Chap 10: Xa lạ
Blackpink debut ở Nhật khiến Jennie rất lo lắng. Một người cầu toàn như cô chỉ sợ có sự sai sót xảy ra trong showcase. Không chỉ cô mà cả Jisoo lẫn Chaeyoung đều rất hồi hộp, chỉ có Lisa hồn nhiên, hào hứng líu ríu không ngừng. Nhận được nhiều lời động viên, khuyến khích của bạn bè, gia đình, các tiền bối cùng công ty và các nhân viên cũng khiến cho các thành viên Blackpink yên tâm phần nào.
Trước chuyến bay sang Nhật, Jaebum đã gọi điện khích lệ Jennie và cũng nói cho cô biết anh cũng đang ở Nhật để chuẩn bị cho JYP Family concert : "Đừng lo! Có anh ở đây mà."
Taehyung cũng gọi điện hỏi thăm Jennie và chúc nhóm cô debut thành công. Thật may thời gian đó nhóm anh cũng có hoạt động quay video bên Nhật, anh không nói cho cô biết là anh đã đặt vé xem showcase của Blackpink rồi.
....
Hôm diễn ra showcase debut của Blackpink, Taehyung tranh thủ cò kè riêng với quản lý xin phép được nghỉ buổi tập vì mệt quá, muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt đang cố diễn ra vẻ khó chịu của Taehyung, quản lý chỉ lắc đầu ngao ngán nhưng nghĩ cậu chàng này cũng ít khi xin xỏ cái gì nên cũng nhắm mắt cho qua, coi như cho cậu thư thả một ngày. Nhận được sự đồng ý của quản lý, Taehyung về phòng nhanh chóng thay đồ cho kịp buổi trình diễn. Cũng may tối hôm qua khi mọi người đã nghỉ ngơi, anh đã cẩn thận hỏi trước nhân viên khách sạn đường đến địa chỉ tổ chức nên hôm nay cũng bớt được bao nhiêu thời gian tìm đường. Taehyung che đậy kín mít tìm chỗ ngồi trong góc khuất.
Giữa buổi, Jaebum cũng xuất hiện, cũng một cây đen xì và góc khuất. Vị trí của anh ngồi là hàng ghế trước Taehyung, trùng hợp là vị trí cũng ngồi ngay trước mắt Taehyung. Nhưng do không gian tối nên hai người cũng không để ý đến đối phương vì hai người còn đang dán mắt vào cô gái đầy nhiệt huyết và nổi bật trên sân khấu kia.
Showcase kết thúc thành công, ánh sáng khán phòng lóe lên. Jaebum đứng lên chuẩn bị rời đi trong khi Taehyung vẫn đang ngồi nên theo ví trị của Taehyung lúc này thì góc mặt nghiêng của Jaebum song song với tầm nhìn của Taehyung. Jaebum theo tự nhiên hơi quay đầu sang phải. Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc rồi lập tức quay đi, như chỉ sợ người kia nhận ra mình là người nổi tiếng. Do cả hai cùng đội mũ đeo khẩu trang nên không nhận ra đối phương, nhưng chỉ một khắc đó cũng khiến cả hai cảm thấy đôi mắt người kia có chút quen thuộc. Dù sao thì GOT7 và BTS trước nay vốn đã rất thân thiết.
...
- Em đang làm gì thế?
- Em chỉ đang nghỉ ngơi trong phòng thôi! Showcase thành công nên hôm nay chủ tịch cho bọn em thảnh thơi một ngày.
- Anh cũng vừa diễn tập xong, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi thăm thú Nhật Bản một chuyến.
- Được!
Jaebum chuẩn bị đồ, bắt xe đi đón cô. Anh vừa ra đến cổng thì bắt gặp Sana.
- Oppa anh đi đâu đấy?
- Uhm... anh đi loanh quanh chút. Em vừa từ nhà đến à?
- Vâng, em về nhà lấy ít đồ. Anh định đi một mình sao?
- Không, hôm nay Blackpink debut ở Nhật, lần đầu Jennie đến nên anh muốn đưa cô ấy đi tham quan chút! – Jaebum không ngại nói thật với Sana vì dù sao cô ấy cũng biết chuyện rồi.
- Ah.... Vậy để em đi cùng hai người. Còn ai thông rõ Nhật Bản như người bản xứ là em đây chứ. Em cũng có xe đi sẽ tiện hơn, để em chỉ cho hai người nhiều nơi thú vị lắm!
Jaebum nhìn khuôn mặt đầy hào hứng của Sana mà buồn cười. Đúng là có Sana đi cùng sẽ tiện hơn rất nhiều, anh cũng chỉ mới đến Nhật có vài lần nên không rõ nơi đây lắm. Hơn nữa anh cũng nghĩ nếu anh tỏ ra tự nhiên với Sana trước mặt Jennie thì cô cũng sẽ nghĩ thật ra hai người chỉ là anh em thân thiết thôi, cô sẽ không thắc mắc lo nghĩ viển vông nữa.
Jaebum lái xe của Sana đến khách sạn Jennie đang ở. Vừa dừng xe ở cửa đã thấy cô gái nhỏ đang đứng chờ. Anh quay sang dặn Sana đang ngồi bên cạnh:
- Để anh ra đón cô ấy, em cứ ở trong xe đi. Tránh bị tai mắt nhiều!
- Được!
Nhìn thấy Jaebum bước xuống xe, Jennie cười tíu tít chạy lại gần.
- Anh lấy xe ở đâu ra vậy?
- Bí mật! Jaebum nhìn Jennie cười yêu mến, mở cửa sau xe ra cho cô.
Jennie có chút thắc mắc trong đầu sao anh lại mở cửa sau vì mọi khi cô đều ngồi ghế lái phụ bên cạnh anh nhưng cô cũng không để tâm quá nhiều, cúi người bước vào trong xe.
- Unnie, xin chào!
Jennie giật mình ngước mắt lên nhìn Sana ngỡ ngàng. Jaebum đã ngồi vào ghế lái chính giải thích:
- Anh chuẩn bị đi đón em thì bắt gặp Sana, con bé đề nghị vì đây là lần đầu tiên em đến nên muốn đưa em tới những nơi hay ho, xe này cũng của Sana!
- Đúng vậy unnie, Jaebum oppa không rõ nơi đây, đâu biết dẫn chị đi đâu chứ! Anh ấy mà lôi chị đến những chỗ khỉ ho cò gáy nào đó thì không phải để lại cho chị hình tượng xấu về Nhật Bản sao. Đầu tiên chúng ta đi ăn chúc mừng chị ấy debut trước, đúng không oppa?- Sana quay sang nhìn Jaebum cười đùa, tay còn hơi kéo tay anh thân mật.
Trên đường đi, Sana líu ríu nói không ngừng, Jaebum thỉnh thoảng phụ họa mấy câu, hai người cô tới cậu đi, nói chuyện không e dè, chứng tỏ quan hệ thân thiết thế nào.
Jennie nhìn hai người trước mặt chuyện trò vui vẻ, muốn xen vào nhưng lại không biết nên nói cái gì nên hơi buồn chán, đành nhìn ra ngoài cửa sổ, đất nước xa lạ, con đường xa lạ, thành phố xa lạ, không khí xa lạ, ngay cả người quen cũng trở nên xa lạ.
Khóe mắt thấy Sana che miệng cười khúc khích, giơ tay đánh Jaebum. Jaebum hất nhẹ tay cô ra: " Đừng quậy, đang lái xe đấy"
Jennie trong lòng khẽ rúng động, cô không ngừng tự nói với mình không nên dễ giận dỗi, họ là bạn bè đơn thuần, tuy nói thế nhưng cũng không thuyết phục được mình.
Cô không thích Sana, vô cùng không thích. Cô không thích nhìn thấy Sana với Jaebum đi cùng nhau. Cô không thích cô ta tự xưng mình với Jaebum là " chúng ta", điều đó khiến cô cảm thấy mình chỉ là một vị khách đến từ phương xa. Cô không thích cô ta với Jaebum vừa nói vừa cười mà lại chẳng xen vào được câu nào. Cô cũng không thích cô ta ngồi ở cạnh ghế tài xế,.... Jennie không thoải mái. Ngay từ lúc đặt chân lên chiếc xe này nhìn thấy Sana cô đã không thoải mái rồi.
Nãy giờ chỉ thấy Jennie yên lặng, mỗi khi Sana hỏi cô chỉ ừ hữ cho có lệ, rõ ràng là cô không vui. Jaebum biết Jennie là người yêu ghét đều thể hiện rõ trên mặt, anh không biết cô khó chịu điều gì, có thể vì cô không thích cái tính hơi ồn ào của Sana vì trước giờ cô là người thích tĩnh. Nhưng cô cũng nên nể mặt anh chút chứ, Sana cũng chỉ vì muốn cô được vui thôi mà. Anh có chút ái ngại nhìn Sana khi thấy con bé hơi buồn vì Jennie không mấy nhiệt tình với mình. Jaebum nhìn Jennie qua kính chiếu hậu, cô đang an tĩnh ngắm nhìn đường phố, nhiều khi anh không thể nhìn thấu được cô, không biết cô đang nghĩ gì. Thú thực anh có chút hơi bực vì thái độ này của Jennie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro