Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love language: everything but words

trình diễn xong, jongseong nói cám ơn một lượt với ban nhạc và nhóm phụ trách hậu cần của khoa rồi nhanh chân chạy đi tìm jungwon.

soobin và jungwon là hai người có tính cách khá tương đồng, hoạt ngôn và dễ gần nên nhanh chóng kết thân với nhau. lúc jongseong lách người vào đám đông bên dưới để đi đến phía họ, hai người vẫn đang hăng say trò chuyện.

"ôi thằng em tôi!" soobin thốt lên khi nhìn thấy hắn. "năm nay khoa mình diễn tốt thật sự! chú em toả sáng nhất cái sân khấu rồi đó!"

"cám ơn anh." jongseong không nóng không lạnh đáp.

hắn nhìn vào vị trí của họ, ngồi khá gần nhau vì chung quanh đang rất đông, khán giả lựa chỗ ngồi ngẫu nhiên chứ không xếp hàng hay ngồi theo khoa. hắn ngó nghiêng một lượt, không thấy có chiếc ghế nhựa dư nào cả, và mặt mũi của những người ngồi sau đang bắt đầu biến sắc vì có một gã trai mét tám đang đứng như trời trồng chắn hết tầm nhìn.

jungwon nhanh chóng hiểu ra. "anh soobin, hay mình chọn chỗ khác ngồi đi. ở đây chật quá, anh jongseong không còn chỗ."

"hả? à à..." soobin nhanh chóng hiểu ra vấn đề sau khi thấy sắc mặt của người em mình. "hay thôi chú ngồi chỗ anh đi, anh tìm đám của taehyun beomgyu đây."

thuận lợi được ngồi cạnh jungwon, cơ mặt hắn giãn ra gấp vạn lần khi nãy.

"ban nãy lúc trình diễn, trông anh ngầu lắm đấy!" cậu mở lời, đôi mắt mèo to tròn cong tít theo nụ cười xinh xắn, để lộ chiếc đồng điếu sâu hoắm trên phiến má hồng hào.

hắn cười khẽ, cố gắng giấu đi sự tự đắc trong lòng nhưng không thành.

họ ngồi cạnh nhau xem hết tiết mục này đến tiết mục kia, có khoa chọn diễn tiểu phẩm, đóng kịch, hát hò nhảy múa, cả làm ảo thuật. lần đầu được trải nghiệm nhiều thứ hay ho, jungwon cứ hào hứng dõi theo các màn biểu diễn một cách chăm chú, còn jongseong thì bận dõi theo cậu.

xem một hồi cũng đến phần tổng kết trao giải thưởng, hắn bắt đầu thấy không đủ kiên nhẫn để ngồi tiếp ở nơi chật chội đông đúc nữa, nên rủ cậu rời đi hóng mát.

ngoài những sạp đã dọn dẹp ra, sau phiên chợ buổi sáng, vẫn còn một số gian hàng còn phục vụ. ngồi một lúc giữa cả rừng người, cảm giác nóng nực và bức bối khiến hai người nhanh chóng thở hắt ra sau khi rời khỏi, cuối cùng cũng được hít một tí không khí trong lành.

jungwon định bảo jongseong đợi mình chạy đi mua hai ly trà dâu để giải khát. cậu đang đứng xếp hàng đợi đến lượt, bỗng cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi vào gáy, mát mát dễ chịu.

"quạt ở đâu ra vậy anh?"

"ở bên kia có bán." hắn đáp.

biết hắn đứng ở phía sau, cậu có chút thiếu tự nhiên, dù chẳng chạm mặt, nhưng jungwon có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở gần tai mình, hoà vào làn gió hiu hiu từ cây quạt mini ấy.

người xếp hàng phía trước đang cười giỡn với bạn nên vô tình ngã ra phía sau, cậu bất ngờ định né tránh thì jongseong đã vòng cánh tay mình ra phía trước vai cậu, tạo thành một vòng chắn trước mặt.

"ôi, xin lỗi cậu bạn, tôi vô ý quá." người xếp hàng ở trước quay đầu ra sau nói.

"không sao." jungwon cười đáp.

cánh tay đang chắn ở phía trước cậu buông nhẹ, nhưng không trở về vị trí cũ, mà thả lõng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. khoảng cách tiếp xúc gần gũi này khiến jungwon nhớ đến cái đêm mà hắn say, họ cũng kề sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

mua được nước, họ nhanh chóng trở về nhập bọn với những người trong nhóm của jongseong. bọn họ chiếm được một khu cắm trại lý tưởng ở gần sân tập bóng rổ, rộng rãi thoáng mát mà không có quá nhiều người.

sau khi dựng lều và phân công chỗ ngủ, jaeyun và sunghoon la oai oái khi phải chọn trúng đối phương, cãi nhau chí choé "thằng này ngáy to lắm", "thằng này đạp chăn tứ tung thôi". hắn chê phiền, đợi đến lượt bốc thăm của mình.

hắn và jungwon bốc cùng phiếu "lều đôi 3".

hắn đột nhiên cảm thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai đứa bạn đồng niên cũng không khó chịu lắm, ngược lại còn thấy khá vui tai, khá giải trí.

sắp xếp ổn thoả xong, bọn họ tụ lại chơi ma sói. jungwon không giỏi chơi những trò cần phải đóng kịch, nên lúc rút ra lá sói, cậu hết sức bối rối và hồi hộp.

"tao chưa cần biết ai với ai, nhưng thằng này chắc chắn là sói." soobin chỉ tay vào beomgyu nói.

"ở đâu ra?" beomgyu nghe xong hết sức bất bình.

"lần trước lúc làm sói mày cũng bày ra vẻ mặt này còn gì?"

"đừng có lấy chuyện trong quá khứ ra làm dẫn chứng!"

"nếu như tao chết đầu thì mọi người cứ vote beomgyu nhé!"

taehyun làm quản trò, anh ra lệnh. "tất cả đi ngủ đi. sói ơi, dậy đi nào!"

jungwon mở mắt, kín đáo chạm mắt với quản trò.

"đêm nay muốn giết ai?"

cậu nhìn một lượng xung quanh, chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ tay vào soobin.

"được rồi, sói ngủ đi."

những vai trò khác tiếp tục được gọi tên, cuối cùng, sau đêm thứ nhất, taehyun giựt thẳng lá bài của soobin.

"đêm qua chỉ có một mình soobin chết."

tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía beomgyu, anh la lối biện hộ, bảo mọi người nhìn cái gì, chưa có dẫn chứng gì sao lại vội kết luận được.

ở đêm thứ hai, jaeyun bị sói giết.

mọi người bắt đầu tranh cãi, beomgyu vẫn đang là nghi phạm lớn nhất. sunghoon nhìn một vòng, ánh mắt anh dừng lại trên người jungwon một lúc khiến cậu giật mình né tránh.

"tao khai thật luôn. đến mức này rồi, nhận hết vai đi." beomgyu nói. "tao là cô bé ti hí. chính tao nhìn thấy jungwon là sói."

jungwon ngay lập tức vẫy tay phủ nhận. "em không phải. em là thợ săn, nhưng vẫn chưa chọn giết ai cả vì không biết ai là sói."

jongseong nghe thấy hợp lý, quay sang nói với beomgyu. "vai thợ săn đúng là không thể chọn giết bừa bãi được, từ đầu trận đến giờ cũng không ai nhận làm thợ săn cả. theo tao thấy thì beomgyu có khả năng làm sói nhất, sunghoon,
mày role gì?"

"tiên tri." sunghoon đáp. "ở trong đây có hai người là beomgyu và jungwon là tao chưa kiểm tra role. còn mày là gì, jongseong?"

"phù thuỷ." hắn đáp. "tao chưa dùng bình nào cả."

"sao tụi mày không tin tao?" beomgyu uỷ khuất nói.

cuối cùng, beomgyu bị vote treo cổ, nhưng trận ma sói vẫn chưa dừng lại.

taehyun ra lệnh, "thợ săn, mở mắt dậy đi."

sunghoon lặng lẽ ngẩng đầu lên.

"muốn giết ai đêm nay không?"

anh không chần chừ, chỉ tay vào jungwon đang nhắm mắt dựa nửa gương mặt vào cánh tay người bên cạnh.

"rồi, ngủ đi. phù thuỷ, mở mắt ra."

lần này đến lượt jongseong mở mắt.

"chọn giết hay bảo vệ ai?"

hắn chỉ tay vào jungwon, miệng đọc một khẩu âm không phát ra tiếng, đủ để taehyun hiểu.

"rồi, tất cả dậy hết đi."

taehyun cười một cách bất lực.

"sói thắng, trừ jongseong ra, dân làng ngỏm
hết rồi!"

taehyun vừa dứt câu, jaeyun nãy giờ ngồi ngoài rìa làm bóng ma cắn răng nhẫn nhịn nhoài người đến đá vào chân jongseong một cái. "mày có biết chơi không? cái này gọi là team kill rồi! sao mày không bảo vệ sunghoon?"

"mắc gì?" jongseong khinh khỉnh hỏi.

"đỉnh thật." beomgyu trầm trồ vỗ tay, biểu cảm
vô cùng khó coi khi bị đồng đội phản bội. "jungwon là sói, ông đây đã nhìn thấy tận mắt mà mày không tin. thậm chí còn dùng bình bảo vệ em ấy? mày đã biết sunghoon là thợ săn nên sẽ giết em ấy đúng không?"

"..."

jongseong quyết định giữ im lặng trước hàng tá mũi dao đang chĩa về phía mình.

"...ông đây hiểu rồi." sunghoon nhìn toàn cảnh một lược, cuối cùng nhận ra điều gì đó, đành thở dài chấp nhận.

bạn anh biết yêu rồi, ánh mắt còn chẳng thể che giấu được nữa.

jungwon - người vẫn chưa nắm được hết luật chơi nhưng vẫn thắng một cách thần kì - đang không biết phải phản ứng như thế nào. cười thật to vì đã chiến thắng? không ổn. ngăn cản sim jaeyun lao vào nắm cổ áo jongseong? không phải ý kiến hay.

cả bọn chí choé cười đùa một hồi, cuối cùng thấm mệt và bắt đầu quay về lều của mình để nghỉ ngơi. tất cả mọi người vừa về lều đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã thấm mệt, chỉ có jungwon và jongseong quyết định ngồi lại bên khóm lửa trại nhỏ vừa mới được nhóm lên.

vào mùa cận xuân nên ban đêm khá lạnh, ánh lửa nhỏ xíu bập bùng cũng không thể sưởi ấm được là mấy, jongseong tìm trong lều một chiếc áo khoác phao cho jungwon mặc. xung quanh chẳng có ai nên chỗ ngồi hết sức rộng rãi, ấy vậy mà kì lạ thay, họ lại chọn ngồi sát bên cạnh nhau, ngượng ngùng vai kề vai trong lớp áo mùa
đông dày cộm.

ban đêm, nắng tắt, trăng lên, con người tạm thời thoát khỏi sự chạy đua với thời gian và công việc vào ban ngày, không gian thanh tĩnh, yên bình, ta thường để cảm xúc thường được cất giấu gọn gàng từ tận sâu trái tim được làm chủ giác quan, dẫn dắt tiềm thức...

"ngày trước, anh đã từng không thích em phải không ạ?"

câu hỏi bất chợt từ jungwon khiến hắn hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu.

cậu vẫn không rời mắt khỏi đốm lửa hồng bập bùng, chờ đợi câu trả lời.

"có thể cho là vậy." hắn thật lòng đáp. "nhưng đó là trước khi gặp em."

"..."

"sau khi gặp em rồi, tôi chưa từng ghét em."

jungwon khẽ cười. "chưa gặp mà đã không thích người ta."

hắn cũng mỉm cười theo cậu, rồi lại quay sang nhìn chăm chú vào khóm lửa đang nhảy múa, như thể họ đang gửi gắm lòng mình vào nó, để cho ánh sáng xinh đẹp kia chứng giám cho sự chân thành của họ.

"trước giờ em đã từng thích ai chưa?"

đến lượt cậu bất ngờ vì câu hỏi của hắn, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi. nét lạnh lùng từ sườn mặt góc cạnh, ánh mắt điềm đạm thường ngày khiến câu hỏi hắn vừa thốt ra hoàn toàn là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"em...em không biết ạ."

jungwon nín thở quay đi. hắn vẫn không hề thay đổi biểu cảm.

"tôi thì có rồi."

những ngón tay của jungwon vô thức co quắp lại rồi đan vào nhau. cậu bối rối, hồi hộp và có chút lo sợ. liệu hắn có nghĩ về điều giống với cậu, cảm nhận cùng một loại cảm xúc với cậu hay không? hay bây giờ, hắn chỉ đơn thuần xem cậu là một người bạn tâm giao để giãi bày những tâm sự mà hắn chưa từng dám nói ra với ai khác? jungwon không có gì trong tay để đưa ra kết luận, nên cậu cố gắng không mong đợi gì.

"ồ, người đó là người như thế nào ạ?"

"người như thế nào sao?" jongseong hơi ngả người về sau, hắn suy nghĩ tầm hai giây, rồi lại tiếp tục nói. "là người đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất chăm chỉ, rất hoạt bát."

"em ấy giỏi, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn. tự mình học hành, tự mình đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, tự mình học hỏi đủ thử mà không cần sự giúp đỡ của ai. có lúc, anh rất muốn bảo em ấy hãy nhờ vả mình, vì anh thật sự luôn sẵn sàng làm thế, nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra."

"em ấy dễ thương lắm. anh không thích uống trà nhưng lại phát nghiện vị trà thảo mộc mà em ấy pha cho mình mỗi tối. anh không hay nấu ăn cho người khác nhưng lại thích được em ấy ăn đồ mình nấu thật giỏi, sau đó nức nở khen ngon. em ấy dễ thương đến nỗi, anh luôn cất giữ những tờ ghi chú mà em ấy dán trên tủ lạnh, chưa bao giờ vứt đi..."

"yang jungwon, anh thật sự rất thích em."

mẹ hắn từng nói, hắn rất tệ trong việc thể hiện tình cảm của mình qua lời nói.

jongseong chưa bao giờ nói yêu bố mẹ, nhưng hắn sẽ luôn tìm cách thể hiện tình yêu thương bằng hành động, chỉ tiếc rằng con người này quá khô khan để có thể giãi trình cảm xúc của chính mình thành lời, tình cảm của hắn giống như một loại vật chất không có âm thanh.

tuy nhiên ngay lúc này, ở bên cạnh em, người
hắn yêu, những câu chữ in nặng ái tình lại vụt ra khỏi trái tim nhẹ nhàng, không có chút hồi hộp hay thiếu tự nhiên nào.

hắn không nhìn sang nên chẳng biết biểu cảm của jungwon bây giờ như thế nào, nhưng hắn cũng đã âm thầm đoán ra được. tình huống mà cậu từ chối là không thể tránh khỏi, jongseong hiểu, hắn cũng không bao giờ muốn ép buộc cậu.

ngay khi jongseong vừa định buông một lời xin lỗi rồi đứng dậy, bàn tay hắn được nắm lấy. hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, jungwon đã đưa tay lên xoay mặt hắn lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ như làn gió xuân ấm áp.

một nụ hôn thay cho câu trả lời của yang jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro