Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Your Rock, A Piece Of Your Past, Our Future


Tên tác phẩm: Your Rock, A Piece Of Your Past, Our Future

Warnings: OOC, death character

Category: slice of life

Tags: sad, joongdunk

Note: Một vài thông tin, địa điểm, hành động,... trong fiction hoàn toàn không có thật, mọi người đọc fic hoan hỉ và vui vẻ nha~

Summary:

Archen luôn sống với quá khứ vốn dĩ đã dần phai mòn thành kỷ niệm, cậu là kẻ thua cuộc.





01.

"Nếu anh đi rồi chạy ra khỏi cuộc đời em, em cũng sẽ từ bỏ mình để chạy theo anh mất."

"Em bâng quơ gì mà nghe ghê thế? Thôi, thà em đừng như thế."

"Chen, em không thể nào từ bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh được."

"Dunk, đừng bỏ em, làm ơn!"

"Anh..." Joong Archen đột ngột ngồi phắt dậy, đôi mắt hoang mang mở to nhìn xung quanh cùng với vầng trán ướt đẫm mồ hôi đã cho thấy rằng cơn ác mộng mà cậu vừa gặp phải khó chịu đến mức nào. Âm thanh leng keng của cái chuông nhỏ treo trên lắc tay khẽ rung thành tiếng khi Joong giơ lên quệt đi mồ hôi ở trên trán khiến cho cậu bỗng nhớ về chủ nhân của nó và giấc mơ khi nãy, Archen thở dài bất lực, rời khỏi giường của mình vào đêm muộn và lọ mọ đi tìm đến mấy chai rượu để giải sầu.

Cậu chẳng thể nào nhớ rõ nổi lần cuối cùng mà bản thân mình ở trong bộ dạng thật sự hạnh phúc, đôi mắt cười luôn cong lên chứ không phải là thái độ vui vẻ một cách đầy giả tạo chứng minh cho độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống là khi nào nữa.

Quá khứ buồn bã mà Archen phải trải qua vẫn luôn ám ảnh lấy cậu như bóng ma đen ngòm dẫu cho nó không phải là một sự kiện quá đỗi kinh dị, nó chỉ là một sự kiện buồn bã không hơn không kém mà thôi, Joong bất lực nhìn cái charm lắc tay bạc hình con mèo xinh đẹp y hệt như chủ nhân cũ của nó, chỉ là nó đã được lấy đi để cho người khác tiếp tục đeo nó. Cậu vẫn luôn muốn được sống ở trong quá khứ để có thể thỏa mãn mọi ước muốn và nỗi nhớ của mình ở hiện tại, chứ không phải là một kẻ luôn u sầu và nhớ anh đến phát điên lên như thế.

Joong Archen vẫn luôn bận tâm về quá khứ. Mọi khoảnh khắc có anh bên cạnh đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở trong đời.

He's always like that. Go back to his past.

Joong bĩu môi rồi kêu la oai oái khi nhìn thấy bầu trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả như thác nước đổ xuống. Cậu lôi điện thoại ra rồi hí hoáy, bấm bấm gõ gõ cái gì đấy hòng đứng chờ cho mưa ngớt đi một chút, nếu không thì Joong sẽ phải xin phép mẹ để nghỉ luôn buổi học đầu tiên khi vừa mới vào năm học này mất thôi.

Khoảng chừng hơn mười lăm phút sau thì mưa tạnh hẳn, mẹ giục lên giục xuống cậu đi học cho nhanh kẻo muộn mất rồi. Năm lớp mười một cậu cứ đi học muộn mãi đấy thôi, may mà có anh Dunk hàng xóm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Archen nên anh hay xí xóa tội cho cậu lắm, anh chiều cậu hơn chiều vong, bằng không cứ mỗi một lần cậu đi muộn gom lại đủ thành tội để cho Joong không lên lớp được rồi. Con hẻm nhỏ ở khu nhà cậu sống gần cuối mùa mưa ẩm ướt đến khó chịu, đường xá thì trơn trượt dính đầy rong rêu, Joong khẽ lách cái xe đạp ra khỏi cửa nhà rồi huýt sáo mà vui vẻ đến trường. Cuộc sống của học sinh cuối cấp như cậu bận đến bù đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng đi thật chậm để nán lại cái mùi mưa vào sáng sớm rồi tranh thủ ngắm đường phố thêm một vài lần nữa.

Lại kể tiếp đến thầy giáo của Joong - anh hàng xóm dễ thương có một không hai mà cậu bám lấy Dunk Natachai như cái đuôi của anh suốt từng ấy năm trời. Cả nhà cậu chuyển đến khu này để sống từ khi Joong còn bé tí, đen nhẻm như mấy đứa một năm chẳng thèm tắm, đợt ấy cậu hay bị trêu là vậy lắm. Mặc dù còn nhỏ nhưng cậu cũng biết tự ti ấy chứ, hàng xóm mới cứ bàn tán xì xào về bản thân cậu và bố mẹ của cậu, thành ra Joong dần sống khép mình và ít giao tiếp hơn, bố mẹ của cậu thì chẳng quan tâm lắm đâu nhưng còn cậu thì ngại lắm.

Anh Dunk y hệt như thiên thần bước đến rồi nắm tay cậu vớt Archen ra khỏi vỏ bọc của chính mình vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó thì vào ngày ấy cậu chỉ chơi với mỗi anh thôi. Joong nhớ như in rằng ngày hôm đó cậu đang ngồi gặm bánh bao ở cổng trường chờ bố mẹ đến đón, gia đình cậu làm kinh doanh nên bận bịu chẳng kém cạnh ai, có mấy lần quên đón cậu đi học về nên Joong quen rồi. Ăn đến cái bánh thứ ba được một ít thì cuối cùng cậu nheo mắt nhìn từ xa thấy cũng có bóng dáng của ai đó đi lại gần khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm, Joong gọi Dunk là thiên thần có lý do cả đấy, kể cả khi cậu và anh vẫn chưa quen biết gì nhau thì nhìn Dunk lúc ấy đẹp đến phát sáng chẳng khác gì có ánh hào quang tự động tỏa ra từ tứ phía hết.

Bạn bè mới chẳng ai cho Joong đi nhờ xe mà thật ra thì cậu cũng chẳng cần ai hết, cậu thà ngồi ở đây đến tận sáng mai còn hơn là mở miệng ra xin đi nhờ mấy đứa mà cậu cho là khó ưa ấy. Anh Dunk hay kể lại rằng cái khoảnh khắc mà lần đầu cậu nhìn thấy anh trông buồn cười lắm, miệng Joong há hốc cả ra rồi làm rơi nguyên cái bánh bao cùng quả trứng cút to đùng ra khỏi tay của mình, cậu thì chỉ mải nhìn anh còn anh thì giật mình chạy vội đến rồi ngã nhào cả ra đường để đỡ lấy cái bánh bao của cậu. Dunk cũng chẳng hiểu vì sao anh lại phải lo lắng cho cái bánh bao đến như thế, hình như anh sợ cậu sẽ đói meo cả bụng vì nhìn Joong chẳng giống cái đứa mới ăn xong hai cái to đùng tương tự trước đó gì hết.

"Anh đỡ làm chi? Ngã bẩn hết cả áo đồng phục kìa."

"Anh không nhặt vội thì em lấy cái gì mà ăn, úi..." Dunk Natachai đưa cái bánh bao đã rơi mất quả trứng cút cho Archen, anh nhăn mặt rồi ngồi bệt xuống cái ghế đá bên cạnh cậu mà rú lên vì đau. Đằng sau lớp quần thể dục mỏng tanh là phần đầu gối sưng tấy lên vì phải ma sát với mặt đường bê tông cứng ngắc, da của Dunk vừa trắng vừa mỏng, chưa gì nó đã rớm máu ra rồi dần thấm đỏ cả cái khăn mù xoa của Joong rồi. Trong khi cậu đang cuống quýt chẳng biết nên làm gì thì anh lại bình chân như vại, Dunk cứ đung đưa cái chân bên kia qua lại rồi bảo Joong chịu khó đợi anh một chút, đợi cho cái chân ngừng chảy máu thì cùng nhau đi về.

"Anh hấp vừa thôi!"

"Ê nhóc, không được hỗn nha." Joong Archen phủi mông bỏ đi, bỏ ngoài tai câu nói của Dunk, cậu dí cái bánh bao vào tay anh rồi chạy sang phía bên kia đường mua bông gạc và băng y tế, thêm cả lọ nước muối và lọ thuốc sát trùng nữa. Dunk bật cười, anh chẳng biết đứa nào được giao trọng trách phải chăm sóc đứa kia nữa, thằng cu thấp hơn anh rất nhiều cứ cặm cụi với mấy món đồ y tế mà cậu mới mua được, toan định sơ cứu cho Dunk thì anh nắm giữ tay Joong lại rồi nói.

"Anh tự làm được, để đó rồi tí về nhà anh tự làm, giờ mình đi về đã nha."

"Bố mẹ em nhờ anh đi đón em á, anh là Dunk nè, không có bắt cóc nhóc đâu."

"Em biết..." Giọng của Joong lí nhí như muốn trách móc anh chẳng thể nào lọt nổi vào tai của Dunk, suốt cả đoạn đường đi bộ cậu cứ nhăn đôi lông mày lại cau có khi nhìn vào đầu gối bị thương của anh, bờ môi nhỏ trề xuống tận dưới cằm trách móc Dunk như ông cụ non.

Nghĩ đến đây thì Joong bật cười, nước mắt ở khóe mi không tự chủ được mà dần chảy xuống. Thi thoảng cậu vẫn hay nghĩ lại về mình và anh Dunk ngày xưa lắm, tất nhiên thì đây chẳng phải là khoảnh khắc mà Archen cho rằng Dunk của cậu là thiên thần rồi, ông cụ non lúc ấy còn xem anh là của nợ phiền ơi là phiền từ trên trời rơi xuống cơ mà.

Nếu như Dunk là món nợ của cuộc đời Joong thì anh chính là món nợ hời nhất mà cậu muốn có lại được. Archen yêu cái cách mà bản thân cậu vẫn luôn sống trong quá khứ cùng những câu chuyện đã cũ mèm chẳng một ai biết tới, kỷ niệm của thanh thiếu niên cùng người mà cậu thầm thương trộm nhớ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua khiến cho từ tận sâu trong đáy lòng Archen cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Những năm tháng còn là học sinh của cậu ngoài việc Joong bận bù đầu vì việc học ra thì những điều còn lại tuyệt vời lắm. Nó không phải là cảm giác hạnh phúc được xoay quanh bạn bè hay những thứ đắt đỏ mà bản thân mình đang sở hữu, cảm giác của Joong lúc ấy chính là cảm giác yêu và được yêu. Cuộc sống của cậu giản đơn còn hơn cả mấy bài toán ở trong sách vở, chỉ chủ yếu xoay quanh về gia đình mình và Natachai mà thôi.

Vào mấy năm trước kể từ khi mới bắt đầu bước chân vào cấp ba, thằng nhóc đen nhẻm bé tí hay bị mọi người trêu ngày nào giờ đã cao lớn và đẹp trai hơn rất nhiều. Người thích Joong không nhiều cũng không ít, nhưng cậu không quan tâm, vì cậu chỉ để tâm đến một mình anh và cũng chẳng một ai biết được rằng Joong cứ bám lấy Dunk như cái đuôi ấy đâu. Đến một ngày đẹp trời của những năm tháng đẹp đẽ ấy, trong khi Archen đang nằm bò ra bàn chẳng chịu học hành hay làm gì khác thì có một người tiến lại gần rồi dùng tay véo tai cậu khiến cho Joong rú lên vì bị đau như con chó sói, cậu giữ lấy tay của người kia lại, vừa chạm vào đã biết đây không phải là bàn tay thô ráp nhăn nheo của thầy cô giám thị bình thường hay đi trực nào đó rồi.

"Đau em, anh Dunk, đau..."

"Ủa, biết luôn hả." Dunk bật cười, anh thả tay ra rồi chống nạnh nhìn thằng cu đang suýt xoa chu miệng thổi vào lòng bàn tay để áp vào tai cho đỡ đau, ở trên người của Dunk có một mùi hương đặc biệt mà Joong nghĩ rằng anh chỉ cần đứng cách đó mấy chục cây số là cậu cũng ngửi ra được rồi. "Em chê anh hắc quá hả?" Dunk nói. "Dạ." Joong tiếp lời. "Hai mũi của em tịt lại hết rồi nè."

"Sao em kêu em thích mùi này." Natachai nhăn mũi lại rồi nhìn Archen giả vờ giận hờn, mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu như cậu không mở tròn hai mắt rồi hỏi đủ lý do rằng tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở trường học của cậu vào giờ này. Vấn đề là Dunk ở đây làm gì nữa cơ. Anh phì cười, đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của Joong như chơi với cún con rồi nói.

"Em quên anh học ngành gì rồi hả Chen."

"Anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức của mấy đứa. Hôm nay anh đi xem qua lớp."

"Anh thích em nên muốn làm chủ nhiệm lớp em chứ giề." Joong chọc chọc vào bắp tay của Dunk, miệng cứ tủm tỉm rồi tự cho rằng cậu với anh ở gần nhau nhiều như thế này chắc chắn là định mệnh rồi. Dunk chả có phản ứng gì với hành động dở hơi của thằng nhóc này hết, anh cứ mặc kệ cho cậu đung đưa qua lại nghịch ngợm tay mình đến chán mới thôi.

Từ khi gặp Archen lúc cậu còn nhỏ, Natachai đã có thói quen cho thằng nhóc này bám víu lấy cơ thể của mình như con koala đu ở trên cây theo đúng nghĩa đen rồi. Hôm nào gặp anh thì cậu cũng phải nép nép lại một tí, không nấp ở đằng sau anh lớn thì cũng phải kéo nhẹ lấy vạt áo của Dunk mà chạm vào anh cho bằng được mới thôi, nếu không thì Joong sẽ chẳng khác gì trẻ đi lạc kể cả khi cậu có lớn lên và thông minh hơn như thế nào đi chăng nữa.

Giờ đây cuộc sống của một du học sinh năm cuối như cậu chẳng dễ dàng một chút nào hết. Bạn bè mới có cũ có, mấy buổi tiệc tùng cùng việc học hành vất vả thâu đêm - tần tật tất cả mọi thứ Joong đều đã trải nghiệm xong hết trong vòng hơn bốn năm qua, nhưng riêng chỉ có tình yêu và tình cảm đôi lứa thì chẳng thể nào đến với cậu được cả, đơn giản bởi có lẽ tại Joong cũng chẳng chịu mở lòng với ai hết. Cậu luôn mơ về giấc mơ cũ, nó chẳng phải là kỉ niệm xinh đẹp mà lại là lời từ chối phũ phàng của anh, mặc dù sự thật là thế nhưng trái tim của Archen vẫn luôn một mực hướng đến người đó không hề thay đổi.

Trước ngày phải tạm biệt bố mẹ, hàng xóm thân thiện ở xung quanh nhà và đặc biệt là Dunk thì cậu đã đánh liều mà tỏ tình anh. Joong cũng chẳng biết vì sao cậu lại làm như thế nữa, có lẽ cậu đã xác nhận thứ tình cảm này là tình yêu, không phải là sự ngưỡng mộ của một đứa nhỏ dành cho anh lớn nào hết. Thật ra cũng phải có gan lắm thì Joong mới dám bạo dạn như thế, bởi vì Dunk với cậu khi ở gần nhau chẳng khác gì người yêu cả.

Archen còn cảm thấy bản thân mình mặc dù chưa lớn hẳn và cũng chưa làm ra tiền nhưng lại sẵn sàng che chở và bảo vệ cho Natachai rồi, sẵn sàng vì anh mà có thể khiến cho cuộc sống của hai đứa trở nên tốt hơn nếu như thật sự yêu nhau mất. Cậu lúc nào cũng muốn ôm anh vào lòng, ừ thì khép nép sau lưng anh cũng được, nhưng Joong lại muốn hai cánh tay của mình sau đó sẽ dang rộng ra và ôm chặt lấy Dunk từ phía đằng sau để nói với anh rằng "Lúc nào anh cũng có em ở phía sau." hơn cơ. Joong Archen là kẻ mộng mơ, cậu luôn mơ về anh và một mái nhà - nơi cả hai sẽ đắm chìm vào tình yêu mà chẳng cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Tình yêu xinh đẹp và hoàn hảo mà đứa trẻ ấy đã từng vẽ ra ở trong trí tưởng tượng của mình nó mĩ miều và viên mãn đến nhường nào, cậu yêu Dunk hết mực và anh cũng yêu cậu như những gì mà cậu dành cho anh, tất nhiên thì nếu như Joong có mười cậu sẽ cho anh mười mà thôi.

Thế nhưng thực tế thì lại luôn luôn phũ phàng đến khó chịu, Archen chưa bao giờ phải nhận bất kì một gáo nước lạnh từ người anh đáng quý nào hết, ấy vậy mà cái hôm cậu tỏ tình thì Dunk chỉ mỉm cười, anh xoa đầu cậu như con cún rồi bảo rằng cậu đừng nói đùa nữa.

"Em còn cả tương lai mà Chen, em trông chờ gì ở anh vậy? Mà có thì anh cũng không muốn yêu xa nữa."

"Em chơi thật hay thách với bạn hử nhóc?" Dunk hỏi xong thì nhìn Joong chằm chằm, gương mặt của cậu trai non người trẻ dạ chợt loáng lên một tầng nước mờ lòa khiến cho anh bối rối chẳng biết phải làm gì. Tình cảm của mình bị người ta tưởng rằng đó là một trò đùa vặt vãnh khiến cho mặt của Joong như được hòa lẫn bởi hai sắc đỏ đen u tối, cậu chỉ im lặng một lúc, bàn tay níu chặt lấy quai cặp rồi nhanh chóng xin lỗi anh và chạy về nhà. Dunk cũng chẳng rõ là cậu đang khóc hay là đang tức nữa, nhưng anh chỉ nhớ rằng đó lại chính là lần cuối cùng mà Joong và anh gặp nhau trong suốt từng ấy năm mà thôi. Thậm chí cả một tuần sau đó trước khi bay Joong chẳng chịu nhìn Dunk lấy một cái, anh sang hỏi thăm thì bố mẹ chỉ biết thở dài ngao ngán rồi bảo rằng ai cũng được, nhưng đừng bắt nó phải gặp anh Dunk là được.

Anh chẳng thể nào biết rằng cậu ấy vậy mà lại cứ như tên trộm bị khờ vậy, Joong vẫn luôn ngắm nhìn anh từ xa, chỉ có Dunk là không biết mà thôi. Đợt ấy ở xung quanh mấy khu nhà gần đó mới mở một tiệm workshop chuyên làm vòng tay thủ công, đương nhiên thì Joong sẽ không thể nào bỏ lỡ cơ hội để kéo Dunk đi làm cùng mình rồi. Hôm ấy trời cũng cứ mưa chẳng ngớt, anh rất muốn về nhà nhưng cũng không thể nào làm phụ lòng thằng cún được, Joong đã rủ rê nài nỉ Dunk đi được một tuần nay rồi, nhưng mà ô thì cả hai lại chẳng mang theo. Nhìn cậu buồn thiu như cơm nguội thì anh cũng chạnh lòng, cả hai cứ đứng trân trân nhìn ra bên ngoài trời mưa rồi thở dài, chẳng hiểu sao tự nhiên trong đầu Dunk nảy ra cái gì đó, anh kéo tay Joong chạy ra bên ngoài rồi nói lớn.

"Tắm mưa chứ biết sao giờ."

"Thôi anh ơi."

"Chiều đi nhé."

"Ừa." Natachai đáp lại, bóng dáng một người mặc áo sơ mi và quần tây nghiêm chỉnh ra dáng giáo viên mẫu mực đang nắm tay một cậu trai từ trên xuống dưới nhìn vào một cái biết ngay là học sinh chạy dưới trời mưa xối xả. Nước mưa từ dưới mặt đất hắt lên mỗi nơi cả hai người chạy qua khiến cho Archen cười hớn hở, đôi mắt cậu cong lên long lanh nhìn theo bóng lưng anh đang kéo tay mình chạy đi mà hạnh phúc biết bao. Joong có nhiều kỉ niệm với trời mưa lắm, nhưng có lẽ cái lần anh Dunk cùng cậu chạy qua ngày mưa xối xả ấy chính là kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ.

Dunk mệt mỏi thở dài, anh soạn xong giáo án thì cất lại vào cặp của mình rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời cũng vẫn đang mưa xối xả, hình như sáng sớm mai là Archen phải bay rồi thì phải. Anh ngắm nghía cái lắc tay bạc sáng lên vẫn còn được cất gọn ở trong hộp mà bản thân mình quý nó đến nỗi chẳng dám dùng đến do sợ bị mất rồi thở dài, Dunk mở ra rồi miết nhẹ vào chiếc charm nho nhỏ hình con mèo mà Archen chọn cho mình, nghĩ ngợi thêm một lúc rồi quyết định sẽ đưa nó cho cậu.

Gần mười hai giờ đêm, Natachai đầu trần chạy sang nhà của Archen rồi liên tục gọi điện cho cậu muốn cháy cả máy.

Cũng may vì người mở cửa chẳng phải bố mẹ của Joong mà lại chính là cậu, nhìn thấy anh hớt hải ướt sũng hết cả người, tai mũi ửng đỏ hiện rõ trên làn da trắng hồng do bị lạnh khiến cho Joong cau mày, cậu chẳng nói chẳng rằng mà quay gót bước thẳng vào trong nhà, một lúc sau đi ra bên ngoài với một chiếc khăn bông to đùng ở trên tay mình.

"Anh có còn bé nữa đâu."

"Chen..."

"Em không muốn nói chuyện với anh, không có gì thì anh về sấy khô quần áo với đầu tóc đi, muộn rồi đừng có tắm dễ bị đột quỵ, mai anh còn lên lớp mà."

"Hah..." Dunk bật cười, thằng cún đang đuổi anh đi nhưng tay thì vẫn liên tục lau tóc cho anh với gương mặt cau có khó chịu như ông cụ non, y hệt với mọi lần, Natachai lớn hơn nhưng lúc nào cũng là người được chăm sóc hết. Joong từng bảo rằng cậu trân quý anh hơn cả chính bản thân mình, cậu chẳng thể hiểu nổi nhưng nếu Dunk có bị ốm bệnh gì thì cậu sẽ cáu lắm, vừa muốn trách nhưng thương lại nhiều hơn, thành ra mặt mũi thì đen hết lại nhưng tay chân vì vẫn ân cần chăm sóc cho anh từng tí một mặc dù đó còn chẳng phải là trách nhiệm của cậu.

"Anh còn lớn hơn em cả gần chục tuổi."

"Em cầm đi, anh xin lỗi nhiều." Natachai không còn lừa dối chính mình rằng thứ mà Archen nói với anh lại là trò chơi Truth or Dare nữa. Con người mà, anh cũng có cảm xúc và nhận biết được mọi thứ chứ không phải là khúc gỗ vô tri vô giác, việc Joong có ý với Dunk anh đã biết từ lâu, chỉ là anh không thể nào đáp trả lại tình cảm của cậu được mà thôi. Dunk cá chắc rằng với tính cách này của Archen, cậu sẽ nằng nặc đòi ở lại quê nhà nếu như cả hai yêu nhau, nhưng cậu không thể nào đánh cược cả tương lai của mình vào thứ tình yêu đôi lứa này được. Chưa kể thì Joong còn bé, đối với anh là như thế, tiếp tục việc học hành ở quê nhà chẳng có vấn đề gì cả, nhưng cơ hội của Joong Archen sẽ được mở rộng hơn nếu cậu tiếp tục theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, mấy năm sống ở gần nhau, mục tiêu học hành và phấn đấu của cậu là gì làm sao mà anh không biết được cơ chứ.

Dunk rút từ trong túi quần ra cái hộp trong suốt đựng chiếc lắc tay ấy, chính xác thì là đồ đôi giữa hai người, của Joong là charm hình chú cún.

"Nếu hôm nọ anh đồng ý, giả dụ thôi nhé, thì em sẽ chọn ở lại hay rời đi?"

"Anh hỏi cái gì đấy, em đã bả-"

"Thì em cứ trả lời đi mà."

"Hầy..." Joong nói, cậu bó trán rồi thở dài. "Tất nhiên là em sẽ chọn ở lại, em không muốn rời xa người mà mình yêu."

"Chen, em không thể nào từ bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh được." Dunk nghiêm giọng đáp lại, anh trả lại cái khăn cho cậu rồi dúi hộp đựng vòng tay vào tay của Joong. Mặc kệ cho cậu đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt anh như thế nào thì Dunk vẫn không nói gì, anh vòng tay ôm chầm lấy cậu rồi lên tiếng. "Anh xin lỗi, mấy hôm nay em cứ tránh mặt anh mãi."

"Sáng mai Chen bay rồi, đi mạnh giỏi nhé. Safe flight, học hành cho thật tốt nha em."

Nhưng vấn đề là Dunk cũng mến thằng nhỏ này, gọi là yêu thì chưa đến, nhưng thích thì có rồi. Anh cứ chần chừ ôm lấy Joong mãi chẳng muốn buông ra, cả cơ thể của Natachai ướt sũng ngấm hết vào quần áo ngủ của cậu khiến cho cậu giật mình. Joong đẩy anh ra, gương mặt bối rối nhìn Dunk chẳng biết phải làm gì cả.

"A-Anh về sấy khô quần áo đi, em biết rồi, anh có lỗi đâu mà phải xin."

"Em không định cạch mặt anh đâu, đến nơi thì em gọi điện."

"À khoan, đợi một chút, em định không đưa cho anh đâu nhưng..." Joong Archen chạy vào trong nhà, cậu để cho Natachai chờ mình khoảng chừng gần năm phút thì mới hớt hải chạy từ trên tầng xuống tạo ra tiếng bước chân còn to hơn cả tiếng sấm ở bên ngoài. "Lưu bút em dành riêng cho anh, ô nữa, giờ anh định tắm mưa tiếp thì mai khỏi đi dạy đấy."

"Ừ, học hành cho thật giỏi nhé. Cất cái vòng giùm anh nha, anh về đây, mai anh không tiễn Chen được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro