2. Your Rock, A Piece Of Your Past, Our Future
02.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đọc lại cuốn lưu bút mà Archen dành cho mình, Natachai vẫn sẽ mỉm cười rồi lại bật khóc như đứa trẻ. Anh đã đến tuổi phải lập gia đình rồi nhưng trong nhà chẳng một ai thúc giục anh cả, bởi họ biết rằng trong tâm trí của Dunk đang chứa riêng một mình hình bóng của ai và chờ đợi người đó như thế nào. Anh không dám chủ động, vì anh biết rõ rằng sau ngần ấy năm bản thân mình sẽ chẳng còn là sự lựa chọn duy nhất của người ấy nữa, mọi tin tức về Joong anh chỉ được biết qua bố mẹ của cậu, Dunk và Joong - họ thật sự đã cắt đứt liên lạc với nhau kể từ cái hôm mà Archen nói rằng: "Em đến nơi rồi, an toàn anh nhé.", cậu như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Dunk, thật sự biến anh trở thành "stalker" của chính mình trên mạng xã hội.
Quyển lưu bút dày cộp nhưng lại chỉ vương vấn nét mực của Archen ở ba, bốn trang đầu, còn đâu thì cậu chẳng viết thêm gì nữa hết. Từ tận sau dưới đáy lòng mình cậu vẫn luôn cảm ơn Dunk vì đã trở thành thiên thần của bản thân mình theo đúng nghĩa, anh chẳng làm gì quá cao siêu cả bởi đối với Joong thì mọi hành động nhỏ nhặt nhất của Natachai cũng khiến cho cậu cảm động rồi. Joong cũng kể rằng cậu đã vẽ ra viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp chẳng thể nào thành thật của hai người như thế nào, rằng trong lễ cưới của họ Dunk được bố dẫn đi trên con đường toàn là hoa và bước đến nắm lấy tay cậu để cùng nhau thề thốt như thế nào.
Joong Archen yêu anh nhiều đến vậy đấy. Cậu sẽ mân mê từng khớp ngón tay thon dài và trắng hồng của Dunk Natachai rồi hôn lên nó, đeo cho anh chiếc nhẫn và nói rằng cậu yêu anh nhiều hơn cả mạng sống của mình.
Dunk chẳng còn hoạt bát như trước nữa, đó là sự thật. Thật ra thì anh vẫn sẽ tươi cười thật xinh với mọi người nhưng chẳng một ai có thể biết được rằng sau khi tình cảm ngày một lớn anh đã khóc nhiều như thế nào, đã trầm ngâm và u buồn ra làm sao. Con người ta có hàng tá vấn đề phải lo âu ở trong cuộc sống và đối với Joong, Dunk thì lại là đoạn tình cảm này của hai người, thứ vấn đề gây nhức nhối ở trong tình yêu. Natachai chỉ biết rằng Joong chưa có người yêu, vậy thôi. Còn chuyện cậu có đang hứng thú hay để ý đến ai hay không thì anh không biết, bởi Dunk chẳng là cái gì cả, anh chỉ có thể âm thầm theo dõi cậu thông qua mấy trang mạng xã hội mà từ lâu cả hai đã cắt đứt không còn liên lạc mà thôi.
Dạo này Dunk nghe ngóng được từ phía bố mẹ của Joong hay đùa với nhau rằng mãi mà cậu vẫn chưa chịu về nước, chẳng biết khi nào sẽ về nữa, khéo có khi thằng cún sẽ có người yêu và lập gia đình ở bên đấy mất.
"Dunk, mẹ không giục nhưng con hơi kém đấy nhé, thằng bé Joong sang bên bển nó có người yêu rồi, con còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai."
"Dạ? Ai bảo mẹ thế?"
"Mẹ Joong, hôm nay mẹ gặp chị ở ngoài siêu thị nên nói chuyện." Mẹ của Dunk đáp, tiếng dao thái lên thớt của bà gây ra tiếng động lớn giữa khoảng lặng bất ngờ của anh, anh chẳng nói gì nữa, chạy một mạch lên tầng nhưng rồi lại sực nhớ ra điều gì đó mà nói vọng xuống. "Mẹ, con soạn giáo án cho ba tháng liền nên chưa ăn tối, bố với mẹ cứ ăn trước đi."
"Làm gì mà không ăn?"
"Không phải con không ăn, mà là ăn muộn hơn. Ngày kia con đi nước ngoài, vậy nhé mẹ."
"Ủa..." Mẹ phì cười, bà che tay bụm miệng cười, đôi mắt híp lại cong lên ngoái theo bóng dáng đang chạy về phòng trên kia của đứa con trai mình.
Dunk Natachai nói thật làm thật, anh không muốn phải tạm bỏ lại các học trò thân yêu của mình nhưng cũng không thể nào cứ thế mà bỏ bê đời sống tình cảm của mình như thế được. Anh phải cống hiến nhưng cũng xứng đáng được yêu và để yêu một ai đó, chấp nhận việc có thêm người bạn đồng hành cùng và yêu thương mình thật nhiều, đó cũng là điều mà Natachai mong muốn ở trong cuộc đời đơn giản này của mình.
Giấy xin nghỉ phép dài hạn của Dunk đã được duyệt, sáng ngày kia anh nhanh chóng và thuận lợi có mặt ở sân bay cho chuyến đi tới Úc với tinh thần có phần vô cùng háo hức. Trong lúc chờ đợi anh chỉ còn cách lướt điện thoại để giết thời gian mà thôi, theo thói quen Dunk bấm vào tài khoản mạng xã hội Instagram của Joong, ấn xem tin cậu mới đăng lên thì thấy được cái này.
Q: Anh đẹp trai còn độc thân chứ ạ?
Joong Archen reply: Mình còn độc thân nha quý dị.
Cái thằng trời đánh.
Dunk Natachai nhăn mặt với crush non choẹt trẻ măng sắp buông bỏ được của mình, anh sang Úc để gặp cậu thật, nhưng phần chính để biết rằng Joong thật sự có người yêu hay chưa mà thôi. Nhưng lời khẳng định của mẹ chắc nịch như vậy thì chắc chắn là có rồi, ấy vậy mà thằng cún này lại dám công khai ở trên mạng xã hội rằng bản thân mình chưa có người yêu, tồi hết chỗ nói. Dunk cứ suy nghĩ lung tung hết cả lên, anh vẽ ra đủ thứ chuyện còn không biết nó có thật hay là không ở trong đầu mình khiến cho mọi chuyện dường như muốn rối rắm hơn nữa. Cuối cùng thì anh đành tắt điện thoại rồi thôi không ngẫm nghĩ nữa, kéo vali để chuẩn bị lên chuyến bay của mình.
Thành phố mà Natachai đến ngày hôm nay là Sydney, bởi đây cũng là nơi mà Archen đang theo học. Anh chẳng biết nên tìm cậu như thế nào bởi vì Joong đã check in khắp nơi quanh Sydney rồi, thôi thì đành để cho duyên số đưa đẩy xem khi nào thì họ mới gặp được nhau mà thôi. Tuy Dunk định bụng là vậy nhưng thật ra anh chỉ có khoảng hai tháng hơn xíu chứ không phải là ba tháng, sau đó thì phải quay lại Thái Lan rồi, anh quyết định sẽ dành ra một tuần để ăn chơi và sau đó mới đi tìm Joong sau. Tài xế thả mọi người xuống trạm dừng chân nơi mà ở gần đó có một cái hồ lớn và một tiệm bánh cũng khá lớn mang tên "Bakers & Crumbs" được trang trí với phong cách Bohemian Chic trông vô cùng thích mắt - mà nhắc đến đây thì Natachai giật mình, bởi anh chợt nhớ đến việc thật ra thì đây là phong cách mà Archen thích nữa, cảm giác như cậu đang ở ngay gần đây vậy.
Dunk chẳng do dự gì mà mở cửa bước vào, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu như anh không nhìn thấy mái tóc màu nâu sáng lấp ló ở góc bên trong quán, giống màu tóc của Archen. Anh hốt hoảng mà cầu nguyện hàng trăm nghìn lần rằng có xuất hiện thì cũng đừng xuất hiện nhanh như thế, Dunk chưa sẵn sàng một chút nào hết, nhưng trái lại với những gì mà anh cầu nguyện thì anh bạn kia lại quay mặt ra, đôi mắt cười quen thuộc cùng gương mặt đẹp trai sáng bừng cả một góc bàn. Dunk tự nhủ ở trong đầu rằng Joong không nhận ra mình đâu, anh theo dõi cậu nên nhận ra nhanh chứ có ai đó mấy năm liền rồi còn không biết được mặt mũi của anh như thế nào nữa, không phải lo lắng, không phải hồi hộp làm gì hết.
Natachai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để gọi bánh và cà phê cho mình, anh cố tình chọn chỗ ngồi xa cậu nhất có thể bởi hiện giờ đang là giờ hành chính, quán bánh vô cùng vắng khách, chỉ có Joong, anh và lác đác một hai người khác ở đây thôi. Trong lúc ngồi chờ thì Dunk lại lôi điện thoại ra, anh so sánh bức hình mới đây nhất của Joong mà cậu đăng tải và cậu trai đang ngồi ở bàn phía bên kia, miệng bĩu xuống tận cằm tự ngẫm lại mấy hành động dở hơi thất thường của mình có giống với một ông chú gần ba mươi tuổi không cơ chứ.
"Anh..." Bàn tay to lớn chạm vào vai của Dunk khiến cho anh giật bắn người mà làm rơi điện thoại. "Chen..." Anh đáp lại, nhưng chẳng hiểu có một mạch ký ức nào đó chạy qua trong đầu mà mọi nỗi lo sợ sẽ bị nhận ra từ vừa nãy đến giờ của Dunk biến mất hết. Anh đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Joong, mặc kệ cho mọi cái nhìn đều đổ dồn về mình và cậu rồi hét lớn.
"MÁ NÓ, EM TỒI VỪA THÔI!"
"Dạ? Em tồi?" Joong nghệt mặt ra, cậu há miệng chỉ ngón tay về phía của mình trông đần đần đến khó tả. Cậu vẫn chưa hiểu lý do mà mình bị mắng là gì, chỉ biết rằng Natachai vội vã trả tiền trà bánh cho người bán hàng và vùng vằng bỏ ra bên ngoài mà thôi. Anh cảm thấy hành động này của mình vô cùng trẻ con và đáng xấu hổ, nhìn thấy cậu trái tim của anh ngay lập tức đập loạn liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Dunk không kiềm mình nổi. Anh vừa tức vừa buồn và cũng hiểu rõ ràng rằng tại sao bản thân mình lại như thế, thật lòng bây giờ Dunk chỉ muốn kiếm một cái lỗ thật to mà chui xuống chứ chẳng phải để im cho thằng cún chạy theo mình rồi í a í ới gọi ầm lên từ đằng sau đâu.
"Mẹ nó..."
"Em bắt được anh rồi!"
"Ê." Dunk bị tóm lấy vạt áo cũng đành dừng lại nhìn Joong đang thở hồng hộc muốn ngất luôn ở trên đường, biết rằng bản thân mình đang là người chạy trốn nhưng anh vẫn phải khựng lại khi nghe thấy cậu chửi bậy, đôi mày nhăn lại rồi bĩu môi đánh giá cái đứa đang liên tục vỗ vỗ vào lồng ngực mình. "Đừng lườm em cháy hết cả mắt nữa, em lỡ miệng mà."
"Anh, nói chuyện nghiêm túc đi. Tại sao anh lại bảo em tồi?" Archen hỏi, cậu vừa nói vừa kéo tay anh đi như mọi lần trước mà anh hay nắm tay cậu, cái cảm giác vừa thân quen vừa lạ lùng này khiến cho Dunk bất giác cảm thấy bồi hồi đến khó tả, anh im như phỗng vùi cả gương mặt của mình vào chiếc khăn choàng to đùng, vành tai ửng hồng lên vì lạnh. Cho đến khi Joong nghiêm túc kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ở công viên cùng với cậu thì Dunk mới như bừng tỉnh, mặt hồ rộng lớn im lặng nhường chỗ cho Joong Archen tiếp lời.
"Anh Dunk."
"Em up story bảo là độc thân, trong khi đấy..."
"Bố mẹ em bảo em có người yêu mà, em tệ với người ta đến thế cơ à?" Dunk đáp lại, anh đưa chiếc điện thoại mà khi nãy có chụp màn hình lại cho cậu rồi lảng mặt sang chỗ khác, sẵn sàng cho bất cứ lời công nhận nào từ Joong rằng đúng rồi đấy, cậu có người yêu thật rồi, anh chẳng là cái thá gì nữa đâu. Natachai cũng mong muốn trong phút chốc được ảo tưởng rằng cậu vẫn chỉ thích một mình anh, rằng điều này vô cùng ích kỷ nhưng làm ơn, một vài phút thôi có được không, hãy để cho anh hi vọng rồi dập tắt sau cũng được mà đúng không?
Archen liếc nhìn chiếc điện thoại mà chẳng nói gì, chốc chốc cậu lại quay sang nhìn Dunk tai mũi ửng hồng trông vô cùng đáng yêu mà ngoan ngoãn chờ đợi lời hồi đáp từ đứa em. Cậu không nhịn được mà cười phá lên khiến cho anh giật mình, Joong để điện thoại sang một bên, đứng dậy khẽ kéo chiếc khăn to đùng ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh rồi bất thình lình cúi đầu xuống đặt nhẹ một nụ hôn vào môi Dunk khiến cho anh ngây người.
Cả Archen và Natachai, họ đã chẳng thể nào nhớ nổi rằng bản thân mình đã hôn đối phương trong vòng bao nhiêu lâu bởi đó chẳng còn là một nụ hôn chạm nhẹ nữa. Tiếng xe cộ đi lại mặc kệ cho cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối dưới ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến cho khung cảnh xung quanh đó bỗng chốc trở nên tình hơn bao giờ hết, kĩ thuật hôn của cả anh và cậu đều dở như nhau thôi nhưng sau cùng tất cả đều "ổn" và trở về với những gì mà nó nên có khi Joong Archen nói rằng: "Anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em mà."
Dunk sợ, anh thật sự cảm thấy sợ nhưng cũng mang một tia hi vọng nho nhỏ rằng lần này anh có thể sẽ thắng, cuối cùng thì anh đã thắng thật. Joong và anh thật sự đã ôm chặt lấy nhau như một lời khẳng định chắc nịch rằng bản thân họ chỉ có một mình hình bóng đối phương sau bao nhiêu năm mà thôi, vòng tay to lớn của cậu bao trùm lấy cả người của Dunk mà xoa nhẹ vào lưng anh muốn vỗ về, Joong đang cảm thấy hạnh phúc lắm.
Quãng đường trở về căn hộ của Archen hôm nay dường như lâu hơn bình thường một vài phút. Thành phố Sydney sẽ chẳng là gì để cho cậu dành thời gian ngoái lại và nhìn suốt bao nhiêu năm sinh sống ở đây nhưng có lẽ ngày hôm nay lại khác. Mỗi bước chân nơi mà Natachai đi qua lại khiến cho cậu muốn nán lại nhìn anh thêm một chút, bóng lưng của người thương ở ngay trước mặt lúc nào cũng khiến cho Joong cảm thấy an toàn nhất, bờ vai của Dunk có thể không to lớn bằng con người cậu bây giờ nhưng ít nhất thì anh đã mang lại cảm giác như là "nhà" cho cậu, là nơi mà Joong có thể trở về.
Tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân mới đến được với nhau vang rộn khắp cả căn phòng. Tính cách của ai cũng vẫn như vậy, chỉ có Joong là thay đổi một chút, cậu đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng cái việc mà cậu lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cái này cái kia cho Dunk vẫn chẳng hề thay đổi. Giờ thì Joong đã đủ lớn, đã đủ mạnh mẽ hơn để giữ anh ở bên cạnh mình từng giây phút một, đó là đặc quyền của Archen và cậu biết rằng cậu đã làm được điều này. Natachai nằm ngoan ngoãn y hệt như mèo con ở trong vòng tay của Joong rồi cùng cậu đọc lại quyển lưu bút, thi thoảng thì nhận được mấy cái hôn nhẹ vào mái tóc mềm của cậu dành cho mình khiến anh bật cười.
"Damn, I fucking miss you again." Joong bỗng nhiên nói. "Mà em từng luôn luôn ước rằng em chẳng nghĩ đến anh làm gì hết."
Joong Archen dành ra từng ấy năm để tự nhủ rằng bản thân mình phải quên đi Dunk nhưng cậu chẳng thể nào làm được, có hàng chục người muốn đến rồi tán tỉnh cậu nhưng họ không bao giờ có thể biết được lý do mà họ bị từ chối một cách phũ phàng là gì cả. Dunk cựa mình một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Joong, anh chỉ tay vào dòng chữ tiếng Pháp ở trang cuối rồi thắc mắc với cậu rằng nó có ý nghĩa là gì.
"À, chắc anh không biết chứ em viết ở mặt cuối là em ghét cái tương lai mà em vẽ ra í." Joong nói. "Giờ thì em mãn nguyện rồi, ghét sao được nữa."
Dunk nghe xong thì cười, anh vùi mình vào bụng của cậu rồi ôm chặt lấy cậu hơn nữa, cùng lúc ấy Joong cũng tranh thủ xoa nhẹ hai gò má, tiếp tục lại thơm lên mái tóc của anh rồi nói.
"Em yêu Dunk."
"Ừm, anh cũng yêu Chen, yêu nhiều lắm."
"Em yêu anh nhiều hơn."
"Ừ, em yêu anh nhiều hơn, nhưng anh cũng yêu em nhiều hơn, nhé."
Trong khoảnh khắc ánh nắng hoàng hôn không quá gắt chiếu thẳng vào sống mũi thẳng tắp của Dunk khiến cho cậu ngây ngô nhìn anh, người yêu của Joong đẹp quá, đối với cậu thì anh chính là một kiệt tác được vẽ ra dưới tay của một người họa sĩ bất tử nào đó có trên dưới một nghìn năm kinh nghiệm trên đời. Làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi thì thẳng tắp, gò má hây hây cùng đôi môi lúc nào cũng ửng hồng khiến cho Joong không nhịn được đành cúi xuống hôn Dunk lấy một cái, tiếp tục lại đến cái thứ hai, rồi đến cái thứ ba,... chẳng biết khi nào sẽ ngừng hết.
"Anh, cuối tuần này anh đi Darling Harbour với em không?"
"Hả?"
"Cảng Darling, đi xem bắn pháo hoa, đẹp lắm."
"Đi hẹn hò hử?"
"Dạ." Joong gật gù, không ngờ việc rủ anh đi chơi vẫn luôn dễ dàng đến như vậy.
Sydney đẹp quá, đẹp tựa như người tình của ai đó vậy.
Cảng Darling vào tối thứ bảy đông đúc người qua lại vô cùng bao gồm cả dân bản địa lẫn dân du lịch, người ta thi nhau đến xem bắn pháo hoa vào tối thứ bảy hàng tuần và Joong, Dunk không phải là ngoại lệ. Họ chọn được một góc bàn với góc nhìn toàn cảnh vô cùng đẹp, hơn nữa, Joong rất hài lòng với những gì đang diễn ra, từ bữa tối cho đến thái độ vui vẻ của Dunk đều khiến cho cậu mỉm cười. Anh vui là được, còn cậu thì sao mà chẳng được.
Sau bữa tối thì họ nán lại thêm một chút để xem màn trình diễn pháo hoa rực rỡ này. Nhìn thấy Joong từ ban nãy đến bây giờ luôn hí hửng làm cho Dunk cảm thấy vui lây, mắt của anh dán chặt lên người cậu chẳng rời như luôn muốn dõi theo bạn trai của mình mãi thôi. Thi thoảng đôi mắt của cậu và anh vô tình chạm nhau khiến cho Dunk giật mình, anh ngượng ngùng gãi đầu rồi cười khờ như con nít mới biết yêu, anh không biết tại sao bản thân mình lại hành động như thế nhưng Joong cũng cứ nhìn anh một cách nuông chiều như vậy thì ngại là phải rồi.
Natachai rất muốn làm cái gì đó cho Archen. Anh đã để cậu phải chờ bao nhiêu năm rồi, sau cùng bao nhiêu thứ vẫn luôn là cậu chủ động và tiến đến gắn kết mối quan hệ của hai người họ đầu tiên. Joong có nhiều "mối" lắm chứ nhưng Dunk lúc nào cũng là người duy nhất ở trong lòng cậu, anh nên cảm thấy hãnh diện vì điều này.
"Bé yêu."
"Em bảo cái này."
"Anh không biết đâu, rằng em sợ phải đánh mất anh như thế nào. Kể cả khi em vừa có được anh đi chăng nữa, em vẫn sợ mình sẽ đánh mất anh."
"..." Natachai im lặng, anh để cho Joong ôm chặt siết lấy eo mình như thể họ chẳng còn bất kì cơ hội nào để làm như vậy nữa. Joong đang khóc, tiếng cậu thút thít ở sau lưng anh khiến cho lòng Dunk dường như trở nên yếu mềm hơn, cậu trai cao lớn hơn anh rất nhiều đang ôm lấy thanh xuân của mình rồi bật khóc như một đứa trẻ con, Dunk chẳng biết phải dỗ dành như thế nào hết.
"Cảm ơn em vì vẫn luôn yêu anh."
"Với cả chờ anh."
"Em cũng thế." Nụ hôn cùng cái ôm lãng mạn hơn cả trong phim ảnh dưới bầu trời đầy màu sắc hiện hữu trong đêm đen của nhau khiến cho họ xiêu lòng. Joong và Dunk là của nhau, có thể ngay từ ban đầu họ sinh ra không để dành cho nhau nhưng ít nhất thì cuối cùng mũi tên của Thần Tình yêu Cupid lại nhắm trúng vào hai người. Những ngày tháng trong tương lai sau này chắc chắn sẽ là những ngày vô cùng tốt đẹp, anh và cậu sẽ cùng nhau trở lại Thái Lan và cùng nhau sinh sống, cùng nhau nuôi một con mèo béo đúng với nguyện vọng của mình.
"Đợi giữa năm nay em về nước, em sẽ dành cho anh một câu tỏ tình và một lời cầu hôn chính thức."
"Anh đợi em có được không?"
"Anh sẽ kết hôn với em nhé, cục cưng ơi?" Archen hôn vào cổ của Natachai, từng dấu hôn với màu đỏ nhàn nhạt dần hiện lên cùng với tiếng thở dốc của hai người ở trong căn phòng.
Dunk từ chối làm sao được đây, dù gì thì anh cũng đã đến độ tuổi nên kết hôn và lập gia đình rồi, Joong Archen đã đợi anh suốt cả thời thanh xuân của cậu ấy, vậy thì Dunk đợi cậu thêm một vài tháng nữa có làm sao đâu, dù gì cũng sắp tới giữa năm rồi. Họ đã yêu và được yêu, nếu như có niềm tin chắc chắn vào tình yêu và vượt qua mọi thử thách thì chẳng có rào cản xa xôi nào có thể ngăn cách được tình yêu đôi lứa cả.
Ngày Dunk về nước Joong lại bịn rịn anh không thôi, thậm chí cậu còn mếu khiến cho anh phì cười. Từ ngày Dunk sang Úc cho đến lúc quay trở về ngoài việc đi học thì Joong sẽ chẳng thèm làm gì khác ngoài việc liên tục dành ra thời gian với anh cả. Cậu bám lấy anh như sam, không đi chơi thì cũng nằm ở nhà ôm nhau ngủ, Archen hay bảo rằng cậu phải ôm hôn anh cho bõ, đến lúc anh về nhà rồi thì cậu biết phải ôm ai nữa đây.
Joong lúc nào cũng đăng tải hình ảnh của Dunk lên mạng xã hội công khai khiến cho hai bên gia đình ngầm hiểu rằng công cuộc sang Úc bắt "chồng" của anh đã thành công mỹ mãn. Ngắm nhìn hai đứa con trai của mình hạnh phúc thôi cũng khiến cho đôi vợ chồng già mãn nguyện, con cái của họ tìm được một bến đỗ như thế là đủ rồi.
Và thế là kể từ hôm đó, quá trình yêu xa của hai người họ bắt đầu.
Trong một lần đang gọi video với nhau, Joong đã vu vơ về việc cậu muốn cầu hôn anh là thật, hôn lễ của họ sẽ diễn ra vào đầu năm sau nếu như không có gì xảy ra cả, chẳng phải kế hoạch này quá ư là hoàn hảo đúng không? Cuối tuần này Joong sẽ về nhà vài ngày rồi lại đi, cậu dặn anh cho bằng được rằng phải ở nhà để đợi cậu, lúc đó cậu sẽ chính thức tỏ tình Dunk và trao cho anh chiếc nhẫn coi như là lời cầu hôn tuyệt vời.
Ngày mà Joong cầu hôn Dunk là một ngày nắng vô cùng đẹp, đêm đen như được thắp sáng bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Trong bữa ăn, ánh mắt của cậu luôn hướng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Dunk khiến cho anh khó hiểu, rồi cậu cầm nó lên mà rờ nhẹ vào mu bàn tay anh - bàn tay xinh đẹp này hôm nay sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ Archen. Cậu nháy mắt ra hiệu với người nhân viên, người ta sau khi biết tín hiệu đã đến lúc liền mang ra một bó hoa không quá to nhưng lại có mùi hương vô cùng dễ chịu cùng một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt của Joong, xong xuôi thì lui ra bên ngoài.
"Anh kết hôn với em nhé?"
"Bé yêu ơi?"
Nếu như có ai hỏi rằng hôn lễ trong mơ của Joong là gì thì cậu sẵn sàng trả lời rằng đó là với Dunk. Với anh tức là sao? Tức đối tượng kết hôn chính là anh mèo con mềm xèo của riêng mình cậu, nó hoàn hảo và mộng mơ ở chỗ khi mà em quỳ hai chân xuống, hạ thấp mình dưới một Natachai cao quý ra làm sao, khẽ mân mê những khớp ngón tay của anh và cảm thán rằng chúng xinh đẹp đến nhường nào.
Thật sự thì cậu và anh sinh ra vốn dĩ được định sẵn sẽ dành cho nhau rồi.
Dunk là định mệnh của Joong, là định mệnh của cậu giữa hàng tá sinh mệnh mà dòng đời xô bồ đưa đẩy đến với Archen.
Natachai gật đầu, đôi mắt anh rưng rưng một tầng nước mỏng rồi vỡ òa trong niềm vui sướng của hai người. Khoảnh khắc chiếc nhẫn bóng loáng đã thành công yên vị ở trong ngón áp út của Dunk khiến cho Joong nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu ôm lấy anh thật chặt rồi dành cho anh thêm một nụ hôn dịu dàng trong số những nụ hôn trước đó nhưng nụ hôn này là cái hôn dịu dàng nhất là cậu từng dành cho anh. Joong đã chậm rãi nhấm nháp môi của Dunk thêm một chút, cậu nhẹ nhàng cảm nhận bờ môi mềm mỏng và xinh đẹp dành riêng cho mình như thể họ chẳng bao giờ có cơ hội để làm như vậy nữa.
"Bé cưng đi du lịch với em không? Ngày kia ấy."
"..."
"Hử? Anh bảo sao, trường cho học sinh đi trải nghiệm và vì anh là giáo viên chủ nhiệm nên cũng phải đi á hả?"
"Buồn nhị, em sắp quay lại Úc rồi, tính rủ anh đi vậy mà..."
"Anh xin lỗi mò, mình còn cuối năm nay nữa, nha nha nha."
Ừ nhỉ, cuối năm là em về ở với anh thật rồi.
Việc Joong luôn gọi Dunk bằng những câu từ nuông chiều và dễ thương dường như đã trở thành thói quen trong cuộc sống đối với cậu rồi. Cậu đã chờ cho bằng được đến ngày mà những biệt danh đáng yêu ấy được thoát ra từ đầu môi của mình và hơn hết đối tượng được nghe ấy lại là Natachai, tận sâu từ dưới đáy lòng thì Joong vẫn luôn luôn hạnh phúc vì điều này.
"Nghe thì sến lắm nhưng mà em yêu anh từ tận sâu trong trái tim mình ấy, em yêu anh lắm lắm luôn."
"Anh biết mà."
"Đợi em nhé, anh đừng đi đâu nữa nhá.."
"Chen, anh là của em rồi mà." Dunk giơ ngón áp út có nhẫn của mình lên cho cậu nhìn rồi mỉm cười, theo thói quen anh liền thò tay ra xoa đầu Joong rồi ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu. Anh hiểu rằng lí do tại sao cậu luôn mong anh hãy đợi cậu bởi Joong đã phải đợi chờ nhiều rồi, cậu cũng đã từng nói rằng kể cả khi đã có được Dunk rồi đi chăng nữa thì cậu vẫn sợ bản thân mình sẽ đánh mất anh, bởi vì anh là tình đầu mà, cũng như là mối tình khó khăn lắm họ mới đến được với nhau vậy.
Ngày hôm sau Joong Archen đưa Dunk Natachai đến trường cho đến khi xe du lịch rời đi rồi thì cậu mới chịu đi về nhà. Đến mai là Joong phải bay về Úc rồi, cậu cứ bịn rịn nhìn theo bóng lưng của người yêu mình đang bước lên xe mà buồn không thôi, phải đến cuối năm nay họ mới lại được gặp nhau tiếp, từ giờ đến lúc ấy chỉ đành gọi điện nhớ nhung đối phương qua màn ảnh nhỏ mà thôi. Hôm sau chuyến bay bị hoãn lại khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Joong chán chê chẳng có gì làm thì lại gọi video cho Dunk và ỉ ôi rằng mới xa nhau chưa đầy hai mươi tư giờ mà cậu đã nhớ anh đến nhường nào, mấy hôm nay lại có người yêu quen rồi nên hơi, khi quay trở về Úc thì Joong sẽ cô đơn lắm.
Natachai nhìn qua điện thoại không muốn rời mắt chút nào hết, anh đến nghiện gương mặt của Archen lúc đang cười, từ đôi mắt đến khóe miệng hay nói ra mấy lời thật lòng yêu mình chỗ nào cũng khiến cho anh yêu hết, Dunk nghĩ rằng cả đời này anh sẽ nghiện cậu mất thôi. Khoảnh khắc mà Joong sắp tắt điện thoại để lên máy bay thì anh cứ buồn thiu, Dunk dặn dò cậu đủ kiểu rằng phải chú ý đến sức khỏe của mình thật cẩn thận, chúc cậu có một chuyến bay thật an toàn và tất nhiên không thể nào thiếu được cái hôn gió tình tứ của đôi tình nhân rồi.
Nhưng có lẽ, điều mà Joong và Dunk sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới rằng đó lại là lần cuối cùng mà họ được nhìn thấy mặt của nhau.
Chuyến bay tới Sydney, Úc bị hoãn lại mà hiện tại Archen đang ngồi ở trên đó ngắm nhìn hình ảnh chiếc nhẫn mà cậu trao cho Dunk gặp phải sự cố về thời tiết xấu khi đi qua một khu vực đang bị bão tuyết dày đặc không được báo trước, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, ánh sáng trong từng khoang một chập chờn rồi tắt hẳn. Âm thanh kinh khủng của hàng trăm người đang kêu gào bỗng chốc im bặt khi máy bay rơi thẳng xuống một vùng gần sát với bờ biển, nơi mà sự sống và cái chết đều trở nên mờ nhạt đến đáng sợ.
"Cô ạ, Joong bay đến nơi chưa cô?"
"Con ơi..." Đầu dây bên kia là tiếng mẹ của Joong đang khóc nấc lên rồi chợt mất tín hiệu, một lúc sau thì bố của cậu gọi lại, chất giọng ậm ừ như đang muốn che giấu điều gì đó vậy. "Joong nó bị ngã cầu thang đến nỗi phải nhập viện con ạ, cô xót nó quá nên khóc đấy. Con cứ yên tâm ở với tụi trẻ nhé, nó bảo hôm nay con bận cả ngày mà..." Bố của cậu nói xong thì tắt máy vội, Dunk sẽ không thể nào biết được ở bên kia đầu dây hai ông bà đang khóc lớn như thế nào. Mẹ của Archen khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi, cuối cùng thì bố lại phải là người gọi lại.
"Chú ạ, khi nào em ổn lại thì chú bảo con được không ạ?"
Dunk nhắn xong thì tắt máy ngay lập tức, cũng không thể nào trách anh được bởi hôm nay là ngoại khóa của trường mà, mấy đứa nhóc đầu cấp do anh phụ trách nghịch ngợm lắm cho nên Dunk cũng chẳng có thời gian để lướt mạng xã hội cũng như mở điện thoại lên, ban nãy gọi cho Joong cũng không được, hóa ra là bị ngã cầu thang. Một lúc sau thì đã đến giờ giải lao và chuẩn bị đi về, các giáo viên đang nhao nhao lên vì một vụ máy bay bị rơi mới đây nhất, nó là chuyến bay từ Thái Lan tới Úc mà Joong đã ở trên đó nhưng Dunk lại quá mệt mỏi để nghe họ bàn chuyện, đúng lúc ấy thì mẹ gọi đến, Dunk bắt máy trả lời.
"Dunk hả con? Con biết chuyện chưa?"
"Con biết rồi. Mà mẹ ơi, con lại không gọi được cho bố mẹ Joong, có tin tức gì về sức khỏe của em chưa mẹ..?"
"À." Mẹ của Dunk đáp lại. "Khi nào con về đã..."
"Lát nữa con về, mấy đứa nhỏ đang ngủ nghỉ nên con tranh thủ nghỉ ngơi với làm tí việc." Dunk mở máy tính lên, anh chú tâm vào làm để cố gắng hoàn thành công việc của mình cho thật sớm, mắt của anh vẫn liếc qua chiếc điện thoại đang facetime với mẹ để nắm bắt tình hình của Joong một cách nhanh chóng nhất. "Thế thì chắc là kịp về tang lễ của em đấy." Bà thở dài rồi nói tiếp. "Người ta tìm thấy xác máy bay rơi rồi, Joong nó cũng nằm trong mấy trăm nạn nhân xấu số..."
"Xác máy bay? Nạn nhân? Mẹ ơi mẹ?" Dunk Natachai khựng lại, tai của anh dường như muốn ù đi ngay sau khi nghe được mấy lời này, khi nãy bố của Joong chỉ nói rằng cậu ở bên đó bị ngã cầu thang đến nỗi phải nhập viện mà thôi, chẳng ai nói với anh rằng chuyến bay gặp phải sự cố về thời tiết và Archen thuộc vào những nạn nhân xấu số ấy cả. Dunk làm đánh rơi chiếc laptop của mình xuống dưới đất rồi ngây người ra trước sự sững sờ của toàn bộ đồng nghiệp, có một giáo viên thực tập ngày xưa từng học cùng lớp với Joong, là học sinh của Dunk và hiện tại vẫn còn đang theo dõi nhau trên mạng xã hội vội vã chạy đến. Cô giơ chiếc điện thoại ra, nước mắt ngắn dài kêu lớn với anh.
"T-Thầy ơi, Joong nó..."
"Joong nó mất rồi thầy ơi, báo nói rằng toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều không ai qua khỏi..."
Dunk không biết phải làm gì lúc ấy cả, anh không dám cầm điện thoại lên để xác minh toàn bộ sự thật, tai của anh vẫn ù đi cùng đôi mắt đỏ hoe không muốn chấp nhận sự thật, hoảng hốt mà tự trách rằng tại sao đến bây giờ mình mới biết.
Mà biết thì cũng đâu làm gì được, họ mới gặp lại chưa được bao lâu, vừa mới cầu hôn thôi mà đã phải lìa xa rồi.
Quốc tang cũng cùng như tang lễ của Archen chắc chắn sẽ được diễn ra ở quê nhà. Trong tang lễ, người ta chỉ thấy bố mẹ của cậu khóc đến khàn cả tiếng, còn có một người đàn ông khác mặc áo sơ mi màu đen ngồi ở cuối góc phòng có đôi mắt đã sưng húp đến phát sợ. Người ấy không thể nào khóc thêm được nữa, không dám nhìn vào di ảnh của người thương mà chỉ dám nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn mà người ta đã trao cho mình, mệt mỏi đến nỗi gục đi từ lúc nào không hay.
Trước kia Archen luôn luôn là người sống trong kỉ niệm, bây giờ thì đến lượt anh rồi.
Tương lai của họ đã có được nhau, nhưng chưa được bao lâu thì lại để vụt mất khỏi tầm tay. Cậu luôn lo sợ rằng bản thân mình sẽ đánh mất anh, ấy vậy mà bây giờ nỗi sợ ấy đã trở thành sự thật nhưng anh mới là người ở lại, trái tim bị cứa lên một vết thương sâu hoắm không bao giờ có thể chữa lành được nữa.
Mấy năm sau khi Joong mất Dunk mới có dịp quay trở lại Úc để đi du lịch một mình. Anh đi qua căn hộ mà cậu từng sống trong suốt bao nhiêu năm, chính thức được thưởng thức món bánh và tách cà phê mà năm ấy anh chưa kịp ăn đã phải chạy ra bên ngoài, mỉm cười vì nhặt nhạnh được lại từng mảnh ký ức hạnh phúc của hai người họ tại nơi này trong vài tháng ngắn ngủi nhưng rồi lại khóc nấc lên vì tủi thân.
"Qua mấy cuối năm rồi mà Chen chưa về với anh nữa." Natachai nhìn chiếc nhẫn vẫn còn ở trên ngón áp út của mình mà thở dài không thôi, cảng Darling với nụ hôn và thành phố Sydney đã khóa lại nỗi buồn của anh tại nơi đây mất rồi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro