(2) tide
vòng tròn mối quan hệ của archen rất rộng, đặt chồng lên nhau. nhiều khi gã nghĩ gã chẳng thể sắp xếp chúng gọn gàng ngăn nắp nổi.
gã hay được bạn bè gọi là "bộ trưởng bộ ngoại giao", ai cũng quen, ai cũng biết, là kiểu người dùng chút thời gian đã có thể làm quen được quá nửa số người trong bữa tiệc. nhưng đâu đó, gã vẫn là một kẻ khép mình.
gã sẽ có những buổi đi chơi cùng lũ bạn, quẩy quên ngày mai, nốc rượu như là nước lã, hoặc gã sẽ có những chuyến trip cùng mấy anh em ở câu lạc bộ thể hình, những lần hẹn đi bóng rổ với mấy đứa bạn cấp ba,..
cũng có khi, gã chỉ ở nhà, khi natachai đã đi làm, ngồi ôm laptop chỉnh sửa chỗ video cho vlog của gã. một mình chìm trong suy nghĩ của bản thân, rồi mệt mỏi mà ngủ quên mất.
gã dành trọn một ngày để suy nghĩ, gạch ra hết những dự định của bản thân trong tương lai, những điều gã muốn thực hiện. tiền gã kiếm được từ việc làm youtube, gã muốn kinh doanh cái gì đó, để gã bận rộn hơn, để quên đi phần tổn thương kia..
archen muốn mở một quán cafe, gã nhắm được mặt bằng rồi. thế nhưng phương án này không khả thi lắm, nếu không nghiên cứu và tìm hiểu kĩ thì sẽ gặp vấn đề ngay. mà gã, đã đạt đến giới hạn số lượng vấn đề ở tuổi hai mươi hai rồi.
archen chịu đựng kém lắm mà.
hôm nay archen dậy muộn, đêm qua gã đã xem phim và chơi game tới mờ sáng. nhìn đồng hồ đã quá trưa, gã uể oải đứng dậy khỏi cái ghế lười.
archen ra tới bếp, xem video hướng dẫn rồi lạch cạch chuẩn bị nguyên liệu cho món gimbap, định sẽ quay để ghép thêm vào vlog cuối tuần này. tiếng dao cắt cà rốt thành từng sợi thuôn dài, tiếng xèo xèo của chảo dầu gã sắp rán thịt, tiếng nồi rau đậu sôi với hơi nước tỏa nghi ngút,..
"xong."
gã bấm lưu thước phim cuối cùng, ăn xong 'bữa sáng' rồi mang bát đũa đi thả vào bồn rửa bát. cố gắng không biến căn bếp thành bãi chiến trường của gã tạm thành công, natachai sẽ không phải than phiền bên tai gã trong khi giúp gã dọn dẹp nữa.
à phải, có dunk natachai nữa..
một người đồng hành cũng gã trong khoảng thời gian dài.
khoảng 2 556 ngày, 61 344 giờ, 3 680 640 phút, 220 838 400 giây...
rất lâu mà nhỉ?
là bạn cùng phòng với nhau 4 năm.
từ ở chung phòng ký túc xá, tới ở chung căn hộ.
mà có thật chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè không?
archen trở về phòng, thay ra cái áo tanktop và cái quần swearpants ghi xám, gã có hẹn với mấy đồng chí của câu lạc bộ gym.
"mày lại làm sao vậy, lại tái phát bệnh cũ à?" - force quay qua hỏi thăm cái thằng mặt mũi vừa nhăn nhó vừa thiếu sức sống ngồi bên cạnh mình, tay rót bia cho mấy anh em xung quanh.
"không, chẳng giống mọi lần lắm, triệu chứng khác mà được cái cái não chăm hoạt động hơn thôi." - joong archen nốc cốc thứ năm, gã tới sớm nhất và đã tu được mấy chai rồi.
"này, uống vừa thôi, bụng thì mày tập lại được chứ bục dạ dày thì thôi chịu chết đấy." - joss chêm vào, anh chẳng định tới đâu, mà vì có người bận quá nên bản thân bị bơ rồi, vậy mới đành tới đây.
"phải rồi đấy, mày bị gì thì kể anh em nghe, không thì cuốn gói về nhà ngủ mấy giấc đi, uống vậy thôi chứ uống nữa cũng chẳng làm được gì." - tới lượt aou cũng tham gia cuộc trò chuyện, nói vậy chứ bản thân mới tới mà số chai của mình cũng sắp xấp xỉ gã tới nơi, bám quá bị người ta đuổi là cái chắc.
"trét lắm rồi đúng không ông anh họ, không ấy ông anh không kể được với bọn này cũng không sao, cứ ôm nó một mình rồi đợi nó mốc xanh trong bụng đi. tới lúc đó mọi người không giúp được gì đâu nhưng vẫn sẽ đi thăm đầy đủ thôi."
thằng gemini bắn một tràng làm cả đám ồ cười phá lên khen hôm nay nó nói chuyện thâm vãi. joong archen chẳng thèm phản bác, miệng méo xệch rồi lại nốc thêm ly nữa.
"lo gì chứ, nó có người lo mà, dunk natachai ấy." câu này là của pond, thằng này mải nhắn tin với em yêu nhà nó, giờ mới thấy bỏ điện thoại xuống hùa cùng cả đám khịa gã.
"à ừ phải rồi."
joong archen đặt lại cốc trở về bàn, thả lỏng dồn hết cân nặng đầu bảy của mình vào ghế sofa.
natachai ấy à..
nhớ lần năm hai gã bị sốt rét, chỉ có mình natachai vật lộn đưa gã đi bệnh viện, xin nghỉ phép cả tuần để đến chăm gã bệnh, toàn tranh thủ khi gã vừa đi làm kiểm tra về thuốc ngủ chưa tan hết mà ngồi ôm tablet làm project.
giai đoạn đó dunk đặc biệt để ý sức khỏe của gã, lúc nào bận trên trường thì đều đặn ba bữa nhắn tin giục gã ăn, lúc nào rảnh thì về tận nhà ba mẹ nấu đồ mang về ký túc ép gã xử lý bằng hết. đã vậy sáng sớm cũng leo lên tận giường gọi gã đi chạy bộ..
mà cũng cái năm đó, tháng đó, natachai chạy project tới chảy máu cam. bận tới độ gã muốn nói chuyện với cậu cũng khó. dunk cứ ở lì ở kí túc xá của bạn, ăn uống thì qua loa. đợt ấy dunk hoàn thành xong bài thì lon ton phấn khởi về ký túc muốn ngủ bù, ai ngờ mới về đến trước cửa thì ngất mất, báo hại gã đang vui vẻ xách đồ về nấu bữa tối ăn mừng lại phải quăng hết xuống đất mà mang anh đi bệnh viện.
đã vậy lúc tỉnh lại còn cười tươi roi rói, rõ trêu ngươi.
thân mình thì chẳng thèm lo, làm người ta sợ chết khiếp.
cứ muốn mãi đồng hành với nhau như thế, dù biết chẳng có roommate nào sống với nhau cả đời..
có say đến cỡ nào archen cũng không thể quên cái vấn đề đó, không thể mất và buộc phải nắm giữ thật chắc..
liệu có được không?
archen vẫy tay chào mọi người rồi hơi xiên vẹo bước ra cửa. gã không nhớ làm sao mình vẫn về được đến cửa nhà. chỉ nhớ khi đi trên đường đã suy nghĩ rất nhiều, muốn mau về nhà.
lục lọi khắp các túi mà chẳng tìm thấy chìa khóa cửa, điện thoại cũng không tìm thấy.
natachai để archen làm phiền thêm chút nhé.
gã đứng đập cửa, mong muốn thật nhanh chóng được ôm người kia vào lòng, giãi bày những điều thầm kín và cả những chuyện len lỏi trong tâm từ lâu mà chưa từng bộc lộ.
sáng hôm sau gã tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ, cố lục lại ký ức đêm qua. gã nhớ mình đã khóc lóc ầm ĩ, làm loạn đến mức nào, nhưng không chắc liệu có truyền tải được mấy lời kia đến dunk hay chưa.
đêm đó, archen bần thần ôm gối, đứng chần chừ trước cửa phòng anh. ngập ngừng, gã lí nhí hỏi: "tao... ngủ cùng có được không?"
natachai hơi ngơ người trước câu hỏi, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, anh gật đầu.
archen được toại nguyện, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ, vui vẻ lao vào phòng. gã trèo lên giường nằm, ánh mắt sáng bừng, ôm lấy dunk như vừa giành được báu vật.
natachai thoáng bất ngờ khi nhận ra gã bám mình đến vậy, còn archen thì không ngờ bản thân lại ỷ lại vào natachai nhiều đến thế.
mỗi ngày, gã đều tìm cớ tiếp xúc gần, chẳng hạn như khoác vai, nắm tay, hoặc dựa vào anh. skinship trở thành thói quen, thậm chí là một dạng nghiện. dù vậy, natachai không né tránh. khi archen dè dặt hỏi:
"dunk không thấy phiền sao?", natachai chỉ nhàn nhạt đáp:
"phiền gì chứ, tao bình thường mà"
chẳng ai hay rằng sau câu nói đó, trong lòng dunk ngổn ngang biết bao cảm xúc. anh thừa nhận mình cũng rất thích những tiếp xúc nhỏ nhặt ấy, nhưng cứ thế mãi thì thật kỳ lạ.
---
"đã như vậy rồi sao không nói hết ra?"
dunk nằm trên giường nhớ lại lời ryu nói vào mấy hôm trước, trong khi cả hai đang ngà ngà say tâm sự với nhau trước cửa của một cửa hàng tiện lợi.
ryu dành hơn hai giờ đồng hồ chỉ để khuyên natachai mau gắp bỏ cái dằm trong lòng mình. thế nhưng chuyện này đâu có dễ, nhất là khi đối phương là joong archen aydin cơ chứ.
dunk lặng lẽ đưa mắt nhìn về góc tường bên trái, nơi treo đầy những tấm ảnh chụp từ chiếc máy ảnh của archen. hơn nửa số ảnh là gã chụp cho anh, từng góc nghiêng, từng khoảnh khắc, đều được lưu giữ cẩn thận. xen lẫn vào đó là vài tấm của ba mẹ, của dnie, và nổi bật ở trung tâm là haru cùng moro. nhưng giữa tất cả, chỉ duy nhất một bức hình có archen trong đó. gã cười tươi rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng như mang theo cả ánh mặt trời, khiến người nhìn không khỏi xao động.
có lần, gã đứng tựa người vào góc tường ấy, tay xoa cằm, giọng bông đùa nhưng ánh mắt lại đầy sự thăm dò:
"không có một tấm nào của tao với mày à?"
natachai khựng lại, bất giác mím môi. hình chụp chung, tất nhiên là có, hơn thế nữa là rất nhiều, tất cả chúng đều nằm gọn trong một chiếc hộp thiếc cũ, đặt sâu bên trong hộc tủ. như thể anh muốn gói ghém tất cả những điều đẹp đẽ ấy lại, giấu chúng ở một nơi chỉ anh biết, chỉ anh trân trọng.
trước khi dunk kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan khoảng lặng giữa họ. archen nhìn dunk rồi lắc lắc điện thoại ý muốn ra ngoài nghe máy.
từ hôm đó, archen không nhắc lại chuyện này, cũng chẳng nhìn về góc tường ấy với ánh mắt dò hỏi nữa. nhưng dunk biết, trong ánh mắt archen, vẫn luôn có một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
natachai cứ mơ màng chìm sâu trong những dòng suy nghĩ hỗn độn, để mặc chúng cuốn lấy tâm trí, rồi chẳng hay từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
---
joong archen hôm nay về nhà sớm hơn hẳn mọi hôm. dunk vừa bước ra từ nhà tắm, mái tóc còn ẩm nước, đã bắt gặp dáng gã loạng choạng đứng ở thềm cửa, lóng ngóng tháo đôi giày. anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng tràn vào không khí.
ánh mắt gã hơi mơ màng, má đỏ ửng. archen nhìn lên, đôi mắt nửa vời chạm ánh nhìn của dunk, khóe môi khẽ cong như muốn nói điều gì, nhưng chỉ thốt ra một tiếng cười khẽ, mang theo vẻ gì đó buồn cười lẫn bất lực.
thế rồi archen lướt qua cánh tay dunk đưa ra, vội vã đi về phía nhà vệ sinh, vẻ gấp gáp hiện rõ trong từng bước chân. dunk hơi khựng lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. anh cũng không chần chừ thêm, quay về phòng lấy quần áo với sự điềm tĩnh thường ngày.
dunk đặt bộ quần áo lên trước cửa nhà vệ sinh rồi quay lại phòng, cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra. cảm giác mệt mỏi ùa đến, và anh chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn, trốn thoát khỏi tất cả, cố gắng ngủ đi cho xong. cả người dunk như nặng trĩu, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ. dunk rúc vào chăn, kéo kín chăn lên đầu, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng để không nghĩ gì thêm nữa.
bên ngoài, gã mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh, đôi chân nặng nề kéo lê trên sàn. gã thay xong bộ quần áo dunk chuẩn bị, kiểm tra và chắc chắn cơ thể đã sạch sẽ, không còn vương lại mùi rượu nồng nặc, mới dám thở phào nhẹ nhõm. gã dừng lại trước cửa phòng đang mở hé, dùng mu bàn tay khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, mong đủ để làm dunk chú ý.
---
một lúc sau, cánh cửa phòng có tiếng gõ, nhỏ lắm. dunk nghe thấy nhưng không muốn cử động, đành miễn cưỡng mở mắt. trong phòng đã tắt đèn tối om, anh thấy archen đứng ngược sáng phía cửa, hơi mệt mỏi, nhìn anh với vẻ ngập ngừng.
"dunk... có thể cho tao vào ngủ cùng không?" giọng nói của gã nhỏ xíu, như sợ rằng sẽ bị từ chối.
dunk cảm thấy một chút bối rối. anh nhìn gã, chậm chạp suy nghĩ. đây không phải lần đầu gã đề nghị như vậy, thế nhưng natachai vừa suy tư rất nhiều thứ giữa cả hai.. một phần trong cậu muốn giữ khoảng cách, muốn không phải đối diện với sự hiện diện của gã trong phòng, nhưng một phần lại không muốn từ chối. dunk lặng im một lúc, đầu óc như có một cuộc chiến nhỏ, rồi cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm xuống:
"vào đi."
lần này, câu đồng ý nói ra không dễ dàng như trước nữa rồi.
gã từ từ khép cửa lại, rón rén leo lên giường nằm, mãi một hồi mới kéo chăn đắp lên người.
căn phòng im ắng tới mức chỉ có tiếng sột soạt khi gã kéo tấm chăn chùm lên mình. anh nhắm mắt thật chặt, tự thôi miên mình hãy mau ngủ thật sâu ngay lúc này.
dunk cảm nhận có cánh tay rắn chắc vòng từ sau tới ôm lấy mình, khẽ siết lấy vùng eo.
"cho tao ôm chút nhé.."
giọng mũi của gã phát ra ngay sát tai dunk, anh hé mắt nghiêng đầu ra sau rồi gật gật đầu. có lẽ cứ đối diện với nhau như bình thường thì sẽ ổn hơn, dunk nghĩ mình cần thêm thời gian.
về phía archen, lòng gã vừa lén thở phào, may sao gã không bị dunk từ chối. nếu không thì lời muốn bày tỏ sau đó sẽ lại tiếp tục chôn sâu thêm vài tấc nữa.
"vậy, vậy mai dunk đi chơi với tao nhé, dành cả ngày với tao.. dunk có bận việc gì không?" gã chậm chạp ngỏ lời, hai mắt nhắm tịt.
"à ừm... tao không chắc, mai tao định tới công ty sửa một vài chi tiết cho mấy thiết kế trong bộ sưu tập sắp tới giúp p'pooh."
"dunk không định nghỉ ngơi sao, mày bận rộn cả tuần rồi mà."
dunk nghe thấy giọng cún tiu nghỉu chứa đầy sự hờn dỗi, dường như gã đang lo đến sắp khóc luôn rồi. thật ra chuyện sửa thiết kế kia chưa vội lắm, chỉ là bản thân thích vùi mình trong công việc thôi. anh im lặng giả vờ suy nghĩ, lát lâu sau mới "ừm" một tiếng.
trong lòng gã thở phào lần thứ hai trong buổi đó, vòng tay gã cũng ôm dunk chặt hơn.
"vậy deal rồi nhé bạn"
natachai gật gật đầu,
thôi thì cứ mặc cho nó tiếp diễn ra sao thì ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro