Chap 12: Anh muốn hôn cô :*
Trên taxi, Jennie buồn bã nhìn ra ngoài cửa xe. Không những mất cơ hội ra ngoài vui chơi lại còn cãi lộn với Jaebum. Phải chi cô không đồng ý đi với anh thì bây giờ cô hẳn là đang cười đùa cùng Lisa rồi. Đúng là một ngày tồi tệ bị người khác phá hỏng.
Chiếc taxi đi lướt qua bờ sông, Jennie liền dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình bảo tài xế dừng lại. Như mọi khi, cô muốn đến một nơi yên tĩnh để cho gió cuốn bay đi tâm trạng bức bối trong người. Không có nhà cao tầng, không có tầng thượng thì bờ sông đầy gió này cũng là một lựa chọn thay thế không tệ. Với lại cô cũng không muốn mang bộ mặt bí xị này về gặp mọi người. Cô sẽ chẳng biết phải trả lời như thế nào cho những câu hỏi han của Lisa và Chaeyoung cũng như e sợ đôi mắt như thấu hiểu mọi thứ của chị Jisoo. Đôi lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi với mối tình bí mật này. Nhất là những lúc buồn như thế này, cô chả thể tìm được ai để giãi bày tâm sự.
...
Theo như lệnh của anh chàng leader, bộ ba maknae nhà BTS Taehyung, Jimin và Jungkook đang trên đường đi mua vài thứ ăn vặt về cho cả nhóm. Mỗi người cầm trên tay một túi đầy đồ cười đùa vui vẻ trên con phố đi bộ ven bờ sông.
- Ồ, cứ như sông Hàn ý nhỉ?
- Không biết có cầu đèn nước như bên mình không nhỉ?
Trong khi Jimin và Jungkook đang mải bàn tàn bình phẩm về dòng sông thơ mộng thì Taehyung còn đang mải chú ý đến bóng lưng nho nhỏ của cô gái đang ngồi một mình kia. Thật là có chút quen mắt. Anh không nhớ rõ là quen ở điểm nào chỉ cảm giác như đã từng nhìn thấy hình ảnh này rồi! Taehyung cứ thắc mắc trong đầu mãi cho đến khi cả ba người họ đã ngồi vào trong xe. Chiếc xe dịch bánh, đi được một đoạn ngắn, Taehyung bỗng vội vàng " A! " lên một tiếng khiến mọi người trong xe giật thót.
- Hyung, dừng xe!- Taehyung nói với anh quản lý đang lái xe
- Sao thế?
- Uhm...em quên mất một thứ chưa mua cho mẹ, em muốn quay lại mua. Anh đưa mọi người về trước, em sẽ bắt taxi về ngay.
Thấy Taehyung có vẻ vội vàng như thế, chắc hẳn quên mua thứ gì quan trọng lắm, anh quản lý liền đồng ý dừng xe. Taehyung xuống xe liền chạy đi luôn, trên tay vẫn còn cầm túi đồ vì quá vội mà quên không để lại trên xe.
- Ơ tên kia, mau đưa túi đồ uống đây!
Jimin chui đầu ra cửa gọi với theo nhưng nào Taehyung có để ý, giờ đầu óc anh còn đang đặt ở chuyện khác.
- Thằng mất dạy, có cái túi quan trọng nhất thì nó cầm đi mất, tí về xử nó!- Jimin nghiến răng ken két.
Taehyung chạy lại bên bờ sông. Anh thở gấp vì hơi mệt do chạy quá nhanh nhưng vẫn nở nụ cười khi cảm thấy may mắn rằng cô gái vẫn còn ngồi đó. Nếu anh không nhận nhầm người thì là Jennie. Bóng lưng này giống hệt với hình ảnh sau lưng cô mà anh nhìn thấy khi cô ngồi một mình trên sân thượng hôm đó (mọi người xem lại chap 8 nhé!). Dù anh không chắc chắn nhưng anh vẫn muốn thử quay lại xem có đúng là cô không. Nếu là Jennie thì tốt biết mấy, còn không phải.... haizzz, đúng là có chút hụt hẫng. Taehyung vò đầu vì không nghĩ anh cũng có ngày làm cái điều ngớ ngẩn này.
Jennie đang ngồi nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Dù là buổi tối không thể nhìn rõ đôi mắt hơi đỏ hoe của cô, nhưng cô vẫn biết mình lúc này trông thật cô đơn. Bỗng điện thoại trong túi rung, Jennie bỏ ra xem. Là Taehyung gọi. Cô lau vệt nước mắt mờ mờ trên mặt, ho vài tiếng để ổn định lại giọng nói.
- Alo!
- Em đang làm gì thế?
- Uhm... em đang... ngắm cảnh về đêm thôi!
- Anh đoán nhé, trước mắt em là một con sông đúng không?
- Ơ, sao anh biết?
- Em có tiện không nếu anh ngắm cùng em?
- Dạ?
- Quay đầu lại đi Jennie!
Jennie ngỡi ngàng chưa hiểu chuyện gì,quay lưng lại nhìn. Taehyung đang đứng ngay sau lưng cô, cách một khoảng không xa, vẫn nghe điện thoại, nhìn cô cười tươi rói. Anh tắt điện thoại, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Surprise!
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh ở Hàn sao?- Trước khi Jennie sang Nhật, Taehyung còn tỏ ra tiếc nuối vì không thể sử dụng vé showcase của Blackpink mà Jennie đã tặng anh được.
- Anh nói anh ở Hàn bao giờ, anh đến Nhật trước em vài hôm để quay MV mới.
- Vậy sao em tặng vé cho anh anh không nhận. Anh bận không đi được hả?
- Không phải!
- ...
- Vì anh đã mua vé trước rồi, còn cần gì tới vé của em nữa!- Taehyung buồn cười nhìn Jennie
- Anh đùa em hả? Sao không nói ngay từ đầu, lúc hỏi còn vòng vo tam quốc. Anh mua vé lúc nào thế,thật là nhanh tay đấy!
- Muốn âm thầm ủng hộ em mà... Jennie,hôm nay em rất tuyệt! Giỏi lắm!
Jennie mủi lòng và cảm động. Cô cảm thấy rất tuyệt khi có người bạn như anh. Taehyung luôn ủng hộ, động viên và khen ngợi cô khiến cô có thêm nhiều động lực để cố gắng.
- Taehyung, thật sự cảm ơn anh!
Taehyung quay lại nhìn, thấy mắt cô hơi đỏ.
- Sao thế, em có chuyện gì buồn à?
- Không, em đâu có.
- Jennie, anh nhìn ra được!
- Em vẫn bình thường mà, làm gì có chuyện buồn được chứ!- Jennie cố tránh ánh mắt Taehyung.
- Nếu bình thường chắc hẳn em không ngồi đây một mình giờ này. Em có thể tỏ ra kiên cường trước mắt người khác nhưng không cần phải như thế trước mặt anh. Jennie, anh là bạn em, không phải người ngoài.
- ...! - Jennie chỉ im lặng, cúi đầu không nói.
- Nếu em không muốn nói anh cũng không ép em. Em mạnh mẽ là tốt nhưng đừng gượng ép bản thân quá.
- Uhm,em biết rồi! -Jennie nhẹ nhàng gật đầu.
Taehyung nhìn túi đồ anh vẫn cầm trên tay, định xem có gì ăn đưa cho cô nhưng giở ra thì chỉ toàn thấy bia là bia. Trời, thật buồn cười, sao anh lại cầm cái túi "quan trọng nhất" này chứ. Tí về thể nào anh cũng bị mọi người đập cho một trận. Taehyung cầm một lon bia đưa cho Jennie.
- Em muốn thử không?
Jennie nhìn lon bia, cô uống không giỏi, cũng rất dễ say nhưng cô vẫn nhận lấy. Những lúc buồn như thế này thì chắc chắn đây là thứ hữu dụng nhất.
- Em uống không giỏi!
- Vậy đừng uống nữa.
- Nhưng em muốn.
- ... Vậy uống một chút thôi nhé , anh trông chừng em là được.
- Uhm!
Taehyung cũng bật một lon, cụng vào lon của Jennie rồi ngẩng đầu lên làm một hơi. Jennie chỉ uống ngụm nhỏ thôi cũng thấy thật sảng khoái. Hai người hàn huyên vài chuyện một lúc thì Taehyung cũng đã giệt sạch hai ba lon bia nhưng có là gì với anh chứ, tửu lượng của anh vốn khá tốt. Quay qua nhìn Jennie, thấy cô đang định uống tiếp, anh lấy tay ngăn lại. Jennie quay sang nhìn anh, mặt cô đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì hơi men, Taehyung chỉ biết tim anh lỗi đi một nhịp trước vẻ đáng yêu này.
Anh muốn hôn cô!
Nhưng trước khi để cái suy nghĩ ấy tiếp tục tồn tại trong đầu, Taehyung đã tỉnh táo lại, anh chỉ khẽ chạm vào má cô rồi béo nhẹ một cái.
- Về thôi, anh đưa em về!
- Uhm, được.
Taxi đưa Jennie về trước. Đến cửa khách sạn, Jennie chào tạm biệt định xuống xe thì Taehyung kéo tay cô lại.
- Jennie, đêm rồi cũng gần hết ngày rồi, hôm nay em chưa chúc anh.
Jennie ngẩn ra, mới nhớ đến nhiệm vụ mà anh đã giao cho cô là hàng ngày nhắn tin chúc anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé!
- Uhm, em cũng ngủ ngon. Mai về Hàn an toàn rồi thì nhắn tin báo cho anh.
- .... Và cũng cảm ơn anh vì ngày hôm nay rất nhiều, Taehyung!- Jennie nhìn anh chân thành nói.
- Uhm được rồi, đồ ngốc,mau vào đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro