Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy qua nỗi đau



Tên tác phẩm: Chạy qua nỗi đau

Warnings: OOC, death character.

Genre: Slice of life

Tags: Romance, JoongDunk, Joong, Dunk

Tóm tắt: Vận động viên điền kinh nhưng không thể chạy trên đường chạy, và cũng chẳng thể chạy thoát khỏi những nỗi đau đang giày vò tâm can.


Sẵn sàng...

Vào vị trí...

Bằng!

Tiếng súng lệnh xé toạc bầu không khí. Dunk lập tức lao về phía trước như một tia chớp, đôi chân dẻo dai và mạnh mẽ sải những bước dài đầy uy lực. Gió rít qua tai, từng đối thủ bị bỏ lại phía sau, ánh mắt cậu chỉ hướng về phía trước, nơi vạch đích đang vẫy gọi.

Dunk Natachai, sinh viên năm tư khoa Giáo dục Thể chất, là hiện thân của lòng nhiệt huyết và khát vọng lớn lao. Trong thế giới của cậu, mỗi bước chạy không chỉ là cuộc đua với với thời gian, mà còn là hành trình tiến gần hơn đến giấc mơ khoác lên mình màu áo đội tuyển điền kinh quốc gia. Thắng lợi vừa qua tại vòng loại đã đưa Dunk tiến thêm một bước gần hơn đến đấu trường danh vọng quốc tế.

Ánh đèn sân vận động dần tắt, để lại Dunk với cơ thể rã rời nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười chiến thắng. Vừa bước ra khỏi cổng, Dunk nhìn thấy Phuwin, đứa em trai mà cậu yêu quý nhất. Phuwin, người vừa chuyển lên Bangkok gần một năm nay, đang vẫy tay chào cậu với nụ cười rực rỡ.

"Về luôn hay đi ăn mừng gì đây, nhà vô địch tương lai?" Phuwin bật cười, vừa nói vừa vỗ vai Dunk một cái thật mạnh. Cậu khởi động chiếc xe máy quen thuộc, sẵn sàng cùng anh trai mình đi ăn một bữa thật ngon.

"Tomyum quán cũ đi! Lâu rồi anh không ăn ở đó!"

"Trời ơi, xa lắm! Lại còn ngược đường về nhà nữa. Em đói lả người rồi. Có chỗ nào gần hơn không? Chứ quán đó... thôi em xin kiếu!"

Dunk khoanh tay trước ngực, ánh mắt híp lại, giọng điệu nghịch ngợm như đang trêu đùa Phuwin. "Không có thương lượng gì hết nha! Quyết định rồi! Em không đi là coi chừng anh giận đó!"

"Rồi, rồi! Thua anh luôn! Để em nhắn tin rủ Pond đi cùng cho đông vui!"

Dunk và Pond là bạn nối khố từ thuở ấu thơ, cùng nhau lớn lên ở Koh Samui, cùng nhau lên Bangkok học đại học. Dunk luôn coi Pond là người anh em thân thiết của mình. Bởi vậy, khi biết Pond và Phuwin lén lút hẹn hò, cậu đã không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rồi, nghĩ đến tính cách hiền lành, tốt bụng của Pond, Dunk tin rằng anh sẽ không bao giờ làm Phuwin đau khổ.

Tiếng xe máy rền vang trong màn đêm Bangkok, hòa cùng tiếng cười rộn rã của hai anh em. Những ánh đèn phố thị chớp tắt tựa như lời chúc mừng cho sự chiến thắng của cậu. Nhưng định mệnh luôn đến khi người ta ít ngờ tới nhất.

Từ xa, một ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào họ như một mũi tên oan nghiệt.

Tiếng phanh chói tai xé tan màn đêm. Chiếc xe máy mất lái, trượt dài trên mặt đường. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Dunk chỉ kịp cảm nhận thế giới xung quanh như đổ sập. Một chiếc ô tô lao tới với tốc độ không thể dừng lại kịp. Tất cả chìm vào bóng tối, để lại những âm thanh hỗn độn lẫn trong nỗi đau và sự bàng hoàng.

___

Dunk tỉnh dậy, sáu tháng sau đêm định mệnh ấy.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí xộc vào mũi. Ánh sáng trắng từ trần nhà bệnh viện chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu phải chớp mắt liên tục để thích nghi. Xung quanh lạnh ngắt, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Bên giường, mẹ cậu đứng đó, quầng thâm hằn rõ trên gương mặt hốc hác, cố nở một nụ cười yếu ớt khi thấy con trai tỉnh lại.

Dunk khàn giọng, cố gắng ngồi dậy "Phuwin đâu?" Đôi mắt cậu đảo quanh phòng, tìm kiếm một tia hy vọng.

Nụ cười gượng gạo của bà tắt lịm, để lại một khoảng lặng đầy lo lắng. Ánh mắt bà nhìn vào Dunk như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

"Phu... Phuwin đâu?" Cậu nhìn vào mắt mẹ mình, tìm kiếm một câu trả lời, thế mà chỉ thấy được sự đau khổ và tuyệt vọng.

Ký ức chợt ùa về như cơn lũ dữ. Ánh đèn pha chói lòa, tiếng phanh rít chói tai, tiếng va chạm đinh tai, và hình ảnh cơ thể bất động của Phuwin nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Dunk bàng hoàng, cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Con à, Phuwin..." Mẹ cậu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giọng nói ấy chứa đựng biết bao nỗi niềm khó nói.

Cậu không cần nghe thêm nữa. Sự thật phũ phàng ấy như một cơn ác mộng, nuốt chửng Dunk vào bóng tối. Phuwin đã không còn. Dunk đã mất đi em trai của mình... mãi mãi.

Cậu không khóc ngay lập tức, như thể não bộ đang gồng mình phủ nhận sự thật, cố bám víu vào hy vọng mong manh nào đó rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rồi cảm giác mất mát nhanh chóng xé toạc bức tường tự vệ đó, nhấn chìm cậu trong nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.

Và bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Dunk phải đối mặt thêm một sự thật đau lòng khác, đôi chân từng là niềm tự hào của cậu, giờ đây chẳng còn nguyên vẹn. Chân trái bị tổn thương nghiêm trọng, không còn đủ sức để bước đi, chứ đừng nói đến chạy.

Đôi chân từng giúp cậu chinh phục những vạch đích giờ đây trở thành gánh nặng, một mảnh vỡ không thể hàn gắn. Thứ từng là biểu tượng cho sức mạnh và đam mê của Dunk giờ chỉ còn là tàn tích nhắc cậu nhớ về những gì đã mất. Giấc mơ khoác áo đội tuyển điền kinh quốc gia tan biến như sương khói, vạch đích phía trước vĩnh viễn trở thành điều ngoài tầm với.

Giấc mơ đội tuyển quốc gia? Biến mất.

Ánh hào quang trên đường chạy? Biến mất.

Tất cả, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Dunk rời khỏi Bangkok, mang theo nỗi đau nặng trĩu trở về Koh Samui, hòn đảo quê nhà nhỏ bé, để sống cùng mẹ và phụ bà trông coi một hostel nhỏ bên bờ biển. Nhưng chẳng có biển xanh hay nắng vàng nào đủ để làm dịu đi nỗi buồn của Dunk. Không còn đường chạy, không còn tiếng reo hò cổ vũ, cậu chìm trong nỗi buồn và sự hối hận.

Mỗi lần nghĩ về đêm định mệnh ấy, giọng nói của chính cậu vang vọng trong tâm trí, cào xé từng mảnh linh hồn. "Phuwin chết là do mày. Nếu mày không nhất quyết ăn bữa Tomyum ngu ngốc đó... có lẽ Phuwin vẫn còn sống."

Nhưng Dunk không phải người duy nhất bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch.

Pond cũng sụp đổ hoàn toàn. Từng là nam vương của trường, Pond mang trong mình hào quang của tuổi trẻ và một tương lai rộng mở, nhưng cái chết của Phuwin đã thay đổi mọi thứ.

Sau đám tang, Pond như người mất hồn. Đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ chỉ còn là cái nhìn lạc lõng, vô định. Tâm trí cậu trở nên hoang mang, mơ hồ. Không thể tiếp tục cuộc sống cũ, Pond cũng rời Bangkok, trở về Koh Samui Ngày qua ngày, cậu thường lẩm bẩm gọi tên Phuwin trong những lúc mơ màng, như thể người ấy chỉ vừa bước ra ngoài và sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Hai tâm hồn vỡ nát, mỗi người một ngả trên hòn đảo nhỏ. Những tiếng cười, những giấc mơ ngày xưa giờ chỉ còn là mảnh ghép ký ức rải rác trong lòng họ, không cách nào chắp vá lại được.

___

Ba năm trôi lặng lẽ trôi qua, Dunk sống một cuộc đời tẻ nhạt ở Koh Samui, vùi mình vào công việc ở hostel của gia đình, cố trốn tránh mọi ký ức đau buồn. Không còn đường chạy, không còn những giấc mơ và cậu cũng chẳng bao giờ đụng đến món Tomyum nữa.

Cho đến một ngày, cuộc sống cậu bị khuấy động bởi sự xuất hiện của một vị khách lạ đến từ Bangkok.

Mặc áo sơ mi họa tiết nhiệt đới, ba lô trên vai và trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh như bao du khách khác, nhưng anh ta có gì đó đặc biệt khiến người khác không thể rời mắt. Anh ta cao ráo, điển trai với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Giọng nói trầm ấm như hòa vào nhịp sóng Koh Samui, khiến mọi thứ xung quanh cậu như chậm lại.

"Chào, tôi là Joong. Tôi đặt phòng trước rồi." Anh ta vừa nói vừa đưa thông tin đặt phòng đang hiển thị trên điện thoại cho Dunk với một nụ cười tươi rói.

Dunk gật đầu, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, quay sang gọi người bạn của mình đang lau dọn gần đó. "Pond, giúp khách xách hành lý lên phòng 102 nhé."

Pond, đang chăm chú lau bàn, bất ngờ bỏ dở công việc, lao tới đấm thẳng vào mặt Joong một cú không báo trước.

"Pond! Mày làm cái gì vậy? Người ta là khách đó!"

Dunk hốt hoảng chạy đến cố kéo Pond ra. Đây không phải là lần đầu tiên Pond hành động mất kiểm soát như thế. Kể từ khi trở về từ Bangkok, Pond trở thành một con người hoàn toàn khác. Mọi người trên đảo bắt đầu gọi Pond là "thằng điện", nhưng mấy ai biết rằng Pond đã trải qua chuyện gì.

Pond chỉ lẩm bẩm cái gì đó rồi chạy vụt ra khỏi hostel, để lại bầu không khí căng thẳng phía sau.

Dunk cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt đầy áy náy. "Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Đầu óc ậu ấy... không bình thường lắm. Để tạ lỗi, hostel sẽ mời anh một bữa tối, miễn phí hoàn toàn." Cậu nói, cố gắng xoa dịu tình hình bằng lời đề nghị của mình.

Joong bật cười, xoa má như để kiểm tra cú đấm vừa rồi. "Không sao đâu. Có lẽ tôi trông... hơi xấu xa." Giọng điệu anh thoải mái nhưng dường như đôi mắt không giấu được sự tò mò về sự việc vừa xảy ra. "Còn bữa tối thì tôi nhận nhé," anh tiếp lời, ánh mắt pha chút tinh nghịch như muốn giảm bớt không khí căng thẳng.

"À... hay tôi giúp anh mang hành lý lên phòng nhé."

"Không cần đâu. Chân cậu... không tiện lắm nhỉ? Cậu chỉ cần dẫn tôi lên phòng thôi, còn hành lý để tôi tự lo, được không cậu...?" Joong đáp, giọng trầm ấm và đầy quan tâm, ánh mắt anh hướng xuống đôi chân đang khó khăn di chuyển của Dunk.

"Dunk. Tôi là Dunk. Để tôi dẫn anh lên phòng."

___

Thời gian trôi, Joong và Dunk chạm mặt nhau nhiều hơn. Hình ảnh Dunk một mình bên bờ biển, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm, đã trở nên quen thuộc trong mắt anh. Có lần, không kìm được tò mò, Joong khẽ ngồi xuống bên cạnh Dunk, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. "Dunk từng chạy... rất nhanh, đúng không?"

Dunk giật mình quay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Joong. "Anh hỏi vậy là có ý gì?"

Joong chỉ cười, đưa tay chạm vào chiếc máy ảnh đeo trên cổ như một thói quen. "Tôi từng chụp ảnh tại một giải điền kinh vài năm trước. Khi nhìn thấy Dunk, tôi cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó. Hồi đó tôi thấy một vận động viên trẻ... rất nổi bật, nhưng giờ gặp cậu ở đây, tôi lại không chắc mình có đang nhớ đúng không."
Joong dừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng hướng ra xa.

Bốn năm về trước, công ty của gia đình anh là nhà tài trợ chính của một giải điền kinh sinh viên. Lần đó, anh đến sự kiện như một trách nhiệm hơn là sự hứng thú, nhưng một chàng trai trên đường chạy đã thu hút anh. Cậu ấy chạy với tất cả sức mình, không hiểu sao, khoảnh khắc ấy khiến anh bất giác giơ mát ảnh lên, lưu giữ lại hình ảnh của vận động viên.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, những bộn bề không ngừng cuốn lấy anh và ký ức ấy dần phai mờ theo năm tháng. Cho đến khi anh gặp lại Dunk trên hòn đảo này, những mảnh ký ức lờ mờ dần sáng tỏ. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy và cả đôi chân ấy, dù có phần thay đổi, nhưng vẫn gợi lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Anh nhầm rồi." Dunk nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. Cậu khập khiễng bước đi, mỗi bước chân dường nhu đều khó nhọc.

Joong ngồi lặng, nhìn theo bóng Dunk khuất dần. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng người con trai này đang mang trong mình một gánh nặng khổng lồ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh như thể sợi dây số phận đã buộc họ lại với nhau, dù anh vẫn chưa hiểu tại sao.

___

Ngày thứ tám Joong ở lại hostel, anh lại bắt gặp Dunk ngồi một mình trên bờ biển, mắt đăm chiêu hướng về những con sóng xô bờ. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt của hoàng hôn, nhưng trong lòng cậu vẫn là một gam màu xám xịt. Joong tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh, chầm chậm ngồi xuống cạnh Dunk.

"Cần gì hả?" Dunk hỏi, mắt vẫn nhìn về đường chân trời xa xăm, không hề quay sang nhìn Joong.

"Cần. Cần một người để trút bầu tâm sự."

Dunk nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, rồi từ từ xoay người đối diện Joong. "Hostel không có dịch vụ đó, nhưng tôi sẽ phá lệ vậy. Nói đi, anh muốn kể gì?

Joong ấp úng, cười gượng gạo, đôi mắt bối rối nhìn Dunk không chớp. "Dunk... Dunk có người yêu chưa?"

Dunk nhíu mày quay sang nhìn anh, rồi một thoáng buồn chợt vụt qua trong đôi mắt ấy. "Anh giống mẹ tôi thật đó. Mẹ tôi cũng hay hỏi như thế, rồi ép tôi quen một cô gái nào đó. Nhưng với đôi chân thế này, tôi chỉ khiến người ta khổ thôi." Giọng trầm như gió biển thoảng qua, mang theo chút tự ti và giễu cợt.

"Vậy là chưa có người yêu?"

"Ừ, và cũng chẳng ai thích nổi tôi đâu." Dunk quay đi, đôi mắt dán chặt vào những cơn sóng. "Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc." Giọng cậu nghẹn lại như chôn giấu những tổn thương đã cũ.

Joong cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời ấy. Anh nhìn Dunk, ánh mắt chất chứa sự cảm thông. "Tôi không nghĩ đôi chân là thứ khiến Dunk không thể yêu ai đâu. Cái khiến cậu khổ sở... là chính suy nghĩ của cậu về bản thân mình kia kìa. Mà cậu nói không ai thích cậu hả?"

Joong im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, đặt lên ngực trái đang thổn thức của mình. "Dunk có biết không, ở đây có một người đang thích cậu đến mức tim loạn nhịp này." Bàn tay anh giữ chặt tay Dunk như muốn truyền tải hết tấm chân tình của mình.

"Sến sẩm. Cảm xúc nhất thời thôi." Dunk rút tay lại, ánh mắt tuy lạnh lùng, nhưng ẩn sau đó là một chút bối rối. "Chúng ta chỉ mới gặp nhau một tuần thôi. Rồi anh sẽ rời khỏi hòn đảo này, quên đi tất cả, thậm chí quên cả tên tôi."

Joong cười tươi, ánh mắt kiên định hướng về Dunk. "Không có chuyện đó đâu. Từ bây giờ, tôi chính thức theo đuổi Dunk. Dunk có đuổi thì tôi cũng không đi. Làm rể Koh Samui coi bộ cũng thú vị."

Dunk bật cười, một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn khác với những nụ cười nhạt nhẽo, miễn cưỡng hay xã giao mà Joong từng thấy trước đây. Đây là nụ cười thật sự đầu tiên của Dunk kể từ ngày mà họ gặp mặt. "Khách hàng là thượng đế, anh muốn làm gì thì làm."

"Dunk cười... đẹp nhỉ." Tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Joong cảm nhận rõ ràng mình càng ngày càng lún sâu vào tình cảm này.

Những ngày tiếp theo, Joong không ngừng chứng minh cho sự chân thành của mình. Anh không còn là một vị khách bình thường nữa mà dường như đã trở thành một phần của hòn đảo này. Anh giúp Dunk mọi việc lớn nhỏ, từ xách hành lý khách, sửa bóng đèn hay thậm chí làm bờ vai để cậu dựa vào mỗi khi những ký ức đau buồn xâm chiếm tâm trí.

Joong không chỉ đơn thuần là an ủi Dunk, mà bằng sự kiên trì và nhẫn nại, anh dần dần thắp lại tia sáng đã dường như tắt lịm trong cậu. Anh từng bước phá bỏ những bức tường phòng vệ mà Dunk đã dựng lên xung quanh mình, cho cậu thấy rằng hạnh phúc không phải điều gì đó quá xa vời.

Giữa những ngày nắng vàng rực rỡ của Koh Samui, Dunk nhận ra rằng có lẽ cậu không cần trốn chạy nữa. Hạnh phúc ở ngay đây và nó luôn kiên nhẫn chờ cậu chạm tay vào.

___

Bằng một cách nào đó, vị khách ở phòng 102 lại ngang nhiên nằm chễm chệ trên giường của con trai bà chủ hostel, dáng vẻ thoải mái như thể đây là phòng của mình.

Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn vương vấn trên làn da Dunk khi cậu bước ra, những giọt nước lăn dài trên gò má, rồi trượt xuống xương quai xanh sắc nét. Cậu cầm chiếc khăn, định lau khô tóc, nhưng ánh mắt nhanh chóng chạm phải hình ảnh Joong đang nằm tựa lưng trên gối, tay lơ đãng lật giở cuốn sách lấy từ kệ của cậu.

"Dunk, lại đây anh sấy tóc cho, kẻo cảm lạnh." Joong bật người dậy, nhanh tay với lấy chiếc máy sấy đặt trên bàn cạnh giường.

"Thôi, không cần đâu, phiền anh lắm. Tôi tự làm được."

"Dunk!" Joong bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu ngồi xuống mép giường. Tiếng máy sấy khe khẽ vang lên khi anh bắt đầu luồn những ngón tay qua từng lọn tóc của Dunk. "Dunk lại nghĩ ngợi gì vậy? Anh đã nói rồi mà, em không hề làm phiền anh chút nào. Nói cho đúng thì anh mới là người làm phiền em suốt hai tháng qua mới đúng. Với lại," giọng anh trầm xuống một chút, "chẳng phải tối qua mình đã thống nhất gọi nhau là anh-em rồi sao?

Động tác tay Joong bỗng ngưng lại, nhìn thẳng vào Dunk, giọng trầm hơn một chút. "Nhưng nếu Dunk chưa quen thì... anh không ép."

Dunk quay đầu lại, thoáng bối rối trước sự chân thành trong lời nói của Joong. "Đúng thật là... em chưa quen."

"Không sao. Từ từ thôi, không cần vội." Joong đặt tay lên má Dunk, ngón tay khẽ lướt qua như để trấn an rồi giọng nói bỗng chùng xuống. "Mà nè, mai anh phải quay về Bangkok rồi."

Dunk không nói gì, ánh mắt thoáng buồn, nhưng lại cố che giấu.

"Chỉ về giải quyết công việc thôi." Joong vội giải thích, như thể sợ người kia hiểu lầm. "Không lâu đâu. Anh sẽ trở lại Koh Samui sớm thôi. Nên là, con trai bà chủ hostel đừng vội xóa anh ra khỏi bộ nhớ nhé."

Dunk khẽ bật cười, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả, cậu nhận ra rằng mình đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người kia, nhưng miệng lại buông lời chẳng mấy ngọt ngào. "Đi luôn cũng được."

Joong bật cười, không giận mà lại ghé sát, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Dunk. "Sao môi em mềm như thế này mà lời thì sắc lạnh vậy? Joongjoong tổn thương rồi. Bắt đền đó, ôm anh ngủ đêm nay, sáng mai anh tha lỗi cho."

"Anh tự về phòng mà ngủ đi." Dunk cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng sự bối rối của mình.

"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Mai anh đi rồi, Dunk không cho anh ôm đêm nay thì anh phải ôm ai đây?" Joong giả bộ thở dài, ánh mắt đầy vẻ nài nỉ.

Dunk không nói gì thêm, cũng không kháng cự nữa. Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau, vòng tay Joong siết chặt lấy Dunk như thể chỉ cần buông lơi là cậu sẽ vụt đi mất. Hơi thở cả hai hòa quyện, cùng chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

___

Joong rời đi, mang theo cả sự náo nhiệt mà anh từng gieo rắc khắp hostel. Bầu không khí yên tĩnh mà Dunk từng quen thuộc lại bao trùm, như thể chưa từng có sự xuất hiện của anh chàng thuê phòng 102. Không còn tiếng cười giòn tan vọng qua hành lang, cũng chẳng còn những cái ôm bất ngờ từ phía sau.

Cuộc sống của Dunk dần quay về quỹ đạo cũ. Buổi sáng, cậu dọn dẹp phòng ốc, quét dọn từng góc hostel. Buổi chiều, ngồi ở quầy lễ tân, vừa làm sổ sách vừa quan sát khách ra vào. Đôi lúc, cậu lại ra biển, ngồi ngắm nhìn những con sóng trôi mãi vào bờ.

Thỉnh thoảng, Dunk vẫn nghe tiếng bước chân vội vã của ai đó trên hành lang, nhưng ngẩng đầu lên lại chỉ thấy bóng dáng xa lạ. Cậu mím môi, tự nhủ tất cả chỉ là thoáng qua. Vậy mà, mỗi lần như thế, một cảm giác trống rỗng lại lặng lẽ len lỏi vào lòng.

Những điều nhỏ nhặt Joong để lại dường như vẫn còn hiện diện khắp nơi, một chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế mà quên mang đi, nửa cuốn sách anh đọc dở trên kệ, hay những chiếc vỏ sò anh hay nghịch trên bờ biển giờ đây nằm lặng im, như những kỷ vật về một câu chuyện không có hồi kết.

Đêm về, khi Dunk bước vào căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng chiếc giường hình như lạnh hơn, căn phòng hình như rộng hơn. Cậu nằm xuống, mắt nhìn lên trần, không sao ngủ được.

Một buổi chiều nọ, Dunk ngồi thẫn thờ bên quầy lễ tân, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc chìa khóa của phòng 102. Chìa khóa ấy đã được trả lại, nhưng Dunk vẫn chưa giao cho ai khác. Có lẽ, trong lòng cậu vẫn chưa sẵn sàng, hoặc đơn giản là cậu cảm thấy căn phòng ấy chưa nên thuộc về ai khác.

Cậu ngồi đó, lặng im giữa tiếng gió biển thổi qua, chợt nhận ra điều mà trước đây cậu không muốn thừa nhận, cậu đã quen với sự phiền toái mang tên Joong mất rồi.

"Ở đây còn phòng trống không cậu gì ơi?" Câu nói đó, giọng nói đó. Dunk chợt khựng lại, ngẩng đầu lên và Joong đang đứng trước mặt cậu, như thể bước ra từ những mơ tưởng không dám gọi tên. Anh vẫn mang theo chiếc balo ấy, vẫn chiếc máy ảnh đeo trên cổ, tay xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc và một nụ cười quen thuộc trên môi.

"Hết phòng trống rồi ạ." Dunk cố kìm nén lại nụ cười, giọng pha chút trêu chọc. Bởi lẽ, phòng 102 luôn để trống, chỉ dành riêng cho người đứng trước mặt cậu lúc này.

Joong cười khẽ, nhướng mày. "Thế phòng của con trai bà chủ hostel thì sao, còn trống không?"

"Anh này!" Dunk lườm anh, cố giữ sự nghiêm nghị, dù đôi má đã ửng đỏ từ lâu.

"Thôi mà, Dunk." Joong bước đến gần hơn, giọng anh pha chút trách móc. "Dunk biết không, hai tuần qua anh làm việc quần quật để kịp xong dự án, chỉ để có thể quay lại đây sớm nhất. Giờ thì anh mệt muốn chết, mà em lại còn lạnh nhạt với anh nữa..."

Chưa dứt lời, Joong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dunk. Không quá vội vã, không quá dài, nhưng đủ để trái tim Dunk như ngừng đập. Sau đó, anh cười, xoay người đi thẳng về phía căn phòng của Dunk, bước chân đầy tự nhiên như thể nơi đó luôn thuộc về anh.

Dunk đứng lặng, cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn vương trên môi. Và như thế, sự náo nhiệt lại trở về với hostel nhỏ bé ấy. Chỉ khác lần này, Dunk biết rằng mình đã không còn sợ hãi sự phiền toái mang tên Joong nữa. Ngược lại, cậu đã sẵn sàng mở lòng, bởi đó là sự phiền toái mà cậu chẳng bao giờ muốn từ bỏ.

___

"Sao Dunk ra biển ngồi mà không rủ anh?" Joong vừa đến gần, cúi xuống để ánh mắt của cả hai chạm nhau, giọng mang theo một chút trách móc, nhưng cũng đầy dịu dàng.

"Anh đi xa đến còn mệt thì ở trong phòng nghỉ đi, ra đây làm gì?" Dunk khẽ quay mặt đi, cố tránh ánh mắt ấy.

"Ai cũng nói anh là tệp đính kèm của Dunk. Em ở đâu, anh ở đó. Đơn giản vậy thôi." Joong bật cười, ánh mắt sáng lên như muốn trêu đùa, xen lẫn một điều gì đó nghiêm túc hơn.

Không đợi Dunk trả lời, Joong từ từ đặt một chiếc hộp giấy lên mặt cát trước mặt cậu. "Quà từ Bangkok," anh nói, giọng nhẹ tênh.

Dunk mở nắp hộp. Một đôi giày, mới tinh. Chỉ cần liếc qua, cậu lập tức nhận ra đây là đôi giày chuyên dùng để chạy, thứ từng là vật bất ly thân của mình năm xưa. Bàn tay cậu khẽ chạm nhẹ vào bề mặt đôi giày, hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Trở lại hai ngày trước khi Joong rời đảo. Trong lúc giúp mẹ Dunk tìm một vài món đồ trong nhà kho, anh vô tình làm đổ một chồng hộp phủ bụi nằm khuất trong góc.Tiếng kim loại va chạm vang lên. Anh cúi xuống, tò mò mở một trong những chiếc hộp vừa rơi.

Bên trong là hàng loạt tấm huy chương lấp lánh, vàng, bạc, đồng đủ loại, nằm chất chồng lên nhau. Những chiếc huy chương từ những giải chạy điền kinh, khắc năm tháng đã cũ. Không có cái tên nào được khắc trên mặt huy chương, nhưng Joong chẳng cần ai phải giải thích, anh biết rõ những tấm huy chương này thuộc về ai. Dunk - người vận động viên đầy nhiệt huyết mà anh từng gặp năm xưa.

Joong lặng người, ánh mắt dán chặt vào những chiếc huy chương, lồng ngực nặng trĩu. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí anh, không phải vì những chiếc huy chương, mà vì sự bất công cuộc đời đã giáng xuống Dunk, người đáng lẽ vẫn nên chạy trên những con đường đầy vinh quang, chứ không phải giấu đi những kỷ niệm của mình trong bóng tối nhà kho. Một cảm giác bất lực và xót xa dâng trào trong lồng ngực, thôi thúc anh phải làm gì đó.

Trở về thực tại, Joong vẫn ngồi cạnh Dunk. "Dunk có bao giờ nghĩ mình sẽ chạy lại không?" Khẽ lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo biểu cảm của cậu.
"Chạy?" Dunk bật cười, nhưng đó là nụ cười chất chứa nỗi chua xót. Cậu buông đôi giày xuống, ánh mắt vô thức nhìn xuống chân trái mình, nơi từng là niềm tự hào, giờ chỉ còn lại ký ức đau thương. "Chân em thế này rồi. Chạy làm gì nữa?"

"Không cần phải thi đấu hay giành huy chương." Giọng anh trầm ấm, như đang cố xoa dịu những nỗi đau trong lòng Dunk. "Chỉ cần chạy cho chính em thôi. Chạy để cảm nhận lại tự do, cái cảm giác mà trước đây em từng yêu."

Dunk nhìn đôi giày, tim cậu đập mạnh hơn, nhưng không phải vì phấn khích. Một cảm xúc trào dâng trong lòng, vừa ấm áp, vừa chua xót. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm bên trong, lời Joong nói đã chạm đến phần mà cậu cố giấu kín bấy lâu.

Joong nhặt một nhánh gỗ nhỏ bên cạnh, cúi xuống, chậm rãi vẽ một đường dài trên mặt cát. "Nếu chân em vẫn có thể bước đi, thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu." Joong đặt nhánh gỗ xuống, quay lại nhìn Dunk với ánh mắt kiên định.

Rồi anh chìa tay ra, bàn tay rộng mở trước mặt Dunk. "Chỉ cần một bước thôi, Dunk. Một bước là đủ. Anh ở đây rồi."

Dunk không đáp lại, cũng không nhìn vào bàn tay ấy. Cậu chỉ cúi đầu, cầm lấy đôi giày và lặng lẽ xỏ vào chân.

Những bước chạy đầu tiên không hề hoàn hảo. Cát mềm và lún, đôi chân Dunk lảo đảo như thể đang chống lại ý muốn của chính mình. Mỗi bước đi mang theo một cơn đau nhức nơi đầu gối và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ. Và rồi, cậu vấp ngã. Đôi tay chống xuống nền cát, đôi chân run rẩy không thể nhấc lên.

Joong bước đến, không nói gì, chỉ chìa tay ra một lần nữa. Ánh mắt anh kiên nhẫn, nụ cười dịu dàng, như muốn nói rằng không sao cả, ngã cũng là một phần của hành trình.

Dunk nhìn Joong, đôi mắt cậu dần dấy lên một ý chí mà chính cậu không nhận ra. Cậu nắm lấy tay Joong, đứng dậy và bước tiếp.

Dunk ngẩng lên, ánh mắt cậu dần sáng hơn, sâu trong đó là một ý chí mà chính cậu không ngờ tới. Cậu nắm lấy tay Joong, để anh kéo mình đứng dậy và cậu lại chạy, từng bước một, vẫn loạng choạng, vẫn đau đớn, nhưng vững vàng hơn.

Joong luôn ở đó. Mỗi lần Dunk vấp ngã, anh lại chìa tay ra, giúp cậu đứng lên. Không lời thúc giục, không câu an ủi. Chỉ cần anh ở đó là Dunk cảm thấy đủ.
Khi Dunk cuối cùng dừng lại, hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, Joong tiến đến gần, anh dùng tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
"Thấy chưa, Dunk? Em vẫn có thể chạy. Và em không bao giờ phải làm điều đó một mình."

Joong thắp lại ngọn lửa đam mê trong Dunk, giúp cậu nhận ra rằng mình vẫn có thể bước tiếp, vẫn có thể chạy qua nỗi đau này.

Joong Archen Aydin.

Dunk Natachai Boonprasert.

Họ cùng nhau chạy qua nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro