first love theory
Tên: first love theory
Warn: ooc
Tags: JoongDunk
Summary:
Yêu em bằng cả trái tim. Yêu anh bằng sự lừa dối.
1.
Archen và Natachai có đời sống hôn nhân đẹp như trong mơ, họ cưới nhau tính đến nay đã tròn bốn năm và hai người thậm chí còn nhận nuôi một bé gái đặt tên là Ploy.
Bạn bè xung quanh vẫn thường trêu chọc cặp đôi dù đã cưới nhau và có chung một đứa con rồi mà vẫn ngọt ngào như mấy đôi gà bông mới yêu.
Ví dụ như việc đều đặn mỗi tuần sẽ có hai đến ba ngày Archen về nhà cùng một bó hoa, lúc thì là hoa hồng, lúc thì là hoa hướng dương và ti tỉ loài hoa khác. Natachai vẫn luôn càm ràm rằng cậu mua nhiều hoa như vậy vừa tốn tiền lại còn không có chỗ để, ấy vậy mà đã có lần nào anh từ chối những bó hoa xinh đẹp từ chồng mình đâu chứ.
Mấy cô gái ở cùng khu với gia đình ba người này còn muốn tôn Natachai lên làm thần tượng vì họ không biết anh đã làm cách nào mà lại có được một người chồng đúng chuẩn mẫu người mà các chị em vẫn hằng mong ước như vậy. Archen luôn tự biết đặt ra phép tắc cho bản thân. Cậu sử dụng đồ có cồn khi không có anh ở bên, cũng chẳng bao giờ đi đâu quá mười giờ tối và chắc chắn luôn dành ra thời gian rảnh vào cuối tuần để đưa chồng nhỏ và con gái đi chơi. Nói hai chữ hoàn hảo để dành cho Archen cũng không sai.
"Hôm trước em bảo anh em sẽ đi gặp lại bạn cũ nhỉ?"
"Cũng không cần thiết lắm, đám bạn hồi đại học thôi. Hơn nửa nhóm đang học dở lại muốn chuyển tiếp đi du học, chắc giờ mới có dịp về lại nước."
"Vậy thì càng phải đi chứ, các bạn mới đi du học về mà."
"Thôi, cuối tuần em muốn ở nhà cùng anh và con."
"Anh và con đi cùng em được không? Chắc mọi người cũng dẫn theo người yêu hoặc vợ, chồng đi cùng chứ?"
Archen đang rửa bát bỗng khựng lại, cậu mím môi một cái rồi cũng gật đầu đáp lại anh.
"Để em hỏi chúng nó trước nhé?"
"Cũng được."
Natachai dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi cũng ra ngoài phòng khách chơi cùng con gái nhỏ. Ploy đã được năm tuổi rồi, sang đến năm sau là đứa nhỏ sẽ bắt đầu vào lớp một, mới ngày nào còn đón con bé về mà giờ nó đã lớn đến như này rồi.
"Bé cưng lấy đâu ra mô hình spiderman này đây?"
Anh ngồi khoanh chân xuống sàn nhìn một lượt đống đồ chơi của Ploy, chỉ toàn là mô hình siêu anh hùng và mấy con búp bê đã bị bé bẻ gần hết tay chân ra. Anh phì cười dọn dẹp lại cho đứa nhỏ một chút rồi cũng kéo thùng gấu bông ra chỗ Ploy.
"Con không thích chơi gấu bông mà ba lớn mua à?"
"Con thích mấy món đồ chú Pond mua cho hơn."
"Sao lại không thích gấu bông mà ba lớn mua chứ, chúng mềm mại lắm đấy, con đã chơi từ khi còn nhỏ mà."
Đứa nhỏ xoay người sang bắt lấy hai con búp bê ở dưới đất và cầm lên lắc lư chúng ở giữa không trung, trực tiếp gạt bỏ thùng gấu bông mà ba lớn mua cho ra khỏi tầm mắt.
"Không có đâu ạ, con thích chơi búp bê hơn, con cũng đâu có chơi gấu bông nhiều đâu ạ."
Natachai cũng chỉ xoa đầu bé một cái, mấy vụ đồ chơi này anh cũng không phải lo lắng nhiều vì Archen nói cậu sẽ mua hết cho con bé. Thỉnh thoảng Natachai mới dành thời gian chơi đồ chơi cùng Ploy nên cũng không để ý mấy về những món đồ con bé thích, anh thường đưa bé ra ngoài chơi nhiều hơn vì về nhà Archen cứ dành chơi với con bé suốt.
"Cuối tuần này con có muốn cùng ba lớn đi gặp bạn cũ của ba không?"
"Bạn cũ ạ? Tại sao không phải bạn mới?"
"Là những người bạn lâu ngày không gặp mặt, bây giờ mới có dịp gặp thì gọi là bạn cũ đấy."
"Vậy con cũng muốn đi."
"Thế con gái yêu chạy vào thơm thơm ba lớn năn nỉ ba cho hai chúng ta đi theo nhé?"
Natachai cúi xuống thơm má sữa của con gái một cái rồi âm thầm dụ dỗ trẻ con một chút. Archen thương Ploy lắm, con bé chỉ cần nũng nịu một chút là lòng cậu liền mềm xèo, cái gì cũng gật đầu đồng ý với bé được hết.
"Hai ba con đang làm gì đấy?"
Archen dọn dẹp xong bếp rồi cũng ra ngoài ôm Natachai ngồi vào lòng còn tiện hít má anh một cái. Anh thơm ơi là thơm, lúc nào cũng chỉ muốn hít ngửi thật nhiều thôi.
"Đang chơi cùng nhau này, em không thấy à?"
"Ba lớn, cuối tuần con muốn đi gặp bạn cũ cùng ba."
Ploy thấy Natachai được ba lớn ôm vào lòng nên con bé cũng bắt chước chen chúc vào ngồi cùng ba nhỏ, còn không quên xin xỏ một chút nữa.
Archen ôm gia đình nhỏ của mình trong vòng tay mà không ngừng cưng chiều, cuộc sống của cậu ở thời điểm hiện tại như vậy là rất mãn nguyện rồi. Có người thương mình và có một đứa con nhỏ lúc nào quấn quýt bên hai ba.
"Anh lại nói gì với bé con đúng không?"
"Không nói gì nhé."
Natachai chui rúc vào lòng cậu giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình. Đấy, anh nói rồi mà, Ploy năn nỉ một chút là chồng sẽ mềm lòng ngay, ba thì lúc nào cũng sẽ cưng chiều con gái mà.
"Vậy em nói lại với các bạn rồi cuối tuần chúng ta đi nhé?"
Chớp mắt cái đã là cuối tuần, gia đình ba người vừa đùa nghịch vừa chuẩn bị ra ngoài. Hình ảnh hai ba lớn cùng đứa con gái nhỏ lúc nào cũng ra ngoài cùng nhau vào thứ bảy hoặc chủ nhật trong mỗi cuối tuần đã trở nên vô cùng quen thuộc với hàng xóm. Lần nào đi cùng nhau cũng đều được mọi người khen ngợi rồi hỏi han về gia đình nhỏ này.
Cả Archen và Natachai dường như cũng đã quen với việc được hàng xóm quan tâm và để ý, hai người cũng rất cởi mở mà kết bạn. Mọi người ai cũng niềm nở với gia đình nhỏ này, thỉnh thoảng có đồ ngon, đồ tốt cũng đều mang qua tặng cho Archen và Natachai khiến hai người cảm thấy ấm áp không thôi, thật tốt vì ở đây họ được đón nhận nhiều đến vậy.
Nhà hàng được chọn cũng khá sang trọng và có phòng riêng phù hợp cho nhóm bạn tụ họp. Natachai cẩn thận dắt tay Ploy đi vào chào hỏi mọi người, nhóm bạn đại học của Archen không quá đông nhưng cũng không quá ít, có người còn dẫn theo người yêu nên chỗ ngồi trong phòng đều được lấp kín gần hết.
Các bạn nghe thấy Archen nói đã kết hôn và có con ai nều cũng đều vui vẻ chúc mừng, đã lâu không gặp nên ai cũng có chuyện để kể, cả căn phòng rôm rả dường như chẳng hề có khoảng lặng nào.
"Xin lỗi nha, tao đến muộn chút."
"Ôi Ploy, lớn đùng rồi mà cái thói đi muộn vẫn không bỏ được hả."
"Nào, nào lại đây uống một ly tự phạt mình đi."
Cô gái vừa đến đã khiến cả phòng đổ dồn sự chú ý đến, Natachai gật đầu chào một cái khi thấy người nọ ngồi xuống ngay cạnh mình.
"Để tao giới thiệu chút, đây là Tawan, người yêu tao. Tao đến muộn nên xin phép được nghe mọi người giới thiệu lại người thương của mọi người chút nhé."
Từ lúc Ploy đến Archen đang cười nói cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn, anh lại chẳng nghĩ gì nhiều, đoán rằng cậu hẳn đã mệt nên mới quay sang hỏi.
"Em mệt à?"
"Dạ không ạ?"
"Anh thấy em không nói chuyện với mọi người nữa."
"M-muốn yên lặng để ngắm anh."
Natachai thở dài đánh nhẹ vào vai cậu một cái, cưới nhau rồi mà vẫn cứ thích nói mấy câu sến súa của mấy cặp mới yêu.
"Em cho Ploy ăn đi."
"Cô ơi con cũng tên Ploy, chúng ta giống nhau này."
Ploy là đứa trẻ hòa đồng, vừa thấy có người cùng tên liền muốn chồm lên làm quen.
"Ploy ngoan, không đường vồ về phía cô như vậy."
"Không sao ạ, em thích trẻ con lắm."
Ploy lớn xoa đầu Ploy nhỏ dịu dàng lắng nghe bé con đáng yêu này nói chuyện. Con bé nằm hẳn lên người Natachai chỉ để chào hỏi cái cô trùng tên với mình thôi ấy, đáng yêu ghê.
"Bé con là con nhà ai đây?"
"Dạ con của ba Joong và ba Dunk ạ."
"À... là Joong... vậy con là cái gì Ploy đó, để chúng ta còn phân biệt nhau nào."
Má sữa của Ploy nhỏ được Ploy lớn véo véo trông yêu vô cùng, con bé cười tít mắt trèo luôn lên người Natachai ngồi để trò chuyện với người bạn mới quen.
"Dạ là Ploy Pandara Aydin ạ."
"Trùng hợp thật đấy, cô cũng là Ploy Pandara."
"Wow, vậy thì chúng ta có duyên lắm đấy ạ."
Nghe đến đây Natachai dường như cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là thoáng qua, anh lại tiếp tục trò chuyện với mọi người và gạt bỏ đi cái suy nghĩ mà sau này nhìn lại mới nhận ra cảm giác của bản thân chưa từng sai.
"Ploy, con đừng làm phiền cô, lại đây ba Joong bế nào."
Archen kiểm tra Natachai một chút rồi mới quay sang bên bé con.
"Không sao đâu... Joong, bé con nhà mày đáng yêu lắm."
"Ba, ba, tên con và cô ấy giống nhau này, trùng hợp quá ạ."
"Anh... có sao không ạ?"
Cậu đành để Ploy lớn và Ploy nhỏ tiếp tục trò chuyện để tìm ra nhiều điểm chung hơn là cái tên. Archen cúi xuống vừa tầm với khuôn mặt anh và ân cần hỏi han.
"Sao gì chứ? Anh đang gắp xương cá cho bé con thôi."
"V-vậy để em làm cho."
Natachai khó hiểu nhìn chồng mình vội vàng giành lấy bát của mình. Hành động nhìn thì có vẻ bình thường nhưng anh và cậu cưới nhau lâu lắm rồi, tất nhiên anh hiểu Archen chưa bao giờ vừa lắp bắp vừa hấp tấp như này, chỉ là gắp xương thôi mà?
Cuối cùng anh vẫn chọn mặc kệ vì đoán rằng Archen căng thẳng khi gặp lại bạn cũ. Natachai chưa bao giờ nghĩ mình lại mặc kệ suy nghĩ của mình đến hai lần như vậy, vì anh luôn nhạy bén với cảm xúc và hành động của người khác. Đó là lý do anh chọn được một Joong Archen hoàn hảo đền mức không ai bắt lỗi được.
Nhưng cả hai lần vừa rồi đều như muốn nhắc nhở anh về cái gì đó, biết sao được khi Natachai lại lỡ bỏ qua rồi.
—
2.
"Này, hôm trước tao xem phim thấy nam phụ lấy tên người cũ đặt làm tên con gái của hắn với vợ. Tao thấy ý tưởng mạo hiểm đấy, hay sau này tao lấy tên người yêu cũ tao đặt làm tên con gái tao nhỉ, haha."
"Từ từ, mày nói gì cơ?"
"Ôi tao đùa thôi, người yêu cũ của tao Pond đều biết cả gia phả nhà người ta, tao mà nói ra một cái tên thôi là anh ấy quăng tao lên giường liền."
"Không, vế trước ý, phim gì gì đó."
"Nam phụ lấy tên người yêu cũ đặt làm tên con gái á? À, tao đọc bình luận thấy mọi người bảo đàn ông mà còn yêu người cũ thì sẽ đặt tên người cũ làm tên con gái, kiểu người tình nhỏ của ba ý. Ui nghĩ đến là đã thấy tội cho người vợ rồi."
"Phuwin..."
Đang cợt nhả mà bỗng nhiên giọng của Natachai trầm hẳn xuống, nghe có vẻ nghiêm trọng nên em cũng ngừng cười mà nhìn anh. Thật ra Natachai là bạn thân của người yêu em mà không biết có mối nhân duyên nào giữa hai người, Phuwin và anh còn hợp nhau hơn cả Naravit và Natachai. Anh cảm thấy chia sẻ mọi thứ với Phuwin đều sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích lắm, vả lại anh cũng thích đứa nhỏ này.
Không hiểu Naravit đào đâu ra được một em mèo toàn diện như Phuwin nữa, nhưng chung quy lại thì cũng cảm ơn bạn hiền vì đã mang đến một người mà tao có thể tin tưởng tuyệt đối như này nhá.
"Mày căng thẳng vậy? Tao đùa không đúng lúc à?"
Phuwin lo lắng lay lay cánh tay của anh. Vừa đáng yêu lại vừa biết để ý cảm xúc của người khác vậy, bảo sao đứa nhỏ này cứ hoa gặp hoa nở, người gặp người thương cơ chứ.
"Ừm... tao có một người bạn, mà người bạn này cũng ở trong trường hợp như bộ phim mày vừa kể, mày... nghĩ sao?"
Phuwin nhíu mày nhớ lại lời nói khi nãy của mình "Joong lừa dối mày à?"
"Tao không nói Joong!"
Em lắc đầu thở dài nhìn anh xù lông lên như con mèo giận dữ, cuối cùng thì cũng có thể bắt lỗi được Archen rồi, mà lỗi này có vẻ lớn lấm đây.
"Hừ, vậy người bạn của mày là ai? Tao à? Hay Pond? Tên đấy mà lòi ra cô người yêu cũ nào đi, tao cho ra đường ở!!"
"E hèm... dù sao thì mày nói dối không giỏi. Đang băn khoăn cái gì thì cứ nói."
Sau cuộc nói chuyện với Phuwin, Natachai về nhà với tâm trạng xuống dốc vô cùng, cảm giác hệt như đang ở trên chín tầng mây mà bị đạp thẳng xuống đất vậy. Anh ghét phải xâu chuỗi sự việc để tìm ra được điểm sai của chúng nhưng khi nhìn lại mọi thứ rồi mới nhận ra rằng từ khi bắt đầu vốn đã sai.
Rằng Archen chưa từng yêu anh.
Được tặng hoa thì thích đấy nhưng Natachai chắc chắn không phải người yêu hoa đến mức để mà tuần nào cũng muốn Archen tặng anh vài bó cả. Anh thậm chí còn chẳng biết hết tên và ý nghĩa của các loài hoa ấy, vậy mà lúc hỏi chồng mình thì cậu lại nói trôi chảy cứ như một bài thuyết trình đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Con gái của họ đâu có thích gấu bông, Ploy chỉ thích đồ chơi mà chú Pond và chú Phuwin tặng thôi. Chẳng có lý do nào để chính người ba của con bé không nhận ra rằng suốt bốn năm con bé không thích chơi gấu bông, chỉ trừ khi ba lớn của nó không muốn chấp nhận sự thật thôi.
Cứ tưởng rằng Archen không muốn đụng đến rượu bia là vì sợ chồng nhỏ ở nhà vừa lo lắng vừa mệt mỏi khi phải chăm sóc cậu, hóa ra là vì con người ta khi say thường nói ra sự thật mà Archen vừa hay lại có rất nhiều sự thật không muốn để anh nghe thấy.
Cuối cùng thì dù có là trùng hợp cũng không thể trùng hợp đến mức con gái của họ và một người bạn cũ nào đó của cậu đều tên là Ploy Pandara được. Chả trách sao lúc đặt tên đứa bé Archen lại không kìm được mà buột miệng nói "người tình nhỏ của ba." thay vì "con gái nhỏ của ba."
Tất cả là giả dối, không có người chồng mẫu mực cũng chẳng có một Joong Archen hết lòng yêu thương và cưng chiều Dunk Natachai nào cả. Archen nhìn Natachai và tưởng tượng ra Ploy Pandara để sống còn chưa đủ, cậu thậm chí còn biến con gái của hai người, đứa nhỏ mà Natachai nuôi lớn bằng tất cả sự yêu thương của mình thành người tình nhỏ nữa.
Đáng nhẽ ra từ hôm họp lớp anh đã nên tin tưởng vào linh cảm của mình, nếu bản thân anh nghi ngờ điều gì tức nghĩa là nó đều có lý do cả. Vì điều gì mà anh lại gạt qua hết những biểu hiện kì lạ của Archen từ khi Ploy xuất hiện nhỉ?
Anh đau lòng nhìn đứa nhỏ vô tội ngồi giữa đống đồ chơi trong phòng khách ở nhà mà không một món đồ nào là gấu bông do chính ba lớn của nó mua, tất cả đều là đồ chơi do Pond và Phuwin tặng cho. Đến cả người ngoài còn biết nhìn và quan tâm đến thứ mà Ploy thích để tặng cho con bé, điều mà sao ba lớn của đứa nhỏ không thể làm được.
"Dunk, hôm nay anh đi chơi cùng Phuwin vui không?"
Archen vừa đi làm về thấy anh đứng thẫn thờ trước cửa phòng khách liền nhẹ nhàng đi đến ôm anh từ đằng sau và thủ thỉ.
"Joong."
"Vâng?"
"Chen."
"Dạ?"
"Archen."
"Hôm nay tự nhiên muốn gọi hết tên của em à?"
"Cô ấy gọi em bằng cái tên nào vậy?"
"Hả?"
"Anh nói, cô ấy đã gọi em bằng cái tên nào!!!"
"Anh, em không hiểu."
"Chúng ta lên phòng đi."
Lần đầu tiên ba lớn đi làm về mà không tìm Ploy đầu tiên, nhưng con gái để cho ba nhỏ trở thành đầu tiên lần này thôi nhé vì ba nhỏ cũng muốn hiểu cảm giác được ưu tiên là như nào, làm người đứng thứ hai mãi cũng đau lòng chứ.
"Chúng ta ly hôn đi."
"Anh, anh có biết mình đang nói gì không?"
"Nếu không biết thì nói ra làm gì?"
"Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn chứ? Em làm sai ở đâu ạ? Hay là do hôm nay em quên mua hoa cho anh? Dunk, em đối với anh rất tốt mà."
"Em tốt quá, tốt đến mức anh đã tưởng em yêu anh thật cơ đấy. Em nhìn anh và tưởng tượng ra cô ấy như nào vậy? Còn con gái của chúng ta nữa, con bé là con của cả hai mà em lại ích kỉ đến mức đến cái tên cũng phải là tên của cô ấy. Giữa chúng ta rốt cuộc có cái gì thật sự là Joong Archen và Dunk Natachai không vậy?"
Natachai vốn muốn giữ chuyện này lâu hơn và từ từ quan sát nhưng về nhà nhìn thấy Ploy thì mọi sự kiên nhẫn đều sụp đổ hết. Con gái nhỏ là tất cả những gì anh có. Làm sao anh có thể nhịn nổi khi nhìn đứa nhỏ mình dùng yêu thương để nuôi lớn thật ra chỉ là cái cớ để chồng mình nhớ về người cũ chứ.
Archen tròn mắt như thể không tin được rằng điều anh nói lại có thể đúng đến mức đấy. Gia đình nhỏ của cậu là gia đình mà cậu từng mơ đến khi còn ở bên Ploy. Gấu bông cũng không phải đột nhiên cậu muốn mua mà là do Ploy rất thích chúng, cô ấy thích đến mức suốt toàn bộ thời gian hai người yêu nhau, Archen đã lấp đầy căn phòng của cô bằng gấu bông mình tặng. Và hoa cũng không phải do Archen ngẫu nhiên tặng anh mà là vì đó là thói quen lúc cậu và Ploy còn bên nhau, mỗi tuần sẽ tặng cô ấy ba bó hóa và mỗi bó đều sẽ mang ý nghĩa về tình yêu.
Natachai tự hỏi, không biết rằng Archen thật sự thương con gái của mình đến mức sẵn sàng mềm lòng với mọi thứ con bé muốn hay vì con bé là Ploy Pandara?
"Chen, anh có trái tim mà, em làm như vậy thì anh biết làm sao đây..."
Natachai không muốn khóc lóc ầm ĩ lên, anh chỉ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt và chất vấn cậu. Anh yêu cậu nhiều đến vậy cơ mà.
"Chen, con gái của chúng ta... con gái là của chúng ta, con gái của cả anh và em không thích chơi gấu bông."
"Chen, anh không biết hết ý nghĩa của những bó hoa em tặng và anh cũng không có nhu cầu biết hết ý nghĩa của chúng."
"Chen, anh là Dunk Natachai, ở nhà ba mẹ thương anh như hoàng tử của họ, nhưng tại sao về bên em anh lại thành kẻ thay thế vậy?"
Cứ mỗi lần anh gọi tên cậu đều kèm theo lời chất vấn, Archen biết mình rất sai rồi. Cậu làm tổn thương người yêu cậu bằng cả tấm lòng còn cậu thì chỉ muốn chữa lành cho trái tim của chính bản thân mình.
"Con chưa lớn hẳn, chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ giành quyền nuôi con và mang con bé đi đổi tên. Đừng bao giờ gọi tên con bé là bằng tên người cũ của em một lần nữa!"
Natachai gạt nước mắt và cứ thế tông cửa phòng rời đi, để lại Joong Archen đứng chết trân tại chỗ. Lòng cậu rối bời và chẳng thể phản kháng lại dù chỉ là nửa chữ vì những lời Natachai nói chẳng có gì là sai cả.
"Dunk..."
Archen không dám đuổi theo vì bản thân sẽ lấy lý do gì để níu kéo anh đây?
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng gia đình nhỏ hạnh phúc to, thật ra là vì cảm giác tội lỗi trong lòng nên Archen luôn muốn đối tốt với anh và con gái nhất có thể. Nếu đã biến anh thành người thay thế rồi mà còn tệ bạc với anh nữa thì chẳng công bằng chút nào nhưng vốn từ khi bắt đầu Natachai vẫn luôn là người thiệt thòi nhất.
Anh yêu nhiều hơn và không được yêu lại. Anh để cậu đặt tên cho đứa con gái mà mình thương nhất. Anh ôm lấy những bó hoa mà chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Anh nhận những lời yêu thương mà nó vốn chẳng dành cho anh. Trong mối quan hệ này, tất cả đều không phải của anh, chỉ có con gái chắc chắn sẽ phải là của anh, chỉ của riêng anh thôi.
"Anh đã yêu bằng cả trái tim rồi, vì vậy bây giờ anh xứng đáng với những điều tốt hơn. Em và Pond sẽ cùng anh chăm đứa nhỏ nhé?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro