Chap 8: Anh muốn ôm cô
Sau khi phát biểu thắng giải bài hát tháng 11 tại Gaon Chart, Blackpink được sắp xếp ngồi cạnh BTS để chờ nhận giải cho các tiền bối Big Bang.
Khi Jennie bước qua và ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh, Taehyung thật sự muốn quay qua chào và chúc mừng cô. Khoảng cách tuy gần như thế nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Có quá nhiều camera đang chiếu vào, hơn thế nữa còn có Jungkook đang nhìn anh cười một cách gian xảo.
Taehyung bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bắt gặp bóng lưng của Jennie ở đằng xa phía trước. Anh liền lặng lẽ đi theo sau cô.
Các thành viên khác đang ở phòng chờ buôn chuyện cùng Twice, không hiểu sao từ ngày Sana nói rằng cô ấy biết chuyện của cô và Jaebum, Jennie luôn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với cô gái này. Khi mệt mỏi Jennie đều có thói quen leo lên sân thượng hóng gió và nhìn xuống thành phố xa xăm. Một mình một không gian, không ai quấy rầy, không ai phàn nàn, mặc sức cho những cơn gió thổi bay những áp lực và tâm trạng bức bối trong cô.
- Cho em!
Trước mặt Jennie lúc này là một lon coca vẫn còn đang bốc khói lạnh. Đứng bên cạnh cô đây là Taehyung với nụ cười rạng rỡ. Cô đón nhận lấy lon nước, vẫn nhìn anh ngạc nhiên.
- Em làm gì trên này thế?- Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô hỏi
- Em chỉ đang hóng gió thôi và không hiểu ở đâu xuất hiện một người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh một mình này của em.
Taehyung ngửa mặt lên cười lớn trước sự thẳng thắn của cô. Thì ra là anh đang làm phiền cô.
- Anh cũng có ý định lên đây hóng gió mà không hiểu ở đâu xuất hiện một người cướp mất chỗ đẹp của anh trước.
Jennie buồn cười vì câu trả lời đáp trả của anh.
- Vậy thì đừng nói gì cả!
Tất nhiên Taehyung không ngại, anh cũng chỉ muốn yên tĩnh ngồi bên cạnh cô. Taehyung tì tay ra sau, hơi ngả lưng. Ở góc độ này anh có thể quay sang nhìn cô một cách thoải mái mà không sợ bị cô phát hiện.
Có lẽ anh nên cảm ơn những cơn gió đầu mùa vì đã thôi bay mái tóc cô, để nó không rủ xuống che mất đôi mắt cô. Không biết là do ánh đèn của những tòa nhà cao tầng ngoài kia, là ánh sáng của trăng hay của sao chiếu vào đôi mắt ấy làm cho nó sáng lấp lánh hơn trong không gian buổi tối này. Cô bình yên ngồi đó, không nói không cười, mắt nhìn xa xăm. Anh bỗng tò mò không biết giờ này cô đang nghĩ gì?
Gió đêm lùa qua tóc cô, một mùi hương nhè nhẹ bay tới, đúng là hương thơm của oải hương và việt quất. Ngọt, dịu và thanh!
Không biết điều gì thôi thúc, Taehyung lén đưa tay ra sau lưng vuốt nhẹ tóc cô, để cho những sợi tóc vương vất qua kẽ tay anh nhưng cô không hề phát giác, vì tóc vốn không có xúc cảm.
Taehyung cảm thấy tim mình như trật đi một nhịp. Nếu Jennie đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô lúc này chắc hẳn sẽ sợ sệt, e dè lắm. Nhưng anh thật rất muốn mạnh dạn ôm cô!
" Trời, Taehyung, mày đang nghĩ gì thế này?" Taehyung lắc đầu cười khẩy, hết sức ngỡ ngàng với những suy nghĩ của mình.
- Anh sao thế?
- Hả? Không có gì đâu.... Uhm, Jennie, chúng ta là bạn rồi đúng không?
- Uhm, sao anh lại hỏi thế?
- Vì thấy em vẫn còn xa lạ quá! Hãy cho anh số điện thoại của em đi.
Jennie nhìn anh, không trả lời. Cô không dám nói mình đặc biệt và thu hút nhưng cũng không dám chắc rằng là do Taehyung cởi mở phóng khoáng hay do anh thích mình. Tất nhiên kết thêm một người bạn cô rất muốn, cô biết giữa nam và nữ cũng không nhất thiết phải có tình cảm đặc biệt, cô chỉ băn khoăn nếu lỡ như tiếp xúc nhiều Taehyung sẽ có ý với cô trong khi cô thì có Jaebum rồi. Cô không phải ảo tưởng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ là cô không biết tương lai như thế nào, cô sợ phải đối mặt với những tình huống khó xử mà thôi.
- Nào nào, chỉ là số điện thoại thôi mà, em không cần mất nhiều thời gian để suy nghĩ đắn đo như thế chứ? Jennie, tuy chúng ta mới quen nhưng anh thật sự rất quý em, rất muốn kết bạn thân thiết với em. Với tấm lòng chân thành nhường này, em nỡ từ chối sao?
Lần đầu tiên Jennie nhìn thẳng vào Taehyung. Đúng là cô thấy được anh rất chân thành, ánh mắt anh dịu dàng và nghiêm túc. Một người bạn như thế cô còn ái ngại điều gì nữa. Là bản thân cô cứ có những suy nghĩ kì cục thôi!
- Cám ơn anh đã muốn làm bạn với một người khó ở như em! ...Taehyung, giới thiệu lại một lần nữa, em là Jennie. Rất vui được quen biết anh.
Jennie chìa tay ra, nhìn Taehyung cười rạng rỡ. Cô giới thiệu lại tên mình, còn gọi anh bằng tên thật chứ không phải nghệ danh. Có nghĩa là cô đã bỏ đi cái lớp vỏ xù xì, lạnh lùng, muốn cởi mở và thật tâm coi anh là một người bạn.
Cô đứng ngược sáng,anh không thể nhìn rõ mặt cô lắm. Nhưng nụ cười rạng ngời này là hình ảnh đẹpnhất mà Taehyung từng thấy ở cô. Có lẽ, anh lại có một đêm mất ngủ nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro