
0. đón em về
tan học, ba hồi trống vừa dứt liền thấy học sinh trong trường tiểu học enhypen ùa ra như ong vỡ tổ. phạm duy trọng cũng chẳng khác gì, xốc chiếc balo to quá khổ đeo sau lưng lên vội vội vàng vàng chạy qua mấy đứa bạn. hai thằng chí cốt là phạm thành huấn với trần tại luân còn định rủ rê nó đi đá bóng, mà quay ra đã thấy nó cắm đầu chạy mất hút rồi.
duy trọng chạy một mạch sang trường mẫu giáo hoa hướng dương ngay gần trường tiểu học của nó, quãng đường không xa nhưng thời tiết hà nội vào mùa hè thì chẳng dễ chịu chút nào. ngoài đường nóng hầm hập như cái lò xông hơi, có gió thì cũng là gió nóng chứ chẳng mát nổi.
may mà trước cổng trường mẫu giáo cho một hàng cây bằng lăng siêu to, tán rộng che khuất cả khoảng sân. trọng đứng bên dưới bóng râm của cây vừa lau mồ hôi, vừa thở hổn hển, vừa kiễng chân ngó vào bên trong. xung quanh trọng toàn là các cô chú, phụ huynh của các bạn lớp mầm thôi, có mỗi trọng là anh trai đi đón em trai.
"trọng đi đón em hả?"
bác bảo vệ ở bên trong gọi với ra. bác nhớ nó mà, thằng anh hôm nào cũng chạy ù từ trường tiểu học sang đây để dẫn thằng em về.
"dạ!" tuy còn mệt nhưng duy trọng vẫn nghiêm chỉnh trả lời bác, "sắp tan học chưa bác nhỉ?"
"năm phút nữa nhé." bác nhìn đồng hồ đeo trên tay, nhẩm nhẩm rồi nói với trọng.
nó gật gù, đứng đợi thêm một lúc nữa vậy.
khi bác bắt đầu mở cổng trường, duy trọng đã cúi người chào bác cái rụp rồi chạy vào tìm cậu em trai. bước theo con đường quen thuộc tới lớp dâu tây, trọng ngó cái đầu nhỏ vào lớp nhìn một lượt để xem em đang ngồi ở đâu.
"nguyên ơi, anh trai tới đón con kìa." cô giáo ở bên trong thấy trọng đang ngó vào liền bật cười, đi đón em cả năm học rồi mà vẫn còn bẽn lẽn.
trong lớp, lương trinh nguyên đang ngồi bệt trên tấm thảm màu vàng, cùng xếp lego với mấy đứa bạn. trông tụi nó chăm chú lắm, nom có vẻ xây được cả thành phố bằng lego rồi. vậy mà mới nghe tiếng cô giáo nói thôi, nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa ngay lập tức. hai má nó hồng hồng, đôi mắt mèo sáng rực lên trông hớn hở vô cùng. cả người bật dậy nhanh đến mức suýt đạp đổ một công trình vừa được xây lên.
cô giáo lấy ba lô hình con mèo ở trên giá, cúi xuống giúp nó đeo trên lưng, chỉ chờ cô dắt ra đến cửa là nó nhào vào lòng anh ngay.
"anh trọngggggg~" nó kéo dài âm cuối, giọng vừa vui vừa nũng.
duy trọng vừa chỉnh lại được hai cái quai ba lô thì đã bị một con mèo tấn công, nó nhảy cả lên người anh làm anh suýt chút nữa mất thăng bằng ngã ra phía sau.
hôm nào thằng bé nguyên cũng vậy đó, ôm phải thiệt chặt, thiệt lâu, nếu không nó sẽ giãy ra trước cửa lớp không chịu về cho mà xem.
"con chào cô, con xin phép đón em ạ." nó cúi đầu chào cô, lễ phép như người lớn.
"ừm, hai anh em về cẩn thận nhé."
cô giáo nhẹ nhàng cúi xuống chỉnh lại dây ba lô lẫn vạt áo bị lệch của nguyên, thằng bé ở yên trên người duy trọng làm bộ không để ý. đến lúc cô vỗ nhẹ vào vai nó thì nó mới ngoái đầu nhe hàm răng sữa đều tăm tắp ra cười với cô rồi lại quay sang ôm cổ anh, còn nghịch ngợm quẫy hai chân kẹp bên hông duy trọng.
"nguyên không tính xuống đi bộ à?" trọng hỏi khi hai anh em đi ra tới cổng trường rồi nhưng em nguyên vẫn chưa chịu xuống khỏi người mình.
"ứ, hôm nay em được phiếu bé ngoan đó! nên là anh trọng cõng bé ngoan về nhà điii!!" nguyên lắc đầu nguầy nguậy, dụi cái đầu nhỏ vào vai anh hoài.
trời ơi là trời, mặc dù nhà hai đứa cách trường cũng không xa, đi bộ một chút là tới thôi nhưng cứ ôm nhau đi cả đoạn thế này thì nóng lắm. khéo về được tới nhà thì từ hai đứa khô ráo thành ướt nhẹp như vừa mới tắm xong cho mà xem.
nó bảo em đứng xuống đợi mình một chút, hỏi em có mang theo mũ không nhưng lục trong ba lô chỉ thấy phiếu bé ngoan, quyển tập tô màu, hộp màu siêu xịn được anh trọng tặng vào dịp sinh nhật... tuyệt nhiên không thấy hình bóng chiếc mũ.
"chắc cô giang quên chuẩn bị cho em rồi..." trọng lẩm bẩm.
lương trinh nguyên đứng dưới đất chừng mấy giây thôi đã bắt đầu phụng phịu, hai tay giơ ra hướng về phía duy trọng, âm thanh còn chưa bật mà biểu cảm đã rõ như chữ chạy dưới phụ đề: "anh bế emmm!!!"
trọng thở dài, cười bất lực nhìn cái mặt sắp mếu đến nơi. trời nóng dễ cáu, phải hai thằng chí cốt của nó là nó oang oang lên chửi chúng nó từ lâu rồi đấy. mà sao em nguyên mè nheo cỡ nào nó cũng chịu được, ngược lại còn lo em sẽ dỗi cơ.
nó mở ba lô của mình lấy ra cây dù mẹ nó bắt phải đem theo để đề phòng trời mưa. mà hôm nay cây dù của anh trọng hôm nay lại có hình con vịt vàng, y như rằng, mắt mèo sáng lên như vừa phát hiện món đồ chơi mới.
trọng chờ em yên vị trên lưng mình xong mới đưa cho em chiếc ô, bảo em cầm để che nắng cho cả hai. nguyên một tay ôm cổ anh, một tay cầm ô thích thú xoay vài vòng.
"nguyên cầm cả quạt đi, nóng lắm."
trọng đưa luôn cho em nguyên cả cái quạt tích điện cầm tay, món đồ mà nó năn nỉ mẹ cả buổi tối mới được mẹ mua cho.
"dạ!"
hai anh em bắt đầu lên đường, cây dù con vịt trên đầu lắc lư theo từng bước chân của duy trọng. còn nguyên thì nằm dài trên lưng anh như cục bột nếp, hai chân đung đưa theo nhịp bước, miệng hết cười lại líu lo, hết quạt cho anh rồi lại quạt cho mình, không thì cũng ngó nghiêng bốn phương tứ phía.
"anh trọng ơi..." giọng em nhỏ xíu.
"hử?"
"anh có mệt hong?" nguyên ghé đầu mình vào gần vai anh, ánh mắt lo lo nhưng vẫn còn một chút tinh nghịch.
"một chút thôi." trọng cố gắng thở đều, đúng là hơi mỏi thật.
nguyên nghe xong liền im lặng ba giây, rồi giãy lên một cái.
"anh trọng đúng là siêu nhân!! nguyên nhẹ màaa đúng hônggg? nhẹ hều àaa nhẹ như cọng bún luôn á!!"
trọng bật cười, "ừ, nhẹ như bao gạo."
nguyên há hốc miệng, lấy cái quạt gõ gõ lên lưng anh: "anh nói xạo!! em hông có nặng nha!! em là bé ngoan đó."
"bé ngoan thì không được đánh anh."
"dạ..."
trọng tưởng em nghĩ mình bị mắng nên sẽ yên lặng nốt quãng đường về, mà đâu phải. nhỏ im có ba giây, xong lại rúc đầu vào hõm cổ của nó. mái tóc bồng bềnh của nguyên dụi vào cổ nó cảm giác nhột nhột, nó phải nghiêng đầu sang bên kia né tránh.
"anh trọng ơi... mai anh trọng lại đón nguyên nữa nha? nguyên thích được anh đón."
"tại sao? ba mẹ đón em cũng được mà." trọng hỏi, vừa đi vừa xốc em lại cho em ngồi chắc hơn.
"ba mẹ em hông có ô con vịt đâu." nguyên nói tỉnh queo, còn lắc lắc cái ô trên tay.
trọng phì cười, vẫn mãi là con mèo vô tư, ngốc nghếch thôi.
dù trời nóng, lưng hơi mỏi, mồ hôi cũng lấm tấm, nhưng cảm giác mang theo cục bột đáng yêu trên lưng vòng tay ôm cổ mình, nịnh nọt chán chê thì quay sang mè nheo cũng thú vị lắm. mệt mỏi chẳng mấy chốc mà tan biến đi.
về tới nhà em nguyên trước, nhà trọng ở phía dưới nữa cơ. nó hơi cúi người cho bé con leo xuống, ra hiệu hết tiền. vậy mà nguyên ôm cổ anh càng chặt hơn, không muốn xuống.
"anh trọng cõng em xíu nữa đi màaa"
"về đến nhà nguyên rồi mà-"
duy trọng còn chưa nói hết câu thì "cạch", tiếng cửa nhà mở ra, cô giang đứng đó nhìn hai đứa cõng nhau đang đẩy đưa trước cổng.
"lương trinh nguyên! xuống ngay!" cô giang khoanh tay, hơi lớn giọng.
nguyên giật mình, tuột xuống khỏi lưng anh nó ngay lập tức. nó ngước lên cười hề hề với mẹ, diễn nét lấy lòng.
"nguyên về rùi ạ."
mà cô giang không quan tâm, thẳng tay vỗ vào mông nó một cái không thương tiếc.
"nguyên hư quá, sao lại bắt anh trọng cõng từ trường về nhà vậy hả? nắng nôi thế này, anh đi học về cũng mệt rồi mà con còn nhiễu sự vậy à?!"
nguyên xoa cái mông vừa bị mẹ đánh, giọng lí nhí, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi: "hông có... nguyên là bé ngoan mà... bé ngoan thì được cõng mà..."
"bé ngoan cái gì? bé ngoan thì phải biết thương anh!"
cô giang lườm yêu thằng bé một cái rồi quay sang nhìn trọng với lưng áo ướt đầm đìa một mảng, mồ hơi chảy ròng ròng hai bên thái dương, tóc mái ướt nhẹp dính hết vào trán. trông vừa ngố vừa thương.
"con cõng em suốt luôn hả? khổ chưa..."
trọng vội lắc đầu, xua tay: "không sao đâu cô, nguyên cũng nhẹ mà..."
nguyên ngay lập tức trốn sau người anh như tìm được đồng minh, cái miệng lanh lảnh kêu mẹ thấy hông, anh trọng nói con nhẹ mà!
cô giang nhìn cái mặt lém lỉnh của con trai mình mà muốn oánh cho cái nữa.
"anh bênh một cái là trả treo với mẹ ngay đấy!"
"thôi, nguyên xin lỗi mẹ đi." trọng muốn cười lắm, mà vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nguyên. "không là mẹ giận thiệt đó."
nguyên phụng phịu lắm nhưng vẫn nghe lời, lết lại gần nắm góc áo mẹ giật giật.
"mẹ ơi, nguyên xin lỗi mà... mai em tự đi bộ, hông bắt anh trọng cõng nữa... mẹ đừng đánh mông em nữa, đau mà..."
nó xin lỗi mẹ nhưng tay còn lại vẫn xoa xoa cái mông nhỏ vì lúc nãy mẹ "oánh yêu" một cái đau xỉu.
"nhớ lời con nói đấy nhé. mai mẹ mà thấy con bắt anh cõng từ trường về là mẹ không cho con ăn dâu tây nữa đâu."
hễ nhắc tới dâu tây là như thể ai bật công tắc của nó, mắt mở to, miệng há nhẹ. nếu lúc nãy giả vờ khóc thì bây giờ nhỏ có thể khóc thiệt.
"đừng mà mẹee!! con hứa!! hứa trăm lần luôn là con tự đi bộ mà!! nguyên ngoan rùi mà mẹ đừng cấm nguyên ăn dâu tây mà huhu."
nó quýnh quáng hết cả lên, chuyện bị cấm ăn dâu tây là bi kịch lớn nhất của cuộc đời nó đấy.
trọng đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, chỉ biết che miệng cười. đúng là lương trinh nguyên, trong lòng lúc nào cũng chỉ có hai thứ: anh trọng và dâu tây.
cô giang chợt nhớ ra nồi cá kho đang để trên bếp chưa tắt nên vội chạy vào trong nhà. chỉ đợi có thế, trọng mới tới gần chỗ nguyên, an ủi nó.
"nè nguyên."
nó ngẩng mặt lên, môi chúm chím, hai mắt tròn tội nghiệp chờ được dỗ dành.
"mai anh vẫn cõng nguyên nhé? nhưng về gần đến nhà nguyên phải xuống đi bộ nha."
nó lại vui rồi, nhào tới ôm cánh tay anh ríu rít: "thiệt hông? anh trọng nói thiệt hông??"
trọng khẽ gật đầu, "ừ, nhưng đổi lại thì nguyên phải ngoan, không cãi mẹ nữa nha."
"dạ!" nguyên gật cái rụp, chắc nịch.
rồi nguyên chìa ngón út ra trước mặt, nghiêm túc đến buồn cười.
"móc ngoéo đi anh, anh hứa rồi đó."
trọng nhìn ngón út bé xíu giơ ra, cười bất lực mà đưa ngón út của mình móc ngoéo vào tay nó.
"rồi rồi..."
vậy là một giao kèo bí mật giữa hai đứa đã có hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro