(1) current
Tên tác phẩm: When Silence was Louder
warning: lowercase, ooc, fluff, emotional angst
rating: T
tags: mental health issues, friends-to-lovers, roommates-to-lovers, introspective
category: romance, slice of life, angst and comfort,..
summary:
giữa những đêm tối yên lặng, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dài và những ánh mắt vô tình chạm nhau, họ dần nhận ra sự im lặng không phải là khoảng cách, mà là tình cảm đang nhen nhóm. những hành động đơn giản, chẳng cần lời nói, dần trở thành điều họ không thể thiếu. và trong sự tĩnh lặng ấy, tình yêu bắt đầu trỗi dậy.
"tình yêu cũng giống như biển cả, mênh mông và sâu thẳm, chứa đựng những bí mật không lời mà chỉ trái tim mới hiểu được."
giá như mình chịu thành thực với nhau sớm hơn..
archen, là bạn chung phòng với natachai hơn 7 năm, một thằng nửa xanh nửa đỏ, thế mà tụi nó cứ cố mà đâm vào..
mà đâu biết sao được, bởi natachai cũng đâu có khác gì.
---
"chọn giúp áo mặc đi chơi đi bạn ơiii.."
natachai vừa bước ra khỏi nhà tắm, tay vẫn đang cầm khăn lau khô tóc, nhìn archen mặc mỗi cái áo tanktop đen mà thở dài.
"gu mày okey lắm mà, sao hôm nay lại đi nhờ tao?"
"giúp chút đi mà dunk, tao sắp có hẹn, nhé?" gã í ới ngồi ở cuối giường ôm lấy hai chân anh, bày ra vẻ mặt làm nũng, mà anh cũng đâu thể nào từ chối con người này được.
"được rồi, thả tao ra mau."
archen khoái ra mặt, vui vẻ ôm anh lắc qua lại thêm chút mới chịu buông.
"mặc cái áo này vào đi, ừmm.. rồi khoác cái áo này vào nữa.." dunk mở tủ quần áo, lướt qua một lượt, sau đó lấy mấy bộ đồ đưa cho gã. archen ngoan ngoãn nhận lấy, ngoan ngoãn mặc theo. tự ngắm nghía outfit bản thân trong gương, mày gã hơi nhíu lại, gọi hỏi natachai.
"dunk, nó cứ thiếu thiếu gì ấy?"
anh đang lướt điện thoại thì nhìn sang, hỏi ngược lại:
"không phải trông ổn rồi hay sao, ý mày là thiếu cái gì thế?"
"ừmm.." gã chưa nghĩ ra nên chưa đáp được. anh cũng nhìn chằm chằm bộ cánh của gã, quét một lượt từ trên xuống.
trôi qua hơn 10 phút, archen vẫn ngắm mình trong gương, natachai vẫn ngắm archen, não cố tìm ra cái 'thiếu' mà gã nói.
dunk chống hai tay xuống nệm, ngửa mặt nhìn gã, nghĩ nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi tới chỗ kệ tủ đầu giường.
"cúi xuống một chút được không?" dunk đi tới trước mặt gã, tay vẫy vẫy ý muốn gã cúi thấp đầu.
"há?"
archen không hiểu, nhưng vẫn nghe theo. chiều cao cả hai hơi chênh lệch một chút, gã khom lưng lại, mặt vừa hay đối diện với natachai.
dunk đưa tay giữ lấy cằm archen, tay còn lại cầm cây son dưỡng thoa lên bờ môi dày của gã.
"đứng im nào"
"được rồi." natachai thả tay ra, cầm thỏi son cất về chỗ cũ.
"bạn nghĩ là môi tao thiếu cái đó á?" gã hỏi, bặm môi ngó mình trong gương.
"tại trông nó khô và sắp rách ra rồi thôi, đừng bặm nữa!"
"cái đó là son dưỡng có màu đó." - dunk chống hai tay lên hông, cầm lấy cái kính mắt đưa cho gã - "đây mới là cái thiếu của mày này."
"à, cảm ơnn"
"có hẹn thì mau mau biến đi, nhớ mang theo chìa khóa và đừng có làm mất.." - dunk dừng lại vì đang nhắn tin - "tao không có ý định chờ cửa mày hay sẽ đến đón khi mày say quắc đâu."
"đừng vậy chứ bạn" archen kêu lên. gã dỗ ngọt nói sẽ đặt trà sữa và jollibee về cho anh, còn luồn tay vào xoa loạn mái tóc còn hơi ẩm kia, ngó đồng hồ kim phút đã chỉ tới số 10 thì cuống quýt rời đi.
tuy là tỏ vẻ vội vã, archen nghe tiếng cạch của khóa liền đứng dựa lưng lên cánh cửa.
gã nhận ra, khi natachai dùng bàn tay nâng khuôn mặt gã lên để tô son, cũng là khi khuôn mặt cả hai đối diện nhau, não gã đột nhiên xuất hiện một mong muốn, làm gã giờ đây đờ đẫn và ngỡ ngàng..
---
hiện tại trong phòng còn có một mình anh. natachai nhắn trả lời cảm ơn vị khách hàng, tắt điện thoại đặt sang một bên, bản thân thả lưng xuống cái nệm êm ái.
bao lâu nữa thì chuyện này dừng lại đây?
mối quan hệ của hai người, dây dưa hoài không dứt, cứ mãi dừng ở lưng chừng của bạn bè và người yêu. natachai thấy tệ khi bản thân cứ nghĩ hoài đến vấn đề này..
cả hai quen biết nhau từ khi lên cấp ba. một đứa tay khi nào cũng cầm sách trên tay bất kể địa điểm và một đứa ham mê thể thao quên trời đất, đặc biệt là bóng rổ. vào tầm chiều, joong thường rủ lũ bạn ra sân bóng rổ cạnh công viên làm mấy kèo úp rổ chơi chơi, tiện sẽ tạt qua nhà dunk kéo con mọt sách nhà anh ra khỏi nhà. mới đầu dunk đều không đồng ý, anh là kiểu người của gia đình, ngại phải thích nghi với những điều xa lạ, xa rời mấy điều thân thuộc. và joong, bằng sự kiên trì, lì lợm hay cả ti tỉ yếu tố thêm vào khác, đã thành công kéo tay natachai ra khỏi cửa.
lâu dần, cả hai thân thiết hơn, nói chuyện hay trêu chọc nhau không còn gượng gạo hay ngại ngùng như hồi đầu. dunk thề rằng trong lũ con trai mà mình biết, tất cả những người đàn ông khác xung quanh mình, ngoại trừ bố thì joong archen là người cư xử dịu dàng nhất đối với anh.
joong thường nhờ dunk cầm giúp áo khoác, hay điện thoại trong khi đang chơi bóng, và để anh nhận lại những ánh mắt ghen tị phía xa xa của nhóm mấy đứa con gái ngồi xem gần đó.
archen thu hút mà. và natachai không việc gì phải để tâm tới họ.
có lần khi trời mới vào đông, hôm đó dunk chỉ mặc có cái áo thun dài tay mỏng khoác ngoài là áo khoác đồng phục của trường. chiều đó gió mùa kéo về, thổi dữ lắm. dunk xuýt xoa, ang chẳng nghĩ trời sẽ đột nhiên trở lạnh thế đâu. dunk nhìn mấy tên con trai xa xa cứ mải tranh quả bóng cam mặc cho gió thổi, định bụng đợi thêm chút nữa.
"mày không lạnh à?"
dunk quay sang hỏi joong khi cả hai đang trên đường về nhà. joong vẫn mải tu chai nước, nhướn mày nhìn sang.
"tao không, vừa chơi bóng xong nóng muốn chết. sao thế? mày lạnh à? mũi hồng lên rồi kìa."
đỏ hồng lên cũng phải, ngồi hứng gió lâu vậy mà.
"xích lại đây nào." archen nói rồi choàng tay qua vai kéo dunk đứng sát rạt cạnh mình trong khi cả hai vẫn đang 'vượt gió' trở về nhà. anh giật mình quay sang nhìn thằng đầu xoăn hạt dẻ, tay không nhịn được bả vào lưng nó hai cái.
"ui daa" đầu xoăn nhăn nhó thốt lên "tao chỉ đang giúp mày ấm hơn chút thôi mà, cái đồ ngốc này."
"mày mới ngốc á." dunk đưa tay cốc nhẹ vào đầu archen, anh phản bác, không quên thè lưỡi chọc lại.
---
thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã tốt nghiệp xong đại học. archen đề nghị muốn ở chung căn hộ với dunk, lấy lý do muốn chia tiền thuê mà chất lượng cơ sở vật chất cũng cao hơn.
gã tập tành làm youtuber, quay daily vlog hay làm thêm cả food reviewer, trộm vía cũng khá ổn. dunk trúng tuyển xin việc, mong muốn tích góp thêm kinh nghiệm về sau tự thành lập brand riêng của bản thân.
dunk nhận ra bản thân thích joong archen từ hơn nửa năm trước - cái sự thật mà đôi khi anh trốn tránh hay vì bận bù đầu với công việc mà quên mất.
mông lung nhớ lại mấy lúc gã giành chiếc khăn bông muốn lau tóc giúp mình.
ngỡ ngàng về mấy lần archen với anh tiếp xúc quá thân mật so với mối quan hệ của cả hai. nếu lúc đấy mà là ở ngoài thì sẽ có đứa hú hét rồi bày trò trêu chọc.
cả mấy lúc archen đang dưng đang lành sẽ gác chân hay giữ rịt lấy dunk vào trong lòng rồi bịa cái cớ "trời lạnh lắm đó bạn".
có mấy chập archen đang ngồi máy tính edit vlog lại lon ton chạy tới cắn vào má natachai trong khi anh đang bận nhai gì đó, kèm theo vài cái nhéo má và mấy lời dở hơi sến súa không rõ lí do.
"uchuchu, má hồng của mae cưng thế."
"em bé mau ăn chóng béo nhaa"
"nhợn cưng ăn gì ngon thế?"
"..."
và khác với dunk, như đã từng đề cập, gã không xanh, nhưng cũng chưa hẳn là đỏ, từng qua lại với vài ba em nào đó cùng trường đại học, mà chưa em nào quá hai tháng. tốt nghiệp xong cũng không còn dính líu với ai cả.
dunk từng lướt được mấy bài trên confession trường, mấy em người yêu cũ của joong archen hay chạy lên đó chia sẻ feedback, rằng gã chu toàn chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng ấm áp tận tình ra sao, lúc chia tay dửng dưng cứng rắn thế nào.. dunk không biết có nên tin mấy bài viết đó hay không, đưa cho archen xem thì gã chỉ đọc mấy dòng đầu, sau đó lại quay đi xem tiếp bộ phim dang dở. gã bảo anh đừng tin, tốt nhất là đừng để tâm chúng làm gì cả.
lần bùng nổ nhất là cái hôm sau ba tháng tốt nghiệp, gã đi uống với đám bạn ăn mừng dịp gì đấy, mãi hơn mười một giờ mới vác mặt về nhà trong trạng thái say mèm, chìa khóa điện thoại vứt đâu mất, cứ đứng đập cửa rầm rầm tới khi natachai chạy ào ra. may hôm đó hàng xóm xung quanh đều đi vắng, không hôm đó joong archen ăn biên bản là cái chắc.
gã mếu máo lẩm bẩm cái gì đó, nước mắt nước mũi tèm nhèm. natachai phải đỡ gã vào nhà, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu "tao không hề hức.. như thế..", "người ta cứ h-hức.. chẳng động tĩnh gì hức..",.. chẳng rõ đầu đuôi.
trong lúc dunk giúp gã thay áo, archen cứ nửa mơ nửa tỉnh đặt câu hỏi:
"dunk đừng yêu ai hết nha.. dunk ở với tao mãi thế này nhá?"
"loài người tệ lắm hức.. cứ ở đây với tao này.."
anh gật đầu, ừ ừ mấy tiếng lấy lệ cho gã vui mà nằm ngủ ngoan, sau lại nói đùa cho bõ ghét:
"thế sau này mày trả hết tiền nhà nha."
gã không biết có nghe thấy không mà nước mắt lại ào ào chảy, ngồi bật cả dậy ôm trầm lấy dunk.
"tao trả hết mà. dunk ở đây với tao là được..."
thấy gã khóc ngày một to làm dunk hoảng hốt một phen, đành phải vỗ đều đều lên lưng bắt archen nín, tuôn thêm một tràng lời hứa mới chịu thả mình nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu.
không biết từ sáng dậy gã nhớ được bao nhiêu, chỉ biết là càng về sau ghì càng thêm dính lấy anh, kéo mối quan hệ của cả hai từ bạn bè thành mập mờ không rõ.
làm gì có kiểu bạn nào mà cứ mỗi tối đòi hôn chúc ngủ ngon, còn mỗi sáng lại đòi hôn chào buổi sáng như vậy cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro