Chap 11: Đụng độ
Trong phòng riêng của một nhà hàng, Jaebum đưa thực đơn cho Jennie: " Em xem có muốn gọi gì không". Sau đó anh đi rửa tay.
Sana gọi thêm vài món rồi quay đầu hỏi Jennie:
- Chị muốn uống gì? Nước ép hay sữa đậu?
- Sữa đậu đi, còn em?
- Cũng vậy đi, hai ly sữa đậu!- Sana khép thực đơn lại, quay sang nói với phục vụ.
Phục vụ viết xong, xác nhận lại một lần nữa, Jennie nói: " Thêm một ly sữa đậu nữa đi."
- Chị gọi cho Jaebum oppa?
- Uhm!
- Jaebum oppa không thích uống sữa đậu đâu!- Sana nói xong quay đầu nói với phục vụ- Một cốc nước ép táo!
Một lát sau, Jaebum quay lại, Sana tíu tít tranh công: " Gọi cho anh nước ép rồi đó!"
Jaebum cười nói: : " Uh, cám ơn em!"
Jennie nhìn họ, không nói gì nhưng trong lòng thoáng lo sợ. Cô nghĩ mình và Jaebum cũng đã bên nhau hơn một năm. Hàng ngày chỉ trao gửi những nhu tình qua những cuộc gọi, những thứ nhỏ nhặt cơ bản trong cuộc sống thì lại không thấu hiểu. Có lẽ, Jaebum gần gũi với Sana hơn cô? Họ có thể gặp nhau thường xuyên ở công ty, có thể vô tư đi chơi cùng nhau mà không sợ tai mắt gì. Sana biết Jaebum không thích sữa còn cô thì không.
Jennie vào nhà vệ sinh rửa tay được một lúc thì Sana cũng vào theo. Thấy không có ai trong này, Sana đứng khoanh tay dựa vào tường lạnh lùng nhìn Jennie:
- Chị không thích em?
- Rõ ràng vậy sao? – Jennie thẳng thắn trả lời, hơi cau mày với thái độ này của Sana
- Vậy hẳn là cô đã biết chuyện Jaebum oppa từng thích tôi rồi!- Sana thay đổi cách xưng hô.
- Thì sao chứ, điều đó với tôi không quan trọng.
- Cô có để ý, mọi thứ thể hiện trên nét mặt cô rất rõ ràng, thái độ của cô cũng thế. Jennie, cô vốn dĩ không giỏi che đậy, bảo sao nhiều người không thích cô đến vậy. Ở trong cái ngành này, công ty cô không dạy cô cách cư xử sao cho khéo léo vừa lòng người sao?- Sana thâm ý khích Jennie.
Jennie ngỡ ngàng trước cách nói chuyện hằn học của Sana. Nhưng xin thứ lỗi, cô không phải cô gái nhỏ chỉ cần khích bác một chút là sẽ khóc ngay được. Dù trong lòng đang giận run lên được, Jennie vẫn nhìn thẳng vào Sana với đôi mắt lạnh lùng, cười khẩy.
- Giờ cô nói với tôi những lời này có ý gì? Tôi có nên cám ơn cô vì đã thẳng thắn với tôi không.
- Cô không thích tôi thì tôi cũng chẳng ưa gì cô. Mà hai chúng ta đều có cùng chung một lý do để thấy nhau không thuận mắt. Tôi trước giờ vốn không thích những thứ của tôi, bất kể là cũ hay mới, cũng không muốn rơi vào tay người khác.
Sana nói xong quay ngoắt đi ra ngoài. Jennie giận tím mặt, cô biết cái " chung" mà Sana nói ở đây là chỉ ai . Cô giận điên lên được, chỉ muốn kéo cô ta lại mắng thẳng vào mặt. Trước nay cô gây thù chước oan gì với cô ta chứ? Cô ta nghĩ cô ta debut trước thì được quyền dạy đời cô sao? Jaebum trước nay cũng đâu là gì với cô ta chứ, anh ấy đâu phải đồ vật mà cô ta đòi dành với không dành?
Khi Jennie quay trở lại bàn, Jaebum phát hiện ra cô mệt mỏi liền lo lắng hỏi han cô:
- Jennie, em sao thế, khó chịu ở đâu sao?
- Unnie, chị không sao chứ? Thấy chị vào nhà vệ sinh cũng khá lâu rồi, em cũng hơi lo, hay đồ ăn có vấn đề? – Sana ra vẻ lo lắng bồn chồn hỏi han cô.
- Em không sao.
- Em thấy chị ấy không ổn lắm,hay đưa chị ấy đến bệnh viện.
Jennie không trả lời, cô phát ngán ngẩm với cái vẻ giả tạo của Sana. Không hiểu cô ta còn định làm trò gì nữa đây. Cô nhìn thẳng vào Sana với ánh mắt lạnh băng và khó chịu.
- Unnie là em nhiều lời, chỉ là em lo quá! – Sana giọng hơi run run như thể sợ hãi trước ánh mắt ấy của Jennie.
Jaebum ngạc nhiên trước thái độ hơi lạ của Jennie.
- Jennie nếu em thấy không khỏe, hay anh ...
- Unnie, chị mau uống cốc nước ấm này đi!- Jaebum chưa nói hết ,Sana đã cắt ngang, cầm cốc nước đưa cho Jennie.
" Choảng".... Cô ta cứ liến thoắng hỏi han, ra vẻ quan tâm khiến Jennie phát đau đầu. Cô chưa kịp nghĩ đã giơ tay hất thẳng cốc nước đi.
Cả ba người cũng ngỡ ngàng trước tình huống này. Jaebum thì khỏi nói, anh còn chưa kịp tiêu hóa được xem chuyện gì đang xảy ra. Còn Jennie thì tái mặt, Jaebum đang ở đây, cô lại không khống chế được cảm xúc. Chỉ có Sana cười thầm trong bụng nhưng nước mắt thì như đang chờ trực trào ra.
- Jennie,đủ rồi đấy! Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?
- Không, Jaebum oppa, là em nhiều lời thôi. Chắc chị ấy mệt quá!
- Nếu mệt sao còn đồng ý đi. Bọn anh rủ em ra ngoài vì muốn em được thoải mái chứ không phải để xem em làm trò. Mau xin lỗi Sana đi!
Đây là lần đầu tiên Jaebum nói với cô những điều như vậy. Bên nhau một năm họ chưa từng có một cuộc cãi vã, giận dỗi nào. Cô biết làm gì có đôi nào yêu đương mà ngọt ngào mãi được chứ. Đến lúc rồi, đã đến lúc phải xảy ra xích mích rồi. Chỉ cô là không ngờ vì người thứ ba thôi. Lý do này thật quá ngớ ngẩn.
Anh bảo cô làm trò ư? Cô xem cô ta diễn kịch thôi còn mệt, hơi đâu mà làm trò cùng cô ta. Anh bảo cô xin lỗi ư? Vậy thì thứ cho cô không thể làm được.
Jennie chỉ nhìn Jaebum đăm đăm, chẳng nói lời nào chạy thẳng ra khỏi phòng, tự bắt taxi về khách sạn.
- Jennie!
Jaebum quát gọi nhưng cô chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Anh định chạy đuổi theo cô thì Sana bỗng cất tiếng thút thít
- Oppa, em xin lỗi!
Jaebum quay lại nhìn Sana mắt đã rơm rớm, mặt đỏ ửng. Anh tiến lại gần, xoa đầu Sana, an ủi:
- Anh thay Jennie xin lỗi em,chắc do bận rộn nên cô ấy stress quá, em đừng để bụng. Chúng ta về thôi!
Jaebum biết anh có hơi quá lời với Jennie nhưng anh thật sự rất giận cô. Cô có lòng tự trọng cao nên nhất quyết không chịu nhún nhường, xin lỗi người khác mặc dù rõ ràng là trong chuyện này cô sai rành rành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro