kéo tay dunk đi tới.

"hôm nay ngày nghỉ mà, tao chỉ mang máy ảnh thôi. theo tao, góc bên kia đẹp lắm."

dunk nghĩ mình đã lo quá xa về buổi đi chơi hôm nay sẽ trở nên gượng gạo. thế nhưng không, joong chọc cười dunk nhiều đến mức gần như cả hai làm phiền đến mọi người xung quanh nhưng cũng may bảo tàng hôm nay không đông lắm, vừa hay cả hai có thể đi dạo.

dunk đi trước, bước chân thoải mái, thỉnh thoảng dừng lại trước một bức tranh lớn hay một tác phẩm điêu khắc đầy cảm xúc. gã lặng lẽ đi bên cạnh, đôi khi nheo mắt nhìn một bức họa trừu tượng. gã không nói gì nhiều, nhưng mỗi khi dunk hỏi ý kiến, joong đều trả lời bằng một câu đùa nhẹ, làm natachai đỏ mặt tía tai hoặc tức xì khói muốn lao tới bả cho mấy cái.

rời bảo tàng, cả hai đến một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh, nơi đây có chút gì đó cũ kỹ, bàn ghế bằng gỗ sậm màu, tường treo đầy những bức tranh của chính ông chủ quán. dunk chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu đậm của anh trông vừa ấm áp vừa bình yên.

joong archen vô thức dõi theo cảnh tượng ấy, cảm giác như có gì đó siết chặt trong lồng ngực. gã nhanh chóng quay đi, giả vờ vuốt tóc lên cho tỉnh táo, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại dừng trên bóng hình của dunk phản chiếu qua cửa kính.

buổi chiều, không khí ở khu vui chơi náo nhiệt hơn nhiều. dunk kéo joong đi qua hết trò này đến trò khác. từ trò tàu lượn đến phòng gương kỳ ảo, joong không giỏi chịu mấy thứ ồn ào như vậy, nhưng khi dunk bật cười lớn trong phòng gương khiến âm vang cả không gian, gã lại không kìm được mà bật cười theo.

chiều đó, tại khu 'wave', có một natachai cười khoái chí vì thắng gã ở trò bắn súng nước, còn joong chỉ đứng đó, ngỡ ngàng lau mặt, rồi ngay lập tức ra đòn phản công.

ăn xong bữa tối, hay đúng hơn là lang thang khắp hàng quán trong chợ đêm tới khi bụng no căng và đã khá muộn, cả hai quyết định về nhà bằng tàu điện ngầm.

trời đã chuyển tối từ lâu, những ánh đèn vàng vọt từ các cột đèn bên ngoài cửa kính tàu điện ngầm lướt qua, tạo nên một chuỗi sáng đứt đoạn. cả toa tàu gần như trống rỗng, chỉ còn vài hành khách thưa thớt ngồi cách xa nhau, và một góc ghế đôi là nơi anh và gã ngồi.

dunk ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu một nửa khuôn mặt anh, tạo nên vẻ lạnh lùng và xa cách. tay anh buông thõng đặt trên đầu gối, nhưng ngón trỏ lại gõ nhịp theo một giai điệu không rõ, như để giết thời gian. dunk chẳng nhìn joong, ánh mắt dõi theo những cái bóng lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu anh chẳng thật sự chú ý vào bất cứ điều gì cụ thể. một phần trong tâm trí anh nghĩ về công việc – những kế hoạch cần hoàn thành, những công việc cần phải thực hiện vào ngày mai. một phần khác, mơ hồ hơn, lại lởn vởn quanh joong. sự hiện diện của gã, dù yên lặng, vẫn luôn có sức hút kì lạ khiến dunk chẳng thể nào phớt lờ hoàn toàn.

joong ngồi im lặng bên cạnh dunk, tay khoanh trước ngực như một tấm khiên vô hình, thế nhưng trong lòng gã lại như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào. ánh đèn nhấp nháy bên ngoài không làm gã để tâm, joong liếc sang cậu, ánh mắt dừng lại ở đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt đó. gã nhận ra mình đã nhìn dunk như thế quá nhiều lần, từ sự tò mò ban đầu đến cái cách gã không thể rời mắt mỗi khi cậu ở gần - như thể đang soi xét một câu đố khó nhằn. joong hiện tại không còn cố che giấu điều đó, nhưng cũng chẳng lên tiếng. gã biết dunk nhận ra, nhưng nếu cậu không muốn nói gì, gã cũng chẳng ép buộc. tuy nhiên, gã vẫn cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng giữa hai người.

là vì bầu không khí trên toa tàu quá tĩnh lặng, hay vì họ quá gần nhưng cũng quá xa?

gã thở ra một hơi thật chậm, bàn tay nắm chặt lấy đầu gối, như thể đang cố kìm nén điều gì. lời muốn nói đã quẩn quanh trong đầu joong từ bao lâu nay, nhưng lúc này, khi chỉ có họ với nhau trong không gian tĩnh mịch này, gã bỗng thấy như cổ họng mình nghẹn lại.

joong chẳng phải kẻ hay do dự. gã đã đối diện với những khủng hoảng, với áp lực, với những quyết định khó khăn hoặc thậm chí mạo hiểm. nhưng với dunk, chỉ một lời nói cũng khiến gã cảm thấy nặng nề đến nghẹt thở. ánh mắt của dunk dạo gần đây luôn sắc lạnh, luôn giữ khoảng cách, nhưng joong biết, sâu trong ánh mắt đó vẫn còn gì đó mềm mại dành cho gã. hoặc ít nhất, gã muốn tin là vậy.

"dunk," gã gọi tên anh, bằng chất giọng trầm và thấp. chỉ một từ thôi cũng đủ khiến không gian giữa họ thay đổi. dunk quay sang, đôi mắt vẫn bình thản nhưng rõ ràng đang lắng nghe.

joong nuốt khan. tim gã đập mạnh đến mức tưởng như nó sẽ vang lên khắp toa tàu. nhưng gã vẫn cố giữ ánh mắt đối diện với dunk, không chút né tránh. lần này, gã không muốn chạy trốn nữa.

dunk nghe tiếng gọi liền giật mình. anh chưa kịp phản kháng liền cảm nhận khuôn mặt người bên cạnh sát rạt trước mặt.

joong archen không biết mình lấy can đảm lớn như vậy ở đâu. gã tiến tới dùng môi dày của mình ngậm lấy môi dunk, rồi rời ra rất nhanh sau đó.

khuôn mặt hoang mang của anh làm gã lo lắng hơn bao giờ hết. gã ôm chặt lấy natachai vào trong lòng. bản thân gã biết rõ mình đã đi một nước đi sai lầm, người trong lòng gã run rẩy và trong không gian dần xuất hiện những tiếng nấc nhỏ.

dunk thầm trong lòng, anh đã thật sự rơi nước mắt lần nữa. gã cứ ngày càng ôm anh chặt hơn khiến anh khóc ngày càng to.

tàu vừa lúc dừng tại trạm, dunk cố dùng chỗ sức lực còn lại đẩy gã ra, chạy thật nhanh ra khỏi toa tàu.

dunk đứng trước cửa căn hộ, đầu óc rối như tơ vò xuất hiện đầy đủ cả những lần gã với anh bên cạnh nhau. anh chợt nhận ra bản thân đã để tâm chuyện này nhiều cỡ nào, mới khiến chúng khắc sâu và hiện hữu rõ ràng đến thế.

joong bắt lấy tay dunk khi anh vừa mở xong cửa nhà. gã cúi xuống bế xốc dunk lên, đặt anh nhẹ nhàng ngồi lên kệ để giày bằng gỗ, tay còn lại đóng cửa nhà khóa lại với mong muốn không làm phiền hàng xóm bên cạnh.

khóa xong, joong tiến gần đến trước mặt dunk, chậm chạp nâng lấy đôi bàn tay của anh, cất lời.

"tao biết rõ vấn đề gần đây xảy ra với chúng ta, tao cảm nhận được mày rơi vào mơ hồ và đang chịu đựng nhiều thứ ra sao.. vậy nên natachai à, tao mong mày dành thêm chút kiên nhẫn nghe tao nói, để ít nhất chúng ta giải bỏ được cái gai cắm sâu đã lâu trong lòng, có được không?"

anh nghe vậy thì quay đi, rụt tay lại dùng tay áo của mình lau đi hàng nước mắt trực rơi. gã thấy vậy liền chạy nhanh đi lấy hộp khăn giấy và rót một ly nước.

thấy gã lấy giấy chấm nước mắt cho mình dunk ngày càng khóc to hơn, khiến gã ngày một hoảng hơn, đành dùng hai bàn tay nâng cằm dunk nhìn thẳng vào mắt mình. đôi lông mi dày và cong của anh lấp lánh những giọt nước mắt đọng lại, khóe mắt và mũi thì ửng đỏ cả lên vì dunk cứ dụi vào áo mãi.

gã không biết phải làm sao đành ôm lấy anh vào lòng, để anh đặt cằm lên vai mình, tay vỗ đều đều lên lưng, giọng gã mềm nhũn vang lên bên tai anh.

"dunk ngoan, nín khóc nhé, nín thì tao mới nói được."

joong dùng ngón cái lau đi mấy giọt nước lăn trên má anh, kiên nhẫn đợi dunk uống nước xong và bình tĩnh trở lại.

"từ lúc tao gặp mày, tao chưa từng nghĩ sẽ bước xa đến thế này.." joong bắt đầu, giọng gã trầm, từng chữ một như được cân nhắc kỹ.

"nhưng mỗi ngày trôi qua, tao thấy mày trở thành một phần của tao,.. quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. dunk, tao không biết từ bao giờ mày lại có thể khiến tao để ý từng cử chỉ, từng cảm xúc, đến mức tao không còn nhận ra tao là ai nữa."

dunk im lặng, ánh mắt nhìn xuống sàn, tập trung vào ly nước trong tay. anh không dám nhìn joong, sợ rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt gã, mọi cảm xúc của mình sẽ lại vỡ òa.

joong thấy vậy, hít sâu một hơi rồi bước lại gần hơn. gã nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối dunk, siết lấy nó như để truyền thêm sức mạnh cho bản thân.

"dunk, tao biết tao đã sai. sai khi cư xử thân mật với mày, sai khi hôn mày mà không hỏi trước, sai khi nghĩ rằng mày sẽ hiểu được tất cả chỉ bằng hành động. nhưng tao cần mày biết, tao không hối hận. tao nhận ra tao yêu mày." câu cuối được thốt ra, như một lời thú nhận mà joong đã kìm nén quá lâu.

dunk ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào joong. câu nói của gã như một lưỡi dao xuyên qua mọi lớp phòng thủ anh từng dựng lên. anh mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

joong đứng lên, đỡ dunk nhẹ nhàng đứng xuống khỏi kệ gỗ, bàn tay gã vẫn nắm chặt tay anh. "tao không cần mày phải đáp lại ngay. chỉ cần mày biết điều đó, chỉ cần mày hiểu rằng tao ở đây, luôn luôn là vì mày và mãi cần có mày bên cạnh."

dunk nhìn gã, đôi mắt như dấy lên ngàn cảm xúc lẫn lộn. cuối cùng, anh chỉ mím môi, khẽ gật đầu, như một lời đồng ý trong thinh lặng.

joong thả tay anh ra, nhưng không đi xa, chỉ đứng đó, gần đến mức anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ gã. vài phút trôi qua, trong sự tĩnh lặng đầy cảm xúc, dunk bất ngờ tiến tới. lần này, chính anh là người vòng tay qua cổ joong, kéo gã vào một cái ôm thật chặt.

"tao ghét mày," - anh thì thầm, giọng run run - "ghét mày vì khiến tao rối bời thế này, nhưng cũng ghét chính tao vì không thể ngừng quan tâm đến mày."

joong sững người trong vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ. gã ôm lại dunk, thì thầm bên tai anh, "vậy cứ ghét tao đi, chỉ cần đừng bỏ tao là được."

trong cái ôm đó, cả hai đều biết rằng khoảng cách giữa họ không còn là một vực sâu khó vượt qua nữa. dunk vẫn còn mơ hồ, còn do dự, nhưng anh biết rõ một điều, rằng anh không muốn rời xa joong.

joong siết chặt dunk thêm chút nữa, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. nhưng lần này, dunk không kháng cự, anh tựa đầu lên vai gã, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh cảm thấy yên bình.

"tao không biết mình có thể yêu mày đúng cách không," dunk nói nhỏ, giọng anh vẫn còn run.

"nhưng tao muốn thử, vì mày."

joong nghe vậy, trái tim gã như vỡ òa. gã buông dunk ra, chỉ đủ để nhìn vào đôi mắt anh. "với tao, vậy là đủ rồi."

cả hai đứng yên một lúc, ánh đèn từ phòng khách hắt lên khuôn mặt họ. dunk ngẩng lên, nhìn joong với đôi mắt vừa kiên định, vừa dịu dàng. rồi, không nói thêm lời nào, anh vòng tay qua cổ gã, kéo joong xuống và đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi gã. lần này, không còn vội vã, không còn hoang mang, chỉ có sự dịu dàng và trân trọng.

joong đáp lại, đôi tay nâng niu khuôn mặt dunk như đang chạm vào điều gì đó quý giá nhất trên đời. khi cả hai tách ra, gã vẫn giữ ánh mắt mình dán chặt vào anh, miệng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà chân thành đến mức dunk thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

"được rồi," dunk lên tiếng, giọng đã vững vàng hơn. "đi ngủ thôi. mai còn nhiều việc phải làm lắm."

joong bật cười, cái nụ cười trầm ấm mà dunk luôn thấy dễ chịu.

"vậy mai tao được phép ở bên mày chứ?"

"mày vẫn cần hỏi điều đó nữa," dunk đáp, rồi xoay người, bước vào phòng ngủ. anh ngoái lại, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. "nhưng nếu mày còn lải nhải thì tao sẽ đuổi cổ mày ra sofa đấy."

joong bật cười thành tiếng, bước theo dunk vào phòng. ánh đèn trong nhà dần tắt, chỉ còn lại tiếng cười nhẹ vang lên trước khi căn hộ chìm vào sự yên tĩnh.

họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng cả hai đều biết, tối nay là khởi đầu của một chương mới – nơi không còn mơ hồ hay khoảng cách, chỉ có họ, cùng nhau đối mặt với mọi điều phía trước.

và khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng qua ô cửa sổ, cả hai nằm gọn trong lớp chăn bông ấm, quấn nhau ngày một chặt hơn, thầm hiểu rằng, đôi khi, chỉ cần một người sẵn lòng bước về phía người kia, cả thế giới sẽ tự khắc rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro