Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't see anybody, but you

mỗi năm, sau khi kết thúc kì thi cuối kì, trường của jongseong sẽ tổ chức một hội chợ lớn, mỗi khoa đều phải chuẩn bị một gian hàng và một tiết mục văn nghệ. hắn hồi năm nhất khoe khoang với bạn bè là mình đã chơi guitar điện từ nhỏ, báo hại suốt ba năm liền bị kéo vào đội phụ trách văn nghệ. cũng may bên cạnh hắn còn có hai người bạn là jaeyun và sunghoon toàn năng, đàn hát nhảy múa gì cũng biết, thế là phải chịu
chung số phận với hắn. thôi ít ra thì có bạn có bè cùng chịu chung cảnh ngộ, jongseong cũng đỡ cảm thấy phiền phức.

hội chợ diễn ra trong hai ngày liên tiếp, một số sinh viên chọn về nhà hoặc kí túc xá vào đêm giữa hai ngày hội, số đông còn lại được phép dựng lều cắm trại tại khuôn viên để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa lễ hội. mấy năm trước jongseong chê khó ngủ nên toàn lẻn về nhà, năm nay lại bị jaeyun kì kèo miết, hắn cũng chấp nhận thử trải nghiệm một lần xem sao.

"mang theo cả jungwon nữa." jaeyun sau khi nhận được sự đồng ý (miễn cưỡng) của bạn mình thì tỏ ra cực kì hứng khởi.

"..." jongseong vốn định từ chối, nhưng hắn ngẫm lại, đúng là không nỡ để cậu bỏ lỡ hội chợ vui như thế này được. "để tao hỏi em ấy."

"ẻm chắc chắn sẽ đồng ý thôi." jaeyun đáp.

thật ra thì jongseong cứ phân vân mãi.

hắn đúng là rất muốn dẫn jungwon theo, vì hội chợ mọi năm thật sự rất vui, và hắn cũng muốn cậu đến xem tiết mục văn nghệ của hắn. nhưng điều làm jongseong lo lắng nhất, không có gì ngoài đám bạn trên đại học của hắn. từ lúc hắn biết được sunghoon và jaeyun lén lút trao đổi liên lạc với cậu, hắn chỉ thiếu một chút thôi là đánh ngất hai thằng bạn thân của mình rồi tự lấy điện thoại hai người xoá người dùng yang jungwon ra khỏi danh bạ. không phải vì hắn không muốn cậu có bạn bè, nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần nhắc đến jungwon, là cả sunghoon và jaeyun đều hành xử không khác gì mấy tên dụ dỗ trẻ con.

sim jaeyun thì luôn miệng khen cậu đáng yêu quá, trông giống chú mèo con quá, rồi chẳng biết phép tắc lợi dụng cậu ôm ấp, nựng má, xoa đầu.
mà yang jungwon tính tình lại hiền lành như cục bột, chỉ biết đứng ngơ ra cười cười mặc cho tên họ sim kia chiếm tiện nghi.  còn cái tên park sunghoon, ban đầu hắn hoàn toàn tin tưởng anh ta, cho đến khi vô tình biết được người bạn thân mà hắn cho là đáng tin cậy lén lút rủ jungwon đi chơi sau lưng hắn.

những lúc như vậy, jongseong sẽ tỏ thái độ không hài lòng ra mặt.

"xị mặt cho ai coi? mày làm như jungwon là của mình mày ấy!" jaeyun khịt mũi trêu hắn.

"em ấy không phải là của ai hết." hắn giơ nắm đấm lên trước mặt bạn đe doạ. "nên mày cũng đừng có tuỳ tiện gần gũi với em ấy."

"jungwon có từ chối tao đâu."

"do em ấy hiền thôi." jongseong đưa nắm tay cứng cáp nhờ tập gym chăm chỉ lên giơ trước mặt bạn. "jungwon học taekwondo đấy. nếu không phải vì em ấy quá lành, cái nắm đấm đáp xuống mặt mày không phải là từ tao đâu."

"..."

"thêm mày nữa, thằng bạch tuyết!" jongseong lại dời nắm đấm sang người bên cạnh jaeyun, lúc này đang cố gắng ngả người ra sau để né hắn. "bớt có rủ em ấy đi mấy cái chỗ tiệc tùng tào lao đi."

"tào lao hồi nào?" sunghoon trừng mắt. "ông đây rủ em ấy đi cà phê mèo."

"vẫn không được." hắn nói. "em ấy còn đi học đi làm, do không biết cách từ chối nên mới đồng ý đi cùng mày miết như thế thôi."

như sợ không dẫn chứng, hắn lại bổ sung thêm: "jungwon lại còn lạ đường thành phố lắm."

nhưng ông đây đưa đón em ấy đàng hoàng tử tế bằng xe hơi của bố kia mà?

cơ mà sunghoon cũng chả buồn thanh minh thanh nga, dường như trong lòng anh đã ngầm hiểu ra cái gì đó. từ sau cái đêm tiệc tùng ấy, anh đã ngộ nhận ra một mối quan hệ không mấy rõ ràng từ hai người họ, hoặc ít nhất là từ phía bạn anh, park jongseong. sunghoon thấu tình đạt lý, lại còn là người vốn rất kín tiếng, nên anh chỉ để trong lòng, không kể ra với ai cũng chẳng mở miệng hỏi người trong cuộc thực hư ra sao.

tuy nhiên sau vài ngày quan sát, có lẽ sunghoon đã suy đoán đúng rồi.











ngày tổ chức hội chợ cuối cùng cũng đến, cũng là lần đầu tiên jungwon được ngồi xe do park jongseong lái.

hắn thuần thục cài dây an toàn cho cậu, rồi giúp cậu ngả ghế dựa ra sau một chút để thoải mái.

chiếc xe audi cũ này là của bố jongseong để lại cho hắn làm quà sinh nhật hồi năm nhất, đến tận năm hai hắn mới có thời gian tập xe để đi lấy bằng. tính từ thời điểm chính thức được tự do lái xe đến giờ, hắn chỉ chở mẹ hắn đúng một lần duy nhất từ seoul đến busan nghỉ mát, ngoài ra chẳng có ai được ngồi trên xe hắn bao giờ. jungwon là ngoại lệ đầu tiên.

hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun màu xanh đen đơn giản, đóng thùng với chiếc quần kaki trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô đen. nếu không phải vì dây đeo thẻ sinh viên trước cổ, sẽ không ai nghĩ đây là một chàng trai sinh viên năm ba, trông hắn chững chạc và điềm nhiên như một vị ceo trẻ tuổi tài ba trong mấy bộ phim truyền hình đài loan.

jungwon lén nhìn sang sườn mặt góc cạnh của hắn, dáng vẻ nghiêm chỉnh mà bất cần lúc lái xe khiến hắn trông cuốn hút một cách kì lạ...

"em sắp sửa chọc thủng một lỗ trên người tôi rồi."

bị phát hiện nhìn lén, cậu chỉ dám cười giả ngây.

"nhìn gì vậy?" hắn hỏi.

"không có gì đâu ạ. chỉ là nhìn anh jongseong bây giờ ngầu quá!" jungwon yên lặng hai giây rồi lại bổ sung. "ý em là bình thường anh đã rất ngầu rồi, nhưng khi lái xe thì lại ngầu một kiểu khác nữa cơ!"

hắn với tay ra đằng sau lấy một túi bánh donut nhét vào tay cậu, khẽ ho khan một tiếng. "đừng nhìn nữa, lo ăn lót dạ trước đi."

jongseong không thể ý thức được việc hai bên vành tai mình đã ửng đỏ từ lúc nào.

lúc vào khuôn viên trường, jaeyun và sunghoon đã đứng đợi bọn họ được một lúc. jaeyun nhào đến ôm chầm lấy jungwon.

"ôi trời ơi mèo con của anh đây rồi!"

"em chào hai anh ạ. hai anh đợi bọn em có lâu không?"

"bọn anh vừa đến thôi." jaeyun đáp. "jungwon đã ăn sáng chưa? từ giờ đến lúc bắt đầu mở
gian hàng còn tận một tiếng."

"ban nãy trên xe em đã ăn nhẹ một chút rồi." jungwon cười đáp.

"vậy thì tốt rồi! tối nay bọn anh sẽ diễn một tiết mục cho đêm gala, để anh kể cho em nhé cái thằng jongseong này...jongseong, sao tai mày đỏ thế?" jaeyun lúc này mới nhìn sang người từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì. "là ai véo tai người anh em tao?"

"nhảm nhí quá!" hắn đáp, cố gắng không nhìn thẳng vào jungwon. "mọi người trong nhóm đã đến hết chưa?"

"đến cả rồi." sunghoon đáp. "nhưng họ chia nhóm ra đi lẻ hết rồi. nhóm của sunoo và anh heeseung còn đang phụ bên gian hàng khoa mình cuộn kimbap."

"sao khoa mình năm nào cũng làm kimbap vậy? ngấy chết đi được."

vì đã quen với không khí hội chợ nên jongseong không mấy phấn khích lắm, ngược lại jungwon tỏ ra phấn khích với mọi thứ nên hắn chỉ đành chiều theo cậu. đến lúc mở hội trại, họ còn quyết tâm sẽ thử tất cả món của hai mươi lăm khoa, kết quả là chưa đầy một tiếng mở trại, sim jaeyun đã ôm bụng vào nhà vệ sinh ngồi.

không khí lễ hội ồn ào và náo nhiệt vốn không phải là nơi lý tưởng cho jongseong, nhưng hôm nay hắn lại vui vẻ đến lạ.

"này! cây súng này có phải có lỗi gì không đấy?" một cậu sinh viên bất bình nói khi vừa bắn trượt liên tục tám trên mười viên đạn cao su.

"do cậu chơi dở thì có." cô sinh viên trực quầy hàng khoa thiết kế đồ hoạ nói. "có ai tự tin với thử thách bắn vỡ năm quả bóng bay kia không? phần thưởng là linh vật chú mèo độc quyền của khoa chúng tôi!"

jungwon thật sự muốn lấy được chú mèo cỡ bự, cậu kéo tay hắn đến quầy chọn thực hiện thử thách, kết quả là bắn còn tệ hơn cả chàng sinh viên vừa nãy, cả mười viên hụt hết mười viên.

jungwon uỷ khuất, bĩu môi không hài lòng. đúng là cây súng của mấy người này là trò lừa đảo mà!

"em muốn con mèo đó à?" jongseong nén cười hỏi.

hắn tiến về phía quầy hàng, thuần thuật giơ khẩu súng đồ chơi lên, nhẹ nhàng bắn trúng năm quả bóng bay nhỏ xíu chỉ với năm phát đạn, thành công ngay trong lần đầu tiên.

chị trực quầy khoa thiết kế đồ hoạ há hốc mồm,
ngậm ngùi trao tặng chú mèo bông cho jongseong trong tiếng reo hò trầm trồ của những người xung quanh.

"đừng nhìn nữa, tôi lấy về cho em rồi."

họ đi dạo thêm một lúc thì dừng lại ở một quầy "thử thách sức mạnh", với quy tắc trò chơi vô cùng đơn giản: dùng mọi cách tác động vật lý từ cơ thể lên máy đấm boxing tính điểm, ai giành được từ 950 điểm trở lên sẽ được một suất mì trộn siêu thập cẩm size lớn từ khoa kỹ thuật.

jungwon học taekwondo từ nhỏ. tuy cơ thể cậu khá nhỏ bé nhưng thể lực lại vô cùng đáng ngưỡng mộ. chỉ trong một cú dứt điểm, cậu giành được 960 điểm trước những cặp mắt ngỡ ngàng của những chàng sinh viên đô con xung quanh không phá nổi 900 điểm.

"nếu tôi vượt được kỉ luật ban nãy, có thể được thêm một phần nữa không?" jungwon hỏi người trực ở quầy.

sau khi nhận được cái gật đầu, cậu hít thở thật sâu, lùi về phía sau để chuẩn bị lấy đà. thay vì dùng cú đấm cơ bản vào mục tiêu như lúc nãy,
cậu thực hiện một cú đá xoay vòng ngoạn mục. một tiếng va chạm lớn vang lên, những người xung quanh cũng nín thở quan sát.

"988 điểm!" một người đứng ở đám đông reo lên.

jungwon cười tươi đầy tự hào trước một màn cổ vũ từ những người xung quanh. cậu phấn khích chạy về phía jongseong như một đứa trẻ với ánh mắt mong chờ được khen ngợi.

"anh có quay được cảnh em đá không ạ?"

"có." hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm. "em giỏi lắm!"

sau đó, họ còn ghé thêm nhiều quầy khác để chơi trò chơi và ăn quà vặt. đã lâu lắm rồi jongseong mới lại cảm nhận thấy niềm vui vào những nơi mà hắn đã quen thuộc như thế này. dù có phải chen chúc giữa một rừng người đông kịt, ăn những món ăn vặt đường phố mà hắn đã từng luôn miệng chê bôi, hay thậm chí là những trò chơi săn đố lấy thưởng mà hắn vốn chả có hứng thú, chỉ cần có jungwon tươi cười ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy hạnh phúc. có lẽ đó chính là cảm giác khi yêu một ai đó, những chuyện vốn đã từng rất tầm thường trong mắt người khác, lại trở nên lấp lánh và nhiệm màu trong mắt kẻ đang yêu.

các gian hàng bắt đầu dọn dẹp vào đầu giờ chiều
để chuẩn bị cho sân khấu và các tiết mục vào đêm gala, jongseong và jungwon cũng quyết định nhập hội trở lại với jaeyun và sunghoon.

"uầy, hai đứa bây không biết đâu, ban nãy có thằng vì thua trò vòi voi xoay vòng sáu mươi cái với sunghoon, xém tí nữa là lao vào cãi nhau với nó." jaeyun kể lể. "người anh em tao là dân trượt băng chuyên nghiệp, xin nhẹ nó cái tuổi luôn!"

"mấy cái trò vặt vãnh ấy mà." sunghoon xua tay." mà ban nãy cái trò đấm boxing khó quá! bọn họ yêu cầu vượt qua kỉ lục của người chơi trước, mà có ông tề thiên nào đá được 988 điểm, bọn tao có ba đầu sáu tay cũng không phá được."

jongseong và jungwon đồng loạt nhìn nhau cười đắc ý.

đến giờ gala, cả ba người bạn đồng niên phải về sau cánh gà để kiểm tra một loạt đạo cụ rồi tập dợt với ban nhạc. vì không thể bỏ lại jungwon ngồi một mình ở dưới khán đài, jongseong gửi lại cậu cho người anh đáng tin cậy tên choi soobin.

"xin chào tất cả các bạn sinh viên đến từ tất cả các khoa của trường đại học khoa học tổng hợp! ngay lúc này, mong các bạn hãy hướng mắt về phía sân khấu, bởi vì đêm gala của chúng ta sẽ bắt đầu sau ít phút nữa thôi. các bạn hãy dành một tràng pháo tay dành cho các bạn nam sinh đến từ khoa khoa học máy tính!"

mc vừa dứt lời, phía dưới khán đài hò reo nồng nhiệt, nhất là các nữ sinh của những khoa khác. họ liên tục reo la tên của các nam sinh trong ban nhạc, jungwon còn nghe được đâu đó trong đám đông cái tên park jongseong. người anh ngồi bên cạnh khều vào tay cậu.

"họ chuẩn bị lên kìa em!"

theo phản xạ, cậu cũng hô thật to tên hắn.

"anh jongseong cố lên!"

jongseong đứng ở vị trí bên trái với một chiếc guitar điện, đội hình ban nhạc được bố trí chỉn chu trong tiếng cổ vũ của hàng trăm người ngồi dưới sân khấu. tóc của hắn đã được vuốt ngược về phía sau, để lộ phần trán cao nam tính. hắn điều chỉnh lại micro và đàn guitar một cách thuần thục. ngay sau nhịp trống đầu tiên vang lên, jongseong lướt những ngón tay thô dài lên dây đàn, kéo thành một khúc âm thanh da diết đẹp đẽ.

giọng hát của các thành viên khác của ban nhạc đều rất ấn tượng, nhưng khi jongseong vừa cất tiếng, jungwon nghe thấy tim mình rung lên từng hồi theo nhịp nhạc. giọng của hắn mang chất âm trầm ổn, sâu lắng và mạnh mẽ. những nốt bè trầm từ hắn tạo thành một thứ âm thanh đẹp đẽ, quyến rũ mà kiên định, giống như thể hắn đang đem hết lòng mình gửi gắm vào khúc ca.

"ngắm nhìn ngàn vì sao sa trong đôi mắt em,

xinh đẹp như bức hoạ tường trên con phố,

tôi chẳng thể trông thấy điều gì, ngoài em.

người là cơn say truỵ lạc, là ý thơ trong tôi

hệt như vẻ đẹp của cảnh quang từ tầng thứ mười chín,

chỉ trông thấy mỗi em giữa hàng vạn người mà thôi."

jungwon như ngừng thở để lắng nghe giọng hát của người cậu yêu.

trong một phút chốc, khi jongseong hát đến câu cuối cùng, ánh mắt họ chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại quấn lấy nhau đến lu mờ mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro