Chap 22
- Thật sự anh không còn cơ hội nào nữa sao? Anh với Sana thật là không có gì cả. Em có yêu Taehyung như em đã từng yêu anh không?
- Em không biết, cũng không muốn so sánh. Khi chúng ta quen nhau, tình cảm của em với anh là thật lòng. Thế nhưng điều khó chịu nhất trong tình yêu đó là... thấy người mình yêu lo lắng, quan tâm cho người khác, mà mình vẫn cứ phải cố gượng cười... vì cứ thế mà chúng ta bỏ lỡ nhau, người thứ ba chỉ là chất xúc tác để chúng ta hiểu nhau hơn thôi. Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi. Cái gì đã đứt là đứt, có nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu...Với Taehyung... em đã vượt ngoài một chữ "bạn" rồi, em không muốn bỏ lỡ anh ấy để rồi sau lại phải hối hận.
- Anh hiểu rồi... Anh chỉ muốn em biết anh chưa từng hối tiếc khi đã yêu em, hay cho đến giờ vẫn yêu em... nhưng anh phải buông em ra thôi vì anh cũng biết em ở bên cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
- Cám ơn vì anh đã hiểu. Sau này chúng ta vẫn tiếp tục là bạn chứ?
- Đương nhiên rồi.
Jennie nhìn Jaebum cười chân thành, cô biết anh vẫn luôn là người chín chắn và hiểu chuyện như thế. Lòng cô rất thoải mái. "Taehyung, cám ơn anh vì đã chấp nhận ở bên và chờ đợi em lâu như thế. Sẽ chỉ qua hôm nay thôi!"
***
Khi Seokjin mở cửa thì chỉ thấy một Taehyung thất thểu trở về, không chào hỏi cũng không thèm nhìn ai.
- Này,em sao thế?
Taehyung không trả lời mà đi thẳng vào phòng. Anh biết mọi người sẽ lo nhưng lúc này anh rất chán nản, mệt mỏi đến nỗi không thể cất nổi lời nói nữa. Anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Taehyung nằm vật ra giường, nhớ lại những gì vừa xảy ra trước mắt mà thấy lòng quặn thắt lại.
Sau khi Jennie nói xong chạy mất anh ngớ người một lúc rồi mới nhận ra " ngày mai" của cô là ý gì. Không phải mai cô phải đến bệnh viện sao, sau khi cắt amidan cô còn không nói chuyện được nữa là trả lời anh. Thật đúng là tính lừa tình anh mà. Vì thế anh đã đuổi theo Jennie để hỏi cho ra nhẽ chứ không cứ háo hức thế này anh nghĩ tim mình sẽ nổ tung ra mất. Thế nhưng vẻ hớn hở sớm biến mất trên mặt Taehyung khi từ xa đã có thể chứng kiến thấy Jaebum và Jennie đang ôm nhau. Dù ánh đèn hành lang khuất sáng khuất tối anh vẫn có thể nhìn rõ được mặt Jaebum còn Jennie thì quay lưng về phía này. Anh không nghe được hai người họ đang nói chuyện gì với nhau cũng không có đủ tự tin muốn nghe. Taehyung chỉ biết.... Thì ra đó là đáp án cuối cùng mà cô cho anh!
Taehyung đang nghĩ nếu lúc ấy anh không nóng vội muốn biết câu trả lời thì có phải mối quan hệ không rõ ràng này của hai người sẽ vẫn tiếp diễn như bình thường, cô vẫn sẽ yên lặng đứng bên anh. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ, nó không thay được sự thật rành rành trước mặt rằng dù thế nào cô vẫn sẽ chọn Jaebum.
Sẽ thật đau...
Khi phải buông tay một người mình muốn giữ.
Nhưng thật đắng...
Khi cứ cố gắng níu giữmột người đang muốn buông tay.
...............................................
Recommend: Mình suggest một video về couple Taennie do một bạn fan nước ngoài làm. Thực sự rất hay đó, mình đang ko biết có nên làm một fic mới dựa theo nội dung video này không? Các bạn nhớ xem nhé ^^
Đây là link youtube:
(các bạn xem để tăng view ủng hộ bạn ấy nhé <3 )
https://youtu.be/vagi96o-P9o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro