Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Mình chia tay đi

Jennie lại có một đêm mất ngủ, buồn phiền vì sự vô tâm bất thường của Jaebum lại thêm lời tỏ tình đột ngột của Taehyung khiến cô không sao chợp mắt được. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng cô lại là người rất hay nghĩ ngợi, dồn nén mọi chuyện trong lòng rồi tự gặm nhấm một mình. Đến rạng sáng, Jennie mệt mỏi thiếp đi được một lát thì nhận được điện thoại của Nayeon.

- Cô gái, tin đồn hẹn hò đó là sao vậy? Chị thật quá bất ngờ nha!

- Là giả thôi, bọn em chỉ là bạn bè bình thường.

- Em có người bạn này từ bao giờ mà chị không biết vậy? Anh chàng Taehyung này cũng được phết đấy nhưng nổi tiếng quá, em chắc phải cố chịu điều tiếng của dư luận một thời gian rồi. Chị ở Nhật nên không thể ở bên em được, thông cảm nhé!

- Uhm, chị vẫn ở Nhật chưa về ah? JYP concert chưa tổ chức sao?

- Không, kết thúc từ tuần trước nên bọn chị về Hàn một chuyến rồi, quay lại Nhật đã được mấy hôm để chuẩn bị cho album sắp tới nhưng rối quá, chỉ tập tành trước chứ chưa quay vì thiếu Sana.

- Sana không đi sao?

- Không, Sana không hiểu sao từ hôm quay về Hàn bị stress nặng, ngất xỉu ngay trong lúc tập rồi nhập viện rồi.

- Vậy sao,có nặng lắm không?

- Vẫn nằm viện. Bọn chị không ở lại được vì ngay chiều hôm ấy phải bay sang Nhật, không hoãn được vì lịch trình, nên việc chăm sóc Sana cũng may có mấy tiền bối GOT7 phụ giúp. Nhất là có Jaebum oppa rồi thì càng yên tâm. Anh ấy còn sốt sắng hơn bọn chị.

Jennie chết lặng. Hai tai cô như ù đi, cô chả thể tập trung vào nghe Nayeon nói gì nữa. Cô dập máy trong tình trạng vô thức. Sana ốm, Jaebum chăm sóc, thì ra đây là lí do thời gian gần đây anh mất liên lạc.

...

Trưa hôm ấy, Jennie lấy cớ xin nghỉ tập để đến bệnh viện xem. Cô đang băn khoăn không biết có nên vào hay không thì nhìn thấy Jaebum đang tiến vào cổng. Cô lặng lẽ đi theo sau anh vào thang máy, nhìn anh lên tầng và bước vào phòng bệnh. Qua ô kính cửa phòng, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ Jaebum đang đút cháo cho Sana ăn. Mỹ nhân ủy mị yếu đuối nhường kia thật là đến người lạ nhìn vào cũng thương xót. Trớ trêu thay khi hoàng tử lại là người yêu cô.

Jaebum đỡ Sana nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Jennie: " Có thể nói chuyện chút không? Em đợi anh ở vườn hoa phía sau bệnh viện, giờ này không có ai cả".

Cả một khu vườn rộng rãi gần như là bị bỏ hoang, Jaebum chỉ nhìn thấy mỗi mình Jennie ở đây. Hai người đứng cách nhau một đoạn, không tiến cũng không lùi, chỉ trầm lắng đứng nhìn nhau. Chỉ có gần nửa tháng chưa gặp mà cô cảm giác như đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến khoảng cách giữa hai người kéo dài vô tận.

Jaebum tiến lại gần thấy cô gầy đi rất nhiều, hai vệt thâm quầng ở mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ rệt dù đã dung kem che khuyết điểm.

- Em ổn không?

Nghe anh hỏi thế, Jennie chỉ cười khẩy trong bụng. Buồn cười chưa? Người yêu cô hỏi cô có ổn không? Thì ra những gì xảy ra với cô gần đây anh chẳng hề hay biết, hay có thể nói anh thậm chí chẳng có thời gian dành ra để mà quan tâm cô làm sao.

- Còn anh, chạy đôn chạy đáo giữa công ty và bệnh viện chắc hẳn mệt mỏi lắm phải không?

Jaebum nghe ra được ý hiềm khích, để bạn gái nhìn thấy cảnh này anh chẳng biết phải giải thích làm sao để cô hiểu.

- Sana bị kiệt sức, tình thần không ổn định lắm, cho nên anh...

- Cho nên anh phải ở bên chăm sóc cô ấy. Anh nhìn mình xem, mặt mũi phờ phạc. Có khi trước khi cô ấy khỏi thì anh cũng nhập viện luôn rồi - Jennie ngắt lời.

- Jennie, anh biết phải tự chăm lo cho mình, đợt này hơi bận, qua rồi sẽ ổn thôi.

- Cô ấy không phải chỉ có mình anh.

- Sana không có người thân ở Hàn, các thành viên của Twice lại đang bận ở Nhật, anh không thể bỏ mặc cô ấy một mình được.

- Quản lý đâu? Công ty không có khả năng thuê người chăm sóc hay sao mà phải để mình anh làm?- Jennie hỏi như chất vấn, giờ cô không còn tâm trạng để mà dài dòng với anh nữa.

- Anh không yên tâm. Em sẽ hiểu cho anh mà.

- Nhưng em cứ nhất quyết không hiểu được, bao nhiêu người như thế tại sao cô ta cứ nhất quyết bám lấy anh.

- Jennie, em đừng nói Sana như thế, là anh tình nguyện.

- Nhưng Jaebum, anh là người yêu em, liệu anh có tự hỏi em sẽ cảm thấy như thế nào không? Anh có nghĩ đến em không?

- Anh với Sana không có gì cả, anh chỉ coi Sana là em gái. Cô ấy không mạnh mẽ như em, không thể tự mình vượt qua được. Đến một chút này em cũng không thể thông cảm cho anh sao, từ khi nào em trở nên ích kỷ như thế. - Thấy cô ngang bướng cố chấp, Jaebum dường như cũng không kiểm soát được lời nói.

Jennie bặm môi kìm nén để cho nước mắt không tuôn ra, hai tay nắm chặt đến đỏ ửng để giữ cho mình không run lên. Anh nói anh thích cô vì cô mạnh mẽ nhưng anh lại thương xót cho người con gái yếu đuối. Cô cũng chỉ là con gái, sẽ có lúc cảm thấy yếu mềm, chỉ mong có một bờ vai để dựa vào, có một đôi tay vỗ về an ủi. Nhưng lúc cô bị khơi ra những tin đồn thất thiệt, trở thành mũi tên nhắm đến của dư luận thì anh chẳng có hơi sức mà ghen tuông tại sao cô lại quen Taehyung, vì anh còn đang ở bên chăm lo cho Sana.

Anh nói cô ích kỷ. Cô vì anh mà chấp nhận giấu giếm với mọi người cũng vì anh mà lo nghĩ mãi chuyện có nên kết thân với một người bạn khác giới. Chẳng nhẽ anh còn muốn cô phải trơ mắt ra mà nhìn bạn trai mình hết lần này đến lần khác bênh vực và ở bên một nguời con gái khác. Thứ cho cô không thể chấp thuận, cô mạnh mẽ nhưng không vô cảm.

- Anh có thể nói cho em biết vì sao anh không muốn chúng ta công khai mối quan hệ này không? Vì sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe anh từng thích Sana? Có phải anh vẫn thích Sana, hay chưa đủ tin tưởng vào tình yêu này, cũng không cho là chúng ta sẽ kéo dài đúng không?

- Jennie, không phải vậy... tại sao chúng ta lại cứ cãi nhau vì những chuyện này, em về đi, anh thấy em không đủ tỉnh táo để nói chuyện tiếp nữa.

- Nếu như đã không phải như thế, vậy nếu em nói em muốn anh giữ khoảng cách với Sana anh có nghe em không?

- Jennie! Anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi, sao em còn tạo thêm gánh nặng cho anh vậy. Em làm như vậy chỉ khiến anh phiền chán hơn thôi.

Jennie gần như sững sờ đến chết đứng, ánh mắt vô hồn nhìn Jaebum. Trên đời này, cô sợ nhất là mình trở thành gánh nặng của người khác nên mới luôn tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cỏi. Tình yêu mà chỉ tạo cho nhau sự mệt mỏi, không có sự tin tưởng thì còn cố níu kéo làm gì nữa.

- Em về đi, khi nào bình tĩnh chúng ta nói chuyện tiếp.

Jaebum chuẩn bị quay lưng rời đi thì nghe Jennie nói:

- Nếu em chỉ khiến anh mệt mỏi vậy chúng ta chia tay đi!

- Jennie, đừng có ăn nói hàm hồ.

- Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng không muốn ngày ngày nơm nớp lo nghĩ anh đang bên ai, ngóng trông từng tin nhắn từng cuộc gọi của anh nữa. Chi bằng chia tay đi!

- Em chắc chứ?

- Chắc!

- Vậy thì tùy ý e!- Jaebum cũng hết sức ngỡ ngàng nhưng vừa cãi nhau với cô xong làm máu nóng trong anh tăng vọt, anh chẳng còn đủ lí trí để mà phân tích mọi chuyện nữa.

Nhìn bóng lưng ngày càng xa của Jaebum, Jennie kìm nén bấy giờ mới ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc lớn. Cô chưa đấu với Sana đã phải chấp nhận chịu thua đầu hàng, tình yêu của cô và Jaebum lại kết thúc đáng buồn như thế này. Lồng ngực như tắc nghẹn lại, chân tay run lẩy bẩy, cô phải làm sao để quên anh đây?

Cảm giác có người tiến lại gần, Jennie khẽ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chiếc khăn tay trước mặt. Cô ngửa lên nhìn, dù hơi lóa mắt vì ánh nắng chói chang cô vẫn có thể nhìn rõ được Taehyung đang đứng trước mặt mình.

- Đứng dậy đi, anh đưa em về. Nếu có người bắt gặp thì không hay đâu.

Hôm nay Taehyung qua thăm bà nằm viện. Anh chọn đi cổng sau để tránh fan và tai mắt làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác , không ngờ lại vô tình chứng kiến được một đôi đang cãi nhau. Taehyung tính tránh đi nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại níu bước chân anh lại. Anh không phải là người tọc mạch nhưng hễ có bất cứ cái gì liên quan đến Jennie thì anh không khỏi tò mò. Vì vậy toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người anh nghe thấy cả cũng một phần hiểu rõ mối quan hệ bất thường giữa Jaebum hyung và Jennie. Khi chứng kiến được cảnh Jennie đau lòng ôm mặt khóc, anh không thể không ra mặt.

Trên đường Taehyung đưa Jennie về ký túc xá, hai người không ai nói với ai câu nào. Jennie hẳn nhiên không có tâm trạng mà thắc mắc về sự xuất hiện của Taehyung còn anh thì sợ hỏi cô sẽ nhận được câu trả lời mà anh không muốn nghe.

- Đến nơi rồi!

- Cám ơn anh đã đưa em về.

Jennie chuẩn bị xuống xe thì Taehyung níu tay cô lại. Cô sụt sịt quay lại nhìn anh nhưng anh nãy giờ không hề nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt này của anh cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến: tức giận, buồn phiền hay thất vọng?

- Jaebum hyung mới là lý do chính em từ chối anh đúng không?

- Uhm, xin lỗi anh- Jennie thỏ thẻ

Em vào đi!,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro