Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lại nhắc đến Jaebum. Sau khi cãi nhau với Jennie, anh quay trở lại phòng bệnh của Sana nhưng tâm trí thì đã không còn ở đây. Anh như người mất hồn vì vẫn không thể tin được là cách đây không lâu anh với Jennie đã đường ai nấy đi.

Sana cũng phát hiện ra sự khác lạ ở Jaebum, tự nhủ liệu có phải anh như vậy vì tin đồn Jennie với Taehyung BTS hẹn hò? Cô gái này số cũng đào hoa thật, chắc cũng chả phải dạng vừa. Sana liền hỏi thăm dò:

- Jaebum oppa.... Uhm.... Chuyện là hơi khó nói một chút nhưng mà...

- Có gì em cứ nói đi.

- Anh có biết tin đồn của chị Jennie gần đây chưa?

- Tin đồn nào cơ, gần đây bận rộn anh không xem tin tức.

- Uhm... thì.... tin đồn hẹn hò của chị Jennie với V BTS ạ.

Thấy Jaebum nhăn mày, Sana vội vàng giả vờ nói:

- Oh anh không biết sao? Em xin lỗi, nhẽ ra em không nên để anh biết không 2 người lại cãi nhau.

- Uhm, không có gì, em nghỉ ngơi đi, anh quay về công ty một chút.

Trong khi Sana còn đang cười thầm trong bụng thì Jaebum đã lên xe và vào ngay xem tin đồn đó. Tuy tin đồn này đã được đính chính họ chỉ là bạn nhưng Jaebum vẫn thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ nói với anh là cô quen Taehyung. Có cả ảnh rõ nét chụp Jennie và Taehyung gặp nhau ở Hàn, ở Nhật. Chả nhẽ cô hẹn hò với Taehyung trong khi vẫn đang quen anh? Cũng có phải vì thế mà vội nói chia tay với anh? Jaebum tức giận ném điện thoại đi.

..................

Đưa Jennie đến bệnh viện, chờ bác sĩ khám một lúc Taehyung liền trở về phòng tập ngay trước khi quản lý đến. Thỉnh thoảng anh lại bật điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không vì anh đã nhờ Lisa khi nào cô ấy tỉnh làm ơn gọi báo cho anh. Nhưng bây giờ đã là gần 10h tối mà anh vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào. Khi tập xong, Taehyung lại lấy lí do để ra ngoài. Anh chạy ngay đến bệnh viện mới biết cô vẫn chưa tỉnh. Bây giờ mà về thì chắc anh sẽ sốt ruột đến mức không ngủ được liền ra cầu thang thoát hiểm ngay cạnh phòng bệnh ngồi. Ở đây sẽ không có ai phát hiện ra, tránh được tai mắt paparazzi là tránh được phiền phức. Taehyung cả ngày mệt mỏi chạy đi chạy lại, ngồi chờ một lúc liền dựa đầu vào lan can ngủ.

.................

Jennie tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô thấy mình mặc quần áo bệnh nhân còn Jisoo và Chaeyoung nằm ở giường bên cạnh, Lisa nằm ở ghế sofa. Có lẽ hôm qua sau khi khóc một trận đã đời, cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết rồi ngâm mình quá lâu trong nước mà bị cảm lạnh.

Nằm quá lâu nên cô cảm thấy cơ thể rã rời liền khẽ khàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô cần đi lại một chút để làm nóng người nhưng nửa đêm mà chạy đi chạy lại trong bệnh viện thì khác nào người điên. Nhìn thấy cửa lối thoát hiểm ngay bên cạnh, Jennie không do dự mở cửa. Đi vài bậc cầu thang cũng là sự lựa chọn tuyệt vời. Chỉ là cô không ngờ ở đây cũng có người chiếm đóng mất rồi. Cũng không khó để nhận ra kẻ đó là ai.

Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn Taehyung đang ngủ. Anh luôn vì cô mà chịu vất vả dù biết cô đã nói dối và không đáp lại tình cảm của mình. Cô rất biết ơn anh và cũng biết có nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ. Cô lại làm cho mọi người vì mình mà lo lắng. Jennie khẽ thở dài trong lòng, cô đứng dậy trở về phòng. Một lúc sau cô đã quay lại với chiếc áo khoác trên tay. Cô khẽ khàng đắp nó lên người Taehyung rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh.

................

Taehyung dụi dụi mắt, không được nằm thoải mái mà anh thấy mình vẫn có thể ngủ được một giấc. Nhìn người con gái đang co quắp dựa đầu vào tường ngủ ngay bên cạnh, anh mới thấy lòng mình nhẹ thở phảo một tiếng. Anh lấy chiếc áo trên lưng xuống đắp lại cho cô rồi chống tay bên má nhìn cô ngủ. Anh biết cô không nghe được mới tự nói:

- Anh rất muốn khoác áo của em thêm một lúc nhưng lại không thể nhìn em lạnh co ro người vào được đồ ngốc ạ!.....Jennie.... anh phải làm sao bây giờ? Dường như anh thích em đến mức không có lối thoát rồi.

Taehyung đứng dậy, ngó quanh ngó quất ngoài cửa. Hành lang không có một bóng người anh mới bế Jennie lên, để đầu cô dựa vào ngực mình rồi ôm cô trở về phòng bệnh.

- Thật là, hiếm lắm mới có cơ hội ôm em như thế này mà phòng bệnh ngay gần quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro