5.
Mở mắt ra giữa không gian rộng lớn và chiếc giường xa lạ, Jungwon thấy thằng nhóc cầm máy ảnh đang phụng phịuđứng ở góc phòng cùng lời mắng nhiếc to tiếng của .... Sunghoon hyung? không, chờ đã, chất giọng này trầm hơn nhiều.
Jungwon quay về nơi phát ra giọng nói, một thanh niên cao ráo với mái tóc đen tuyền đang quay lưng về phía cậu.
"Ya, Nishimura Riki, lần trước em cũng làm vậy với Geonu và anh ấy đã khóc tại chỗ đó, em nhớ không hả? Ôi trời Riki ơi, em 16 tuổi rồi chứ ít gì, ngưng cầm máy ảnh đi nếu em không muốn bị anh thu và tống về Nhật. Thật hết nói nổi mà."
Thằng nhóc Riki ngẩng đầu lên nhìn Sunghoon đang ngồi ở sofa nhâm nhi trà như thể điều đó xảy ra hằng ngày với ánh mắt tội nghiệp và nó nhận ra Jungwon đã tỉnh giấc và đang nhìn nó.
"Jake hyung, ổng tỉnh rồi kìa."
Jake cùng Sunghoon quay qua nhìn cậu. Cả ba đấu mắt hồi lâu thì Jake mở lời trước.
"Em tỉnh rồi hả, Jungwon nhỉ? xin lỗi em vì chuyện vừa nãy, thằng nhóc này bị thích chụp ảnh nên nó cứng đầu vậy á, đừng quan tâm nó nhé."
Jake vừa nói vừa kéo Riki lại trước mặt cậu. Trông mặt nó chẳng dễ chịu là bao.
"Mau xin lỗi Jungwon đi cái thằng nhóc này."
"À dạ thôi em không sao đâu."
Jungwon xua xua tay, cậu phải giả bộ hiền chút đã, đường nào thì nó cũng phải xin lỗi thôi. Nghĩ lại vẫn còn quạu đây này.
Mà cũng không hẳn là lỗi do nó, mà còn do Jay nữa, Jungwon không biết anh ta ngốc thật hay ngốc giả nhưng mà có ai bình thường lại đi đùa không đúng chỗ như này đâu chứ.
"Gomennasai."
Riki cầm máy ảnh để ngang ngực, cúi gập 90 độ nói câu tiếng Nhật gì đấy Jungwon không hiểu rồi chạy tọt ra khỏi phòng.
"Yaa, Nishimuraaa!"
Jake hét lên đầy tức giận rồi quay qua nhìn Jungwon.
"Xin lỗi em nhiều nha, câu đó nghĩa là xin lỗi ấy. Chắc quê quá nên nói tiếng mẹ đẻ cho đỡ quê đấy."
"Không sao đâu ạ."
Jungwon cười cười, toang bước chân xuống giường thì Jay từ cửa đi vào, còn xách theo cái hộp gì đấy nữa.
"Ủa cậu tính đi đâu à?"
Jay đặt chiếc hộp xuống bàn, định đỡ Jungwon nhưng bị cậu ngăn lại. Anh đặt chiếc hộp xuống bàn rồi ngồi lên cái ghế được đặt bên cạnh.
"Không có, mà cái này là gì vậy?"
Jungwon cầm hộp nên ngắm nghía, thứ gì mà nóng thế, chắc không phải cháo đâu?
"Cháo thịt, tôi tự nấu đó."
Jay cúi người lấy dao gọt trái cây Sunghoon vừa đem lên, phán một câu làm Jungwon xanh rờn.
"Em cảm ơn ạ, hai anh đi nghỉ ngơi đi, chỗ này em lo cho, làm phiền hai người nhiều quá."
Anh ngẩng đầu nói với Jake và Sunghoon còn đang ngồi trên sofa nhìn họ.
"Không có gì đâu, vậy tụi anh đi trước nhé. Đi thôi Hoonie."
Jay nhìn theo bước chân của hai người đang cười tủm tỉm bước ra khỏi căn phòng. Vụ gì buồn cười vậy? Anh gãi gãi đầu, tiện lấy điện thoại trong túi áo ra soi, có gì đâu, hay tại mình đẹp trai quá?
Đẹp vậy thì Jungwon có thích không?
Ngồi suy tư một lúc lâu, chợt cảm thấy không khí im lặng quá, Jay quay qua nhìnJungwon, thì thấy cậu đang đờ người nhìn bát cháo.
"Jungwon? Cháo không ngon à?"
Cậu lắc lắc đầu, vấn để ở đây không phải là cháo ngon hay dở, mà là dù nó có ra sao đi nữa thì
JUNGWON KHÔNG ĂN ĐƯỢC CHÁO.
Nói về cháo thì là cả một câu chuyện dài.
Từ hồi cấp một đến cấp hai, cháo là món ưa thích của Jungwon, thậm chí cậu còn khoe với các bạn trong lớp là có thể ăn được cháo trong vòng một tuần mà không ngấy, mọi người trầm trồ khen nức lời, Jungwon cũng tự hào về khả năng ăn cháo của mình.
Nhưng, đến năm lớp 10 thì bỗng nhiên Jungwon lại ngấy cháo không rõ lí do dù nó là một món cực kì dễ ăn, dì cứ nghĩ Jungwon bị ngấy cháo tôm thôi nên nấu nồi cháo gà cháo thịt,.... Thế nhưng Jungwon vẫn không ăn được.
Ăn vào lại nôn ra thôi, cậu không còn cảm thấy ngon như trước, không phải dì nấu dở mà là hầu như loại cháo nào cũng không ăn được ấy.
Vậy nên cứ thấy cháo là cơn buồn nôn của Jungwon lại vồ lên thôi, cậu đã cố gắng không vội vã vào nhà vệ sinh trước mặt Jay vì anh ấy đã tự làm nó cho cậu.
"Jay ơi..."
"Hửmm???"
Jay khá bất ngờ khi Jungwon gọi mình kiểu này, thật sự thì anh cực kì thích luôn, vì khi gọi kiểu này trông Jungwon cứ như em bé (người yêu) nhỏ ấy.
"Thật ra thì tôi...kiểu không ăn được cháo ấy...👉🏻👈🏻"
Jungwon ngẩng đầu lên nhìn Jay, chọt hai đầu ngón trỏ lại với nhau.
Có thể bạn đã biết, giữa một người cao và một người thấp, khi người thấp ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn mình thì mắt của họ sẽ cực kì to hơn bình thường, còn có thể thấy được cả ánh nước long lanh nữa.
Và đấy là ánh mắt của Jungwon nhìn Jay hiện giờ, anh ta sẽ không nói rằng tim của mình đập nhanh và muốn rơi ra ngoài đâu, âm thầm lặng lẽ quay mặt sang góc tường bóp chặt ngực trái.
"Không, không sao hết, cậu vứt cũng được."
Thứ gì Jungwonie ăn không được thì Jay cũng sẽ ăn không được.
"Nhưng như vậy thì uổng lắm..."
Jungwon biết ưu điểm đáng yêu của mình là mắt to, vì vậy cậu cố gắng mở thật to để không khí bay vào rồi bị cay mắt, và nước mắt sẽ đọng xung quanh viền, tạo nên đôi mắt vừa to vừa long lanh. (Đây là tips hướng dẫn chị em làm nũng của Jungone ạ =)))
"Ầy có sao đâu, tôi cũng không thích ăn cháo mà. Hay là đem hâm nóng lại rồi đưa Riki nhỉ? Hồi trưa giờ thằng nhóc bị Jake hyung mắng nên chưa ăn gì."
"Ừm thế cũng được, vậy... tôi ngủ tí nha."
"Ngủ ngon nhé."
Nói vừa dứt câu, Jay ôm cặp má hồng rực cùng hộp cháo đi thật nhanh đến cửa phòng, không biết có gì thu hút anh quay lại một lần nữa, và rồi bắt gặp ánh nhìn của Jungwon đang bắn tới.
Ôi thôi hôm nay Jay nghĩ mình tiêu rồi.
Jungwon chớp chớp cặp mắt phượng to của mình, trùm chăn qua đầu rồi cười khúc khích. Thầm nghĩ, lúc Jay bối rối trông đáng yêu cực luôn ấy, chỉ với mấy cái aegyo tẻ nhạt của cậu mà mặt anh ta đỏ chót luôn cơ haha.
--------------------------------
Trời đấc cơi chuỵn là mình quên lưu bản thảo và mọi người biết rùi đó, con watt xoá hết 1500 chữ của mình luôn :((( Nên mình buồn lắm, quyết định mua nước tăng lực compact uống, nước tăng lực compact vị dâu mới! =)))))))
Không mà mình buồn thật í, tính up hồi tối rồi mà ngủ quên, cái sáng hum sau bị xoá luôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro