Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

admit it

mấy ngày này jongseong không đến quán cà phê của jungwon nữa.

cậu biết mình buồn rất nhiều, nhưng cũng không để nó thể hiện ra ngoài. yang jungwon giỏi nhất là che giấu cảm xúc mà, không phải sao?

từ nhỏ đã luôn làm con ngoan trò giỏi. gia đình họ hàng, thầy cô bạn bè không ai là không lấy yang jungwon ra làm hình mẫu lý tưởng, đại diện cho kiểu học sinh giỏi toàn diện. cậu luôn phải trưng lên bộ dạng ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện, phải nhẫn nhịn, phải mỉm cười với những người cậu không thích, phải tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả những biến cố trong đời.

park jongseong là người dịu dàng nhất mà cậu từng được biết.

hắn chưa bao giờ la mắng cậu, dù lời nói có phần gai góc nhưng giọng nói lại thập phần dịu dàng, jungwon cứ thầm liên tưởng đến tiếng lá phong xào xạc kết hợp với tiếng gió nhẹ nhàng lất phất giữa mùa thu.

hắn khiến cho cậu được trở về làm một đứa trẻ, được ăn ngon, được quan tâm lo lắng, được kiên nhẫn chờ đợi, được thoải mái thể hiện mặt tính cách hồn nhiên vô tư của mình.

jungwon đột nhiên nhận ra, jongseong chẳng bao giờ mở miệng ra nói rằng hắn sẽ mãi mãi nấu ăn cho cậu, quan tâm đến giờ giấc của cậu, hay lặng lẽ ghé quán của cậu ngồi đến khi cậu tan làm để cùng nhau đón xe buýt về nhà cả. tất cả chỉ là một chuỗi hành động xảy ra ngưỡng chừng chỉ trong tích tắc, rồi kết thúc. giữa họ chưa bao giờ có bất cứ giao kèo hay lời hứa nào cho những hành động đó, yang jungwon cậu đang ảo tưởng điều gì?

có lẽ jongseong ghét cậu thật.

có lẽ việc hắn không thoải mái, thậm chí là thấy phiền phức với việc ở ghép cùng một người mang danh "con trai bạn thân của mẹ" là thật.

có lẽ những hành động quan tâm ấy của hắn một là xuất phát từ sự thương cảm đột xuất cho hoàn cảnh của một cậu sinh viên trẻ người non dạ, lạc lõng giữa phố thị xô bồ. sự tử tế ấy giống như việc bạn bắt gặp một chú mèo hoang trên đường nhưng không thể mang về, chỉ có thể mỗi lần ghé ngang lại mang cho nó một món đồ ăn.

cậu quyết định sẽ chuyển đi. có thể là kí túc xá hoặc nhà trọ sinh viên giá rẻ mà anh chủ quán tốt bụng đề xuất, cậu sẽ chuyển ra ngoài để trả lại sự tự do cho jongseong. cậu hiểu cảm giác phải sống trong tâm thế ngột ngạt, gượng ép ấy khó chịu như thế nào. cậu không muốn hắn phải chịu đựng điều tương tự.

mặc dù park jongseong không đến quán nữa, nhưng sunghoon và jaeyun tình cờ ghé đến tận ba lần trong tuần vừa rồi.

hai người họ cuối cùng cũng xin được kakaotalk của bé nhân viên bồi bàn dễ thương (mà không hề cho jongseong biết). họ kết bạn với nhau, cậu cũng nhanh chóng cảm thấy những người bạn này của hắn nói chuyện rất thú vị.

jungwon không ngại tiết lộ với họ việc cậu là bạn cùng nhà mới của jongseong, rồi phụt cười khi quan sát biểu cảm của hai người bọn họ. thần sắc trên gương mặt trắng bóc sạch sẽ của anh sunghoon hiện đủ bảy sắc cầu vồng, còn anh jaeyun thì đặt tay lên vai cậu nhắn nhủ.

"cái thằng đó mà dám bắt nạt chú em thì cứ bảo với bọn anh, đừng sợ nhé!"

"đúng đúng." sunghoon tiếp lời. "hoá ra dạo này nó cắm rễ ở quán này là vì muốn kiểm soát em sao? thằng này bị bệnh biến thái rồi..."

"ấy ấy không phải đâu ạ!" jungwon vội vàng cản lời. "anh jongseong tốt với em lắm! mấy anh đừng đụng tay đụng chân mà..."

sunghoon lại nói tiếp. "ừ, bọn anh biết. tính khí nó thất thường nhưng không phải là dạng người xấu, ngược lại còn tốt tính đến khờ khạo luôn ấy."

à, vậy thì cái việc hắn đối xử tử tế với cậu như thế, hoàn toàn có thể giải thích được rồi.

nhờ hai người sunghoon và jaeyun, jungwon mới biết là cuối tuần này họ có một buổi tiệc hội ngộ bạn bè, cũng đúng với thời điểm cậu định chính thức dọn ra ngoài. thôi như vậy cũng tốt, cả tuần nay họ đã chẳng nói chuyện được với nhau quá năm câu mỗi ngày, cậu sẽ đỡ khó xử hơn.

tới ngày hôm đó, jungwon để lại một tờ giấy note trên bàn ăn, theo cậu thì viết bằng giấy mực sẽ thể hiện sự phải phép hơn là nhắn tin. hai vali một balo đã được chuẩn bị sẵn sàng.









bữa tiệc cuối năm diễn ra với sự góp mặt của đầy đủ các nhân tố của hội bạn thân thuở đại học nên rất náo nhiệt. họ thuê một phòng kín để có thể nhậu nhẹt hát hò xả lán, các chàng trai choàng vai bá cổ tâm sự đủ điều, cùng nhau cắt máu ăn thề nguyện đời đời kiếp kiếp huynh đệ hữu tình.

park jongseong lâu rồi mới được buông thả như thế. hắn bị hết lee heeseung kề micro vào miệng song ca, lại bị choi beomgyu rót rượu cạn chén không dứt.

"đêm nay hãy để sầu muộn trôi tuột theo đường tim gan phèo phổi đi, người em thân quý của anh."

đang cười đùa giữa chừng, kang taehyun đột nhiên giựt lấy micro từ tay heeseung, dồn hết sức bình sinh hét lên. cả khán phòng giật mình, nhưng taehyun mặc kệ. anh ta gào xong liền cầm lấy ly rượu trên bàn mình, tu hết một hơi.

"cậu ấy mới thất tình." soobin vỗ vỗ vào lưng taehyun đang ho sặc sụa vì nốc rượu quá nhanh.

"đến ảnh mà còn thất tình nữa hả?" sunghoon và jaeyun đồng thanh há hốc mồm.

"hai đứa mày mặt mũi đẹp trai sáng sủa thì biết cái gì!" taehyun giận cá chém thớt, chỉ vào mặt hai cậu bạn đồng niên, rồi không hiểu sao lại chồm đến ôm chầm lấy họ. "cậu ấy không thích tao. cậu ấy chẳng từ chối nhưng lại âm thầm tìm hiểu người khác, cuối cùng đến khi họ hẹn hò rồi, ông đây mới được biết...hức..."

park jongseong đột nhiên khựng lại. hắn cảm thấy tình tiết này sao mà quen thuộc đến thế...

"rồi sao nữa..." jaeyun vỗ vỗ vai người bạn hỏi.

"dọn đi rồi." taehyun đáp.

"dọn đi là sao?" sunghoon nghiêng đầu khó hiểu.

nhưng taehyun không còn khả năng trả lời, đau buồn rót rượu vào ly rồi uống tiếp.

soobin thở dài giải thích thay. "thì người cậu ta thích là bạn cùng phòng ở kí túc xá. giờ người kia có bạn gái rồi thì chuyển ra ở cùng với cô đó, bỏ nó một mình chứ gì nữa."

jongseong cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại.

"à... khoan đã! nói thế thì mày thích con trai à?" lee heeseung buông mic tắt nhạc, sửng sốt hỏi.

"thích con trai có gì lạ đâu." người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng, thu hút cả phòng nhìn chằm chằm về phía mình. park jongseong bối rối một chút rồi nhanh chóng bao biện. "nếu mà anh thấy lạ thì anh mới có vấn đề đó. thời đại nào rồi..."

"à ừ anh có nói gì đâu... thôi đừng buồn taehyun à, phụ nữ... nhầm, đàn ông trên đời này đầy như cá lia thia ấy! không khóc lóc nữa, lại đây hát với anh một bài."

sunghoon định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đượm buồn khác hẳn ngày thường của jongseong xong lại im lặng.

jongseong không còn tâm trạng đâu mà nhập cuộc với họ. trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ chiếu đi chiếu lại hình ảnh jungwon tay trong tay cùng cô gái lạ mặt nào đó, hai người cười nói đi dạo quanh phố, hệt như một cặp đôi mới yêu. hắn mạnh bạo uống hết ba ly liên tục, tửu lượng có nặng cỡ nào cũng không thể khống chế được cơn choáng váng triền miên.

cậu có bạn gái rồi, cuối cùng sẽ chuyển ra ngoài để sống cùng cô ấy phải không?

jongseong phát điên lên mất. hắn chịu thừa nhận rồi, hắn yêu yang jungwon, nhưng bây giờ có nói ra thì được ích gì kia chứ?

"anh ơi, thằng jongseong sắp ngất rồi!" giọng sim jaeyun vang lên giữa mớ hỗn độn.

"nãy giờ lo hát hò không để ý, nó nốc bao nhiêu rồi đấy?" park sunghoon đỡ lấy bạn mình, giật chai rượu khỏi tay hắn, để đầu bạn ngả lên vai.

heeseung và taehyun vẫn đang say xỉn hát hò nên không nghe thấy, beomgyu thì sớm đã ngất một cục trên ghế sopha, nhưng cậu ta tửu lượng kém nên mọi người cứ để đấy tính sau. riêng park jongseong "đô" mạnh có tiếng trong nhóm bọn họ, không biết đã uống bao nhiêu để say mèm ra như thế.

"cỡ này có nên gọi taxi cho nó về không vậy?" soobin lay lay vai hắn hỏi.

jaeyun nói: "em nghĩ là để nó ở đây một chút đi rồi về cũng được, ngăn không cho nó uống nữa-"

"em...muốn về nhà." jongseong nói trong cơn mê màng, dù cơ thể không còn làm chủ được nhưng đầu óc xem ra vẫn còn ý thức. "em về sớm một chút...được không..."

"được, để anh gọi xe cho mày. ngồi yên đó đi! sunghoon giữ nó một xíu nha em, jaeyun mày qua lo cho thằng beomgyu hộ anh."

hai người nhanh chóng rời đi để xử lý bớt rắc rối. cứ mỗi lần ăn chơi đập phá là như thế đấy, một mình choi soobin luôn là người chấp nhận uống ít nhất có thể để lo cho từng người.

"mày nặng vãi thằng này!" sunghoon tay kia đẩy đầu jongseong ra nhưng vẫn giữ hắn bằng tay còn lại. "bị cái gì mà nốc cho lắm vào thế?"

"jung...won..."

"hả?"

"yang...jungwon..."

"tao là park sunghoon."

jongseong không nhìn lên, nhưng hắn im lặng, có vẻ là không thật sự say mèm đến mức đó.

sunghoon như nhận ra điều gì đó, anh im lặng một lúc. đến khi soobin quay trở lại ra hiệu đỡ jongseong dậy để đi ra xe taxi, anh mới cẩn thận dìu bạn mình lên, không quên dặn dò bác tài đủ điều.

sau khi chắc chắn jongseong đã rời đi, anh lấy điện thoại ra gọi cho người dùng kakaotalk vừa được thêm vào gần đây nhất.

"jungwon à, là anh sunghoon đây."

"..."

"jongseong say rồi, bọn anh vừa đón taxi cho nó về. nhờ em ra đón nó giúp anh nhé!"

"..."

"ừm không sao hết, em đừng lo. tình trạng của nó...anh nghĩ là jungwon có thể lo được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro