Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Jennie ngú ngớ bị Lisa và Chaeyoung kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hai đứa đó vẻ mặt hớt hải dẫn cô đến dãy hành lang tầng 2 không có lấy một bóng người rồi thẳng tay ném cô vào một căn phòng ở cuối dãy. Khi Jennie định hình ra thì đã bị nhốt trong phòng còn hai đứa ngốc nghếch đó lại chạy đi mất. Jennie vẫn còn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu trò gì thì lại thêm một nạn nhân nữa bị ném vào. Căn phòng không bật đèn nhưng vì có nhiều cửa sổ, nhờ ánh sáng ngoài hành lang hắt vào nên vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Taehyung bị ném không thương tiếc, ngã uỵch một phát xuống nền nhà. Chưa kịp xót xa cho cái lưng đau của mình đã trơ mắt nhìn thấy mấy tên đó khóa cửa ngoài rồi hiên ngang bỏ đi. Taehyung bật dậy, đập cửa gọi với theo.

- Taehyung à?

Tự nhiên có tiếng gọi, Taehyung giật mình quay lại mới biết Jennie đứng sau lưng. Mấy tên điên đó, lại giở trò sau lưng anh. Họ có biết đối mặt với cô thực sự bối rối lắm không? Hai người cứ thể nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói chẳng biết phải cất lời như thế nào.

- Xin lỗi em, khiến em bị liên lụy rồi, mấy tên đó không biết...

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jennie nước mắt đã đầy mặt từ bao giờ. Chính bản thân Jennie cũng ngỡ ngàng, cô không biết sao mình lại khóc, liền vội vàng cúi mặt lấy tay che đi. Chỉ là khi nhìn thấy Taehyung người mà cô mong mỏi bao ngày, vất vả tìm kiếm cơ hội gặp mặt nay đang đứng đó mà cảm xúc kìm nén như vỡ òa. Taehyung cố kiềm chế lại ý nghĩ chạy lại ôm cô vào lòng an ủi.

- Đừng khóc, tôi sẽ gọi điện bảo họ thả chúng ta ra ngay đây.

Taehyung cho tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy đâu cả. Giờ mới nhớ sau cuộc gọi điện cho Jennie hôm đó, anh đã tắt máy cất vào hộc tủ rồi. Đến lúc cần dùng đến thì lại không có.

- Tôi xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Để tôi tìm cách khác

Jennie nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Cô mang nhưng cô không muốn gọi họ đến.

Taehyung thấy cứ đứng nhìn nhau như thế này càng ái ngại hơn liền đập cửa gọi.

- Này, nếu mấy người còn ở đó thì mau thả chúng tôi ra.

- Có ai ở đó thế?

Taehyung nghe thấy giọng người lạ hỏi liền vội vàng kéo Jennie ngồi nấp sau cột tường. Các thành viên khác thì không sao chứ để staff nhìn thấy hai người ở riêng với nhau chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Cả hai sợ hãi nín thở, tay đã nắm chặt lấy nhau từ bao giờ. Cho đến khi tiếng bước chân của người lạ xa dần, Taehyung mới thở phào rồi vội vàng bỏ tay Jennie ra, quay lưng lại phía cô, vừa xấu hổ vừa lạnh nhạt nói.

- Xin lỗi em, tôi không để ý.

Jennie ngồi sau nhìn tấm lưng Taehyung trước mặt, tay nhẹ nhàng đưa lên níu lấy áo anh. Taehyung bất động khi cảm nhận thấy ai đó đang dựa đầu vào lưng mình. Bấy giờ Jennie mới lên tiếng.

- Ngồi yên nghe em nói một chút được không?

- ... Uhm...

- Em có rất nhiều điều muốn nói với một người nhưng giữa chúng em có hiểu lầm, đối phương lại không cho em cơ hội giải thích. Dù rất buồn, rất nhớ, tìm người ấy có khó khăn thế nào đi chăng nữa em cũng phải giữ anh ấy lại...

- Em đã yêu một người mà không nhất thiết lúc nào cũng phải bên em cả ngày. Nhưng luôn nhắn tin hay gọi điện hỏi han vào mỗi sáng ngủ dậy, giờ nghỉ hay mỗi tối trước khi đi ngủ. Em đã yêu một người mà không bao giờ khóa chặt hay đi quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Nhưng anh ấy luôn tự nói rằng anh đang ở đâu, đang làm gì vì anh ấy không muốn em lo lắng, băn khoăn hay nghi ngờ. Hơn cả, những lúc em chật vất nhất, đau lòng nhất, thương tổn nhất, khi quay đi quay lại luôn thấy có anh ấy thầm lặng ở bên cạnh.

- Trong đoạn tình cảm này, em dù yêu chậm hơn nhưng so với anh ấy cũng không kém hơn chút nào. Em biết, em là người không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài, không nói được những lời đường mật đầu môi hay không gửi được những dòng tin nhắn ngọt ngào ru ngủ cảm xúc. Nhưng nhất định khi anh ấy nói "Anh ốm rồi" em sẽ ngay lập tức mang thuốc, nấu cháo đem đến cho anh ấy, và khi anh ấy nói: "Anh ổn mà", em sẽ chaỵ đến bên và ôm chặt lấy anh ấy vào lòng...

- Taehyung, anh từ khi nào mà áp đặt những suy nghĩ của mình lên em như thế. Anh chen ngang vào cuộc sống cuả em rồi bất thình lình đem con bỏ chợ. Giờ anh bảo em phải làm sao khi anh đã giữ trái tim em rồi?

Trước mắt chợt tối sầm lại, Jennie đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Taehyung ghì chặt cô vào lòng, chẳng để ý đến việc có sợ làm cô đau hay không, chỉ là không kìm nén được nữa rồi.

- Hôm đấy đưa em về rồi quay lại nhìn thấy Jaebum hyung ôm em anh chań nản thất vọng đến nỗi nghĩ mình hết hy vọng rồi nên mới bỏ cuộc. Em không biết những ngày sau đó anh phải cố gắng như thế nào mới không gọi điện cho em, nhớ lắm mà không dám gặp, thành ra kiên quyết là thế nhưng chẳng khác nào tự mình hại mình. Anh sai rồi, vì đã hứa sẽ kiên trì đến cùng mà lại không thực hiện được.

- Đồ ngốc, em với Jaebum không thể nào nữa rồi, hôm ấy em đã nói rõ mọi thứ với anh ấy. Còn anh, chưa hiểu hết đã vội vã tuyên em án tử hình. Nếu ngay lúc đầu không kết bạn với anh, bây giờ đã không có nhiều chuyện đến thế này. Vậy được, theo như anh muốn, chúng ta không là gì của nhau cả.

Taehyung càng ôm Jennie chặt hơn, vùi mặt vào cổ cô, hấp tấp khẽ nói bên tai.

- Không, em có nói gì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Lúc đó chỉ mạnh mồm nhưng cũng không biết làm sao có thể xóa hết được hình bóng em. Em nói xem Jennie, em nỡ xát muối vào trái tim chỉ cần có em này sao?

- Hãy nhớ, anh nợ em một ngày Valentine hạnh phúc.

.....................................

TÌNH YÊU NÀO CŨNG CÓ THỜI HẠN.

Như Sana với Jaebum. Khi anh thích cô nhưng cô không coi trọng điều đó, để rồi sau khi thấy Jaebum đem tình yêu đó cho Jennie thì lại thấy khó chịu. Không biết Sana có yêu Jaebum hay không, cô vẫn bỏ lỡ tình cảm đáng quý của anh rồi.

Như Jaebum với Jennie. Anh yêu cô, thế nhưng anh lại không biết điều khó chịu nhất trong tình yêu đó là thấy người mình yêu lo lắng, quan tâm cho người khác, mà mình vẫn cứ phải cố gượng cười... Đến lúc anh ngộ ra được mình đã vô tình khiến cô tổn thương như thế nào thì cũng đã vuột mất cô rồi.

Như Jennie với Taehyung. Động lòng trước là anh, càng lún sâu vào lại là cô. Giữa họ cũng có những hiểu lầm – là chất xúc tác giúp cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nhiều hơn cô tưởng. Nhưng may là tình yêu của cô có thể vượt qua những tự trọng bản thân, những âu lo bên ngoài để cứu vãn nó trước khi đến thời hạn.

Chúng ta muốn hạnh phúc thì tự bản thân chúng ta phải thay đổi. Và hạnh phúc nằm trong những điều chúng ta làm chứ không chờ ai đem lại.

..................................................

P/S: Vậy là cuối cùng mình cũng hoàn thành xong fic này rồi. Một cái fic cỏn con mà mình kéo dài những 1 năm trời lận ^^. Thật sự cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua 

J 고맙습니다 <3 <3 <3

À, mình còn một cáichap bên lề 2 siêu dài đang viết dở nữa ( với sự góp mặt của cp phụ Lizkook)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro