안녕
안녕
Tạm biệt...
Và xin chào...
18/10/2017 Just Be Joyful
7 tháng cho những yêu thương.
Và với tớ yêu thương này chưa trọn vẹn.
Một đoạn đường dài theo dõi Produce, một đoạn đường dài nỗ lực kêu gọi debut nhưng lại là một đoạn đường quá ngắn để bên cạnh nhau.
Tớ chẳng phải là một Joyful. Đúng vậy! Tớ chỉ là một supporter. Nhưng tớ chính là thương các cậu nhiều hơn những gì tớ nghĩ.
Từ những ngày đầu tiên, tớ luôn dặn bản thân "mình không phải là Joyful, nhất định không được nhận là Joyful". Vì tớ sợ.
Người ta nói yêu là nên chung thủy, hoặc ít nhất cũng nên yêu một cách công bằng. Nhưng tớ biết bản thân yêu rất mù quáng, tớ cũng biết bản thân rất tham lam. Yêu một lúc thật nhiều thật nhiều để rồi chẳng thể giữ được cái gọi là công bằng.
Tớ sợ cái gọi là yêu mà tớ đang áp đặt lên các cậu chỉ là nhất thời, chỉ là ... "thương". Tớ sợ một ngày nào đó tình yêu dành cho các cậu không đủ lớn như những "tình yêu" khác của tớ. Tớ sợ mình sẽ không công bằng mà vô tình tổn thương các cậu. Vì thế tớ chỉ dám làm một người thương, một người ủng hộ nhỏ nhoi trong biển người dũng cảm yêu các cậu.
Và tớ hối hận rồi...
Tớ còn nhớ những ngày kêu gọi ủng hộ JBJ debut, bị người ta chê cười rồi khinh bỉ. Họ bảo có giỏi thì chúng tớ mua cho các cậu một bản hợp đồng đi. Họ bảo tất cả chỉ là tự chúng tớ ảo tưởng.
Tớ vẫn nhớ hôm ấy tớ đã hạnh phúc như thế nào khi JBJ được quyết định debut. Cũng nhớ stage đầu tiên, vlive đầu tiên còn cả chương trình thực tế đầu tiên. Các cậu đã đứng ở đó, như một phép màu dành cho tớ.
Nhưng bây giờ đã chẳng còn thời gian để tớ có thể tự hào một tiếng Joyful. Cũng chẳng còn thời gian để tớ gọi tên JBJ một lần nữa.
Tớ biết rõ JBJ chính là một nhóm dự án. Đúng, chỉ là dự án. Tớ cũng biết rõ chúng ta nhất định sẽ chia xa. Cái tên JBJ hay Joyful đến một ngày nào đó sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhưng sao ngày đó lại đến quá nhanh như vậy?! Tớ còn chưa chuẩn bị được tâm lí.
Tất cả trôi qua thật nhanh, tựa như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà khi nghĩ lại tim bất giác đau nhói.
Tớ ước chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, nhưng tớ biết điều đó là không thể.
Bây giờ chẳng còn một bản hợp đồng nào trói buộc nhưng hãy nhớ các cậu mãi mãi là JBJ - là phép màu tuyệt vời nhất trong tim tớ.
JBJ cảm ơn các cậu. Cảm ơn vì đã hy sinh rất nhiều. Các cậu vất vả rồi.
À, tớ sẽ không khóc đâu, chỉ đau lòng một chút thôi. Thật đấy. Vì vậy xin các cậu đừng khóc. Có được không!
Tớ biết đây chỉ là chấp niệm của bản thân nhưng tớ sẽ vẫn ở đây, chờ đợi phép màu sẽ lại xuất hiện để tớ lại có thể lại được gọi tên các cậu, để tớ có thể dũng cảm hơn mà đứng trước các cậu và nói rõ
"Chào JBJ. Tớ chính là Joyful"
"It was beautiful to meet you in bloom
You're so precious to me
DON'T FORGET ME
On a fine day
I'll call your name
If i fade away after tonight
IT'S NOT THE END"
|Call your name _ 180417|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro