what soberness conceals
jungwon vốn đang định rời đi, đống hành lý đã đẩy ra đến gần thang máy, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ sunghoon, thế là lại phải nhanh chóng đẩy hết mọi thứ vào trong phòng khách, vội vàng đi thang máy xuống bên dưới sảnh chung cư để đợi đón park jongseong. đã gần nửa đêm rồi, thời tiết bên ngoài lạnh như những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, jungwon tự trùm lên người mình một chiếc áo bomber to sụ, lúc rời nhà vẫn không quên vớ đại một chiếc khác để mang xuống cho anh.
ở phía bên này, jongseong đã tỉnh rượu được một chút nhờ điều hòa trên xe. tài xế chu đáo mở một bản nhạc classical du dương để hắn không khó chịu.
vốn dĩ hắn không say đến mức mất kiểm soát, chỉ là lúc rượu vào tinh thần thật sự rất mỏng manh, chỉ muốn gọi tên cậu một chút vậy thôi.
đầu óc vẫn choáng váng, tầm nhìn trước mắt cứ xoay vòng như thể đang ngồi trên một chiếc tàu lượn, nhưng jongseong vẫn cố gắng lấy điện thoại ra nhắn một tin đến cho người dùng được ghim lên đầu danh sách liên lạc.
- tôi đang về.
tầm hai mươi phút sau, hắn cũng đã đến tòa nhà chung cư. tài xế ngỏ ý định giúp hắn gọi người xuống dìu lên nhà, nhưng lại bị hắn vẩy tay từ chối. giờ này chẳng còn ai đâu, người sống cùng có lẽ cũng đã ngủ từ lúc nào rồi. hắn không muốn đánh thức cậu, cũng không muốn để cậu trông thấy bộ dạng của mình.
"này...tôi thấy cậu không ổn đâu, chàng trai. đi lên như vậy có an toàn không?" tài xế lo lắng nhìn thấy hắn bước đi lạng choạng.
khả năng điều khiển cơ thể của hắn suy giảm tột độ, đầu óc lâng lâng, chẳng còn giữ được thăng bằng, cứ cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề không vững vàng. hắn kiệt sức, bước hụt chân, cả cơ thể ngã choàng về phía trước.
ngay lập tức được một ai đó choàng tay ôm chầm lấy, đón hắn vào lòng.
hắn có thể nhận ra mùi hương này. mỗi lần jungwon tắm xong bước ra, phòng tắm lúc nào cũng được bao phủ bởi mùi hương ấy. đó là một mùi sữa dâu ngọt ngào, không gay gắt mà thơm dịu, khiến người khác chỉ muốn lao vào âu yếm, lưu luyến không dứt ra được.
"cám ơn bác tài! để tôi ở đây lo liệu được rồi ạ."
jongseong nghe thấy giọng nói thân thuộc bên tai, không kiềm được rúc đầu vào mái tóc thơm mềm, tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm ngọt.
"sao anh lại uống say thế này?" jungwon đỡ lấy con người đang say xỉn kia, từng bước dìu hắn lên nhà.
còn chẳng phải tại cậu sao?
jungwon nhỏ con nhưng sức vốc thực sự rất khỏe, tuy nhiên phải đỡ lấy hết trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, lại còn cao lớn hơn mình gấp nhiều lần như thế, cậu không tránh khỏi việc phải chật vật xoay sở.
"jungwon à..."
"em nghe đây."
không một lời hồi đáp.
người say xỉn đúng là chẳng còn biết xấu hổ là gì. hai người đang gần nhau như thế, hắn còn chẳng yên phận ghé mặt vào sát bên tai cậu. mùi bạc hà đặc trưng xen lẫn với mùi rượu ngoại thượng hạng nào đó tạo thành một tầng hương nam tính, thêm hơi thở ấm nóng của hắn cứ thế phà vào cổ, tai và má của jungwon chẳng hiểu từ khi nào đã ửng đỏ hết cả lên.
"jungwon..."
"sắp đến nhà rồi anh. ngoan một chút nào!"
đến tận cả lúc cậu mở cửa nhà, hắn cũng chẳng chịu buông cậu ra. park jongseong lúc say xỉn sẽ dính người như vậy sao?
hắn được đỡ lên ngồi vào sopha, đập vào mắt hắn là hai chiếc vali và một cái balo học sinh quen thuộc, hắn dám chắc chắn là mình đã từng thấy chúng rồi, chính là vào cái ngày cậu chuyển đến ở cùng hắn.
"anh ngồi đây một chút nhé! em vào bếp pha cho anh chút nước chanh..."
cậu chưa kịp đứng lên đã bị jongseong nắm cổ tay lại. jungwon không giằng ra, nhưng cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. jongseong dù say nhưng so với sức lực của cậu vẫn là chênh nhau một khoảng cách rất lớn. hắn kéo cậu lại gần mình, hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau chưa đến một gang tay.
"cậu định rời đi thật sao?"
"..."
cậu im lặng không đáp, cố gắng tránh né đi nơi khác. hơi thở hai người vang lên đều đều, rõ là thời tiết bên ngoài lạnh như thế, nhưng sao lại cứ có cảm giác nóng nực thế này.
"cậu chuyển đi đâu tôi cũng không ép cậu được." hắn nới lỏng cánh tay cậu ra, dù đầu óc không tỉnh táo nhưng lại có thể nói rất rành mạch. "nhưng vừa là sinh viên năm nhất đã dọn ra ở cùng bạn gái, chẳng phải rất rủi ro sao? cậu có chắc là người ta không lừa gạt cậu không?"
khoan đã, bạn gái gì cơ? yang jungwon mười tám năm qua đến nắm tay bạn nữ còn chưa từng trải qua, lấy đâu ra bạn gái?
"dạ? anh nói gì cơ? bạn gái nào?" jungwon tròn xoe mắt nhìn hắn.
jongseong cũng ngạc nhiên theo, hắn im lặng một chút rồi hỏi tiếp.
"...thế người đi cùng cậu hôm đó là ai?"
"có phải người đó để tóc ngắn không ạ?" sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn, cậu nói tiếp. "đó là chị hai của em."
park jongseong cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng đi giống như vừa nhấc bổng một quả tạ nặng trịch khỏi hắn.
"thế tại sao cậu lại định dọn đi?"
hắn tiếp tục dò hỏi, tay đang nắm lấy cổ tay jungwon lúc này lại siết chặt thêm một chút nhưng vẫn không dùng nhiều lực, tránh làm người bên cạnh bị đau.
bị nhìn chòng chọc, jungwon hơi dịch người ra phía sau để tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kéo lại về phía trước. lần này thì khoảng cách lại gần hơn nữa, tưởng chừng như nếu jungwon không chống hai tay lên vai hắn, cậu sẽ hoàn toàn ngã nhào vào lòng người kia mất. sống cùng nhau dưới một mái nhà đã hai tháng, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc cơ thể gần gũi đến vậy. có chút thiếu tự nhiên, nhưng lại kích thích người khác đến mị hoặc.
"chẳng phải tại anh không thích em hay sao?"
kế hoạch ban đầu của jungwon là âm thầm nhẫn nhịn rồi rời đi, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ trái tim cậu đang không thể làm chủ được, cảm xúc chiến thắng lý trí. cậu muốn được một lần nói ra hết tất cả sự uất ức của mình.
jongseong hơi nhíu mày, nhưng không để hắn nói, cậu tiếp tục giãi bày. "đợt trước ở quán cà phê ấy, anh đã nói với một anh kia là anh không thích ở ghép, anh cảm thấy phiền phức nên đã muốn đuổi khéo em đi..."
"tôi không có ý đó..."
"dì có bảo với em là anh hơi khó gần, nên mẹ đã dặn em lúc nào cũng phải hiểu chuyện. trừ nấu nướng ra, cái gì em cũng làm được hết."
"..."
"thế mà anh vẫn không thích em."
"jungwon..."
"...anh xấu tính thật!"
"yang jungwon!"
hắn dùng hai tay nâng gương mặt đang uỷ khuất cúi gằm xuống của cậu. jungwon xả hết một hơi, mắng hắn một câu, chẳng hiểu sao cảm xúc cao trào khiến nước mắt không kiềm được rơi xuống, dù cậu rất ít khi khóc. yang jungwon trước giờ giỏi nhất là che giấu cảm xúc, tự đúc cho mình một tấm khiêng vững chắc như sắc thép, lại không kiềm được lòng mà trở nên yếu đuối như thế trước mặt park jongseong.
"đừng khóc." hắn hạ giọng xuống, lau đi mấy giọt buồn tênh trên gương mặt đứa trẻ trước mặt. "những lời tôi nói lúc đó, là do tôi sai. nhưng tôi lấy danh dự này của mình ra thề, tôi không còn những suy nghĩ đó nữa, một chút cũng không."
jungwon ngước lên nhìn hắn. ánh mắt jongseong có màu đen tuyền, bình thường trông hắn rất lạnh lùng và khó gần, nhưng lúc này khi nhìn cậu, ánh nhìn lại thập phần trìu mến và chân thành.
"bây giờ nhà thuê ở ngoài vừa đắt vừa không đảm bảo an ninh. chưa kể còn có yếu tố tâm linh, bạn cùng thuê là thành phần bất hảo... rồi còn yếu tố bất cập khác nữa..."
dưới ánh đèn mờ mờ từ nhà bếp, jungwon thấy vành tai hắn đỏ lên, chắc có lẽ là do rượu.
"nên là em ở lại đây đi, có được không?"
park jongseong lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa rồi. bình thường hắn là người ngủ sớm dậy sớm, giờ giấc sinh hoạt rất chuẩn khoa học, hôm nay là trường hợp ngoại lệ thực sự hiếm hoi khi jongseong đón bình minh vào lúc mặt trời chuẩn bị đứng bóng. giờ này có vẻ jungwon vẫn đang đi học trên trường.
đầu hắn đau như búa bổ, nhưng sớm đã tỉnh rượu hẳn rồi. hắn có tửu lượng mạnh nhất nhì nhóm bạn, nên đêm hôm qua không hẳn là say khướt, nhưng coi bộ loại rượu ngoại sim jaeyun thỉnh về từ nơi quái nào ấy thật sự mạnh.
mạnh tới nỗi hắn không nghĩ mình lại có thể mở miệng ra nói nhiều đến như thế.
khi hắn tiến đến phòng khách, hai chiếc vali có dán sticker mèo cam lại trở về vị trí cạnh tủ giày dép, nơi mà jongseong cũng dùng để đặt vali của mình ở đó. nhà bếp có hơi lộn xộn, có vẻ như sáng sớm đã có người bắt nó làm việc, và coi bộ người này rất vụng về.
tờ giấy note màu hồng neon nổi bật được dán lên cửa tủ lạnh.
"anh ơi! trước khi đi em có nấu một nồi canh giải rượu, anh hâm lại ăn ngay sau khi dậy nha! em học theo công thức trên youtube, lần đầu nấu nên chắc sẽ không ngon lắm... (mặt buồn) à có cả nước chanh nữa! cái này thì chắc chắn ngon đó.
kí tên,
mèo cam."
rảnh rỗi hết sức! chẳng phải nhắn tin sẽ vừa nhanh vừa tiện hơn sao. nhưng hắn lại thấy thói quen luôn dán tờ giấy note ở khắp nơi của jungwon cực kì dễ thương. người ngợm đã như trẻ con, nét chữ cũng tròn tròn đáng yêu, đến cái biệt danh tự xưng cũng ngộ nghĩnh nốt. ai đời lại đi tự nhận mình là mèo cam chứ!
thế là park jongseong trải qua một buổi sáng (thật ra là trưa) vui vẻ như thế. à, tất nhiên là cùng với bạn cùng nhà của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro