
Chương 9
Jungwon đưa Jay đến một khu vực khác của thành phố, nơi có một trung tâm thể thao phức hợp hiện đại và chuyên nghiệp. Phòng tập quyền anh ở đây rộng rãi trang bị đầy đủ các loại máy móc, bao cát và sàn đấu tiêu chuẩn quốc tế, không khí tràn đầy năng lượng.
Jay đứng sững sờ một lúc, hắn biết nơi này. Đây là một trong những trung tâm huấn luyện đắt đỏ nhất thành phố, chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người có điều kiện. Với túi tiền eo hẹp của hắn, hắn không thể nào đủ khả năng để chi trả phí tập luyện ở đây. Jay thừa biết ý định của Jungwon khi đưa hắn đến đây nên liền nhanh chóng cắt ngang điều đó:
"Tôi không thể tập ở đây"
Jungwon biết hắn đang lo lắng điều gì. Em nhìn thẳng vào mắt Jay, đôi mắt kiên định nói:
"Anh còn giải đấu lớn đang chờ ở phía trước. Nó là cơ hội hiếm hoi để anh thực hiện ước mơ của mình và...thời gian của ông anh không còn sớm nữa" - Em khẽ nhắc đến ông Jay vì đó là điểm yếu của hắn.
"Anh cần chiến thắng Jay à. Em sẽ lo mọi chi phí, anh cứ coi như là nợ em đi"
Lời đề nghị của Jungwon cùng với việc em nhắc đến ông đã thành công đánh vào nội tâm của Jay. Hắn nhìn vào ánh mắt mong chờ của em, đúng là hắn rất muốn thắng giải đấu lớn lần này để thực hiện ước mơ và lo cho ông.
Cuối cùng, Jay gật đầu đồng ý, giọng hắn khàn khàn trả lời:
"Được rồi. Tôi sẽ nợ cậu"
Jungwon vui vẻ mỉm cười, nụ cười em rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Đừng nghĩ nhiều về cái này anh Jongseong! Anh cứ tập luyện cho thật tốt như vậy mới nhanh chóng trả được nợ cho em"
Để đảm bảo Jay có thể toàn tâm toàn ý tập luyện mà không lo lắng về chi phí sinh hoạt, Jungwon đã nhờ vả hết tất cả các mối quan hệ của mình để tìm giúp cho Jay một công việc làm thêm với mức lương khá ổn và thuận tiện cho việc tập luyện. Công việc mới của Jay là giao hàng bằng chiếc xe máy scooter mà Jungwon đã mượn giúp hắn. Công việc không quá nặng nhọc và thời gian linh hoạt đủ để hắn kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc cho ông mình. Bên cạnh đó vẫn có thể dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện.
Cuộc sống của Jay bắt đầu thay đổi. Hắn dần làm quen với công việc mới, nơi không có mùi mồ hôi và tiếng đấm bốc mà thay vào đó là mùi thơm lừng của thức ăn và những chuyến đi ngắn với những âm thanh quen thuộc nơi phố xá. Điều quan trọng hơn là hắn cũng đã bắt đầu rèn luyện tại khu tập luyện hiện đại mà Jungwon đã giới thiệu. Không gian rộng rãi với trang thiết bị tiên tiến và không khí chuyên nghiệp ở đây giúp Jay nâng cao kỹ năng của mình lên một tầm cao mới. Hắn vẫn giữ sự kỷ luật và quyết tâm của mình nhưng giờ đây hắn đã có một môi trường tốt hơn để phát triển.
Và bên cạnh hắn, lúc nào cũng sẽ có một vị khán giả trung thành luôn dõi theo - Yang Jungwon. Jungwon ghé qua khu tập luyện của Jay hầu như mỗi ngày. Chỉ cần kết thúc buổi học hay buổi tập của mình em đều sẽ ghé qua đây ngay. Em chọn cho mình một góc nhỏ nơi khán đài, chăm chú quan sát Jay tập luyện. Từng cú đấm, từng bước di chuyển và từng giọt mồ hôi của Jay đều được Jungwon theo dõi không rời mắt. Em như bị cuốn hút bởi sức mạnh, sự dứt khoát và tinh thần thép của Jay trên sàn đấu. Có những lúc, em mải mê đến nỗi suýt thì quên mất bản thân cũng là một vận động viên Taekwondo và em cũng cần phải luyện tập. Đôi mắt mèo cứ không tự chủ được mà luôn hướng về người đang liên tục vung những cú đấm mạnh mẽ vào bao cát.
Một buổi chiều nọ, khi Jungwon đang ngồi ngây người ngắm Jay tập luyện, một giọng nói tinh nghịch bất ngờ vang lên từ phía sau em:
"Ô gì đây? Còn tưởng là nhìn nhầm, hoá ra thực sự là vận động viên Taekwondo Jungwon đang ở đây à?"
Jungwon giật mình quay lại, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Kim Sunoo. Sunoo là một vận động viên Hapkido, giống như Sunghoon, cậu cũng là một người anh thân thiết của Jungwon ở trường đại học, nổi tiếng với sự hoạt bát và tính cách hoà đồng. Cậu thường xuyên ghé thăm các khu tập luyện để tìm cảm hứng hoặc đơn giản là để giao lưu.
"Anh Sunoo" - Jungwon khẽ kêu tên, mặt em hơi đỏ lên vì bị bắt quả tang.
Sunoo cười tươi rói, đưa tay véo má em.
"Này nhóc, sao lại ở đây mà không lo tập luyện đi? Hay là..."
Ánh mắt cậu đang nhìn Jungwon chuyển sang hướng khác, nơi mà Jay đang hăng say tập luyện.
"Bận ngắm người ta đấm bốc đến mê mẩn rồi hả?"
Jungwon vội vàng xua tay, mồm miệng lắp bắp:
"Đâu có! Em...em chỉ là đang nghiên cứu kỹ thuật thôi mà"
Dĩ nhiên là Sunoo không hề tin lời biện minh yếu ớt này của em, cậu chỉ đứng đó mà cười hả hê nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ như gấc ấy. Jungwon như thế nào cậu còn không hiểu sao? Cậu thừa cảm nhận được luồng không khí khác lạ giữa Jungwon và Jay.
Tiếng cười khúc khích của Sunoo và sự bào chữa một cách bối rối của Jungwon không hề lọt vào tai Jay. Hắn không quan tâm những câu chuyện ngoài lề cũng như những âm thanh làm xao nhãng hắn nhưng một phần tâm trí vẫn vô thức để ý đến góc khán đài nơi Jungwon hay thường ngồi. Hắn biết Jungwon hay đến xem mình tập vì sau mỗi buổi tập cả hai đều sẽ cùng nhau tán gẫu vài câu. Hắn còn biết em hay ngồi ngẩn người ra nhìn hắn và dù cho có cố tỏ ra lạnh lùng, trong lòng Jay vẫn cảm thấy có một sự ấm áp khó tả.
Jay kết thúc một hiệp tập, hắn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Hắn bước đến thùng nước, cầm lấy chai nước mát lạnh mà uống. Tầm mắt khẽ tìm kiếm bóng dáng Jungwon, lại thấy bên cạnh em đã xuất hiện thêm một người. Một cậu trai với mái tóc mềm mại, khuôn mặt tươi tắn và nụ cười toả nắng đang không ngừng trêu chọc Jungwon.
Trong lòng Jay có chút tò mò. Hắn chưa từng thấy Jungwon thân thiết với ai như vậy ở phòng tập này. Tay hắn cứ thế đặt chai nước xuống và chân thì bước về phía hai người họ, mang theo vẻ mặt băng giá thường thấy.
Jungwon phía bên này vẫn đang không ngừng giải thích với Sunoo thì nhận ra Jay đang dần phóng đại trước mắt mình. Em hơi giật mình, không biết Jay đã nghe được gì chưa.
"Chào"
Jay cất tiếng nói bằng một tông giọng trầm thấp, ánh mắt hắn lướt qua Sunoo một cách dò xét rồi dừng lại ở Jungwon.
Sunoo ngay lập tức quay sang nở một nụ cười hoà nhã, thân thiện chìa tay ra trước mặt hắn.
"Chào anh, em là Kim Sunoo, bạn của Jungwon"
Jay nhất thời hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của Sunoo. Hắn đáp lại cái bắt tay của cậu, một cảm giác dễ chịu len lỏi bên trong. Sunoo nói chuyện rất thân thiện, hoàn toàn không giống những kẻ nhà giàu thượng đẳng hay những tay chơi bảnh bao khác mà Jay từng gặp trong giới võ thuật chuyên nghiệp. Giọng của cậu ấm áp và hơi bay bổng, cách cư xử tự nhiên và thoải mái, không hề mang vẻ kiêu ngạo hay coi thường.
"Tôi là Park Jongseong" - Jay đáp, một trong những lần hiếm hoi hắn giới thiệu bản thân bằng tên thật.
"Jongseong? À, anh Jay đúng không? Em nghe Jungwon kể nhiều về anh rồi. Anh đấm bốc siêu thật đó! Xem anh tập mà em cũng muốn thử mấy cú đấm mạnh mẽ như vậy liền luôn"
Jay hơi nhíu mày liếc nhìn sang Jungwon hỏi:
"Kể nhiều gì về tôi?"
"Đâu có! Em...em chỉ kể sơ qua thôi mà. Anh Sunoo cứ nói quá!" - Jungwon lúng túng xua tay, đôi má hồng hồng đang dần nguôi đi lại như đột biến mà trở nên đỏ bừng.
Em khẽ huých vai Sunoo ra hiệu cho cậu nói đỡ giúp mình. Sunoo thấy vậy liền hiểu ý, nhanh nhẹn nói thêm:
"Đúng đúng! Jungwon chỉ kể cho em nghe rằng anh từng bị thằng bé đá vào mặt, rồi tình cờ gặp anh ở con hẻm và nhờ đó mà biết được nhà anh và gặp ông anh. Nghe nói gia cảnh anh rất tệ, ông anh lại bệnh nặng mà anh vừa mới bị đuổi nên Jungwon đã giúp đỡ anh. Nghe thôi mà đứt ruột đứt gan, cố lên nhé! Anh Jongseong"
Cậu vừa nói vừa vỗ vai Jay mà không hề để ý sự âm u đã bao trùm lấy khuôn mặt hắn từ lúc nào. Gương mặt của Jungwon cũng khó coi không kém là mấy, em thầm trách bản thân đã nói nhiều với Kim Sunoo và trao sự tin tưởng cho nhầm người.
"Ý chết! Giờ anh phải đi rồi, hai người ở lại vui vẻ nha!"
Dứt lời Sunoo nhanh chóng bỏ đi nhưng lời chúc vui vẻ của cậu có vẻ không hiệu nghiệm lắm.
Jay sau đó cũng hậm hực bỏ đi dù cho hắn chỉ mới tập được một hiệp. Jungwon biết thừa rằng hắn đang giận, Jay là một người rất dễ tự ái, hắn không thích bị thương hại. Lần trước em phải nói hết lời mới không để hắn nghĩ rằng em đang thương hại mà giúp đỡ hắn, ấy vậy mà sau khi được sự trợ giúp từ Kim Sunoo thì lại thành ra như vậy. Em bất lực đuổi theo sau hắn.
"Anh Jongseong. Không phải như vậy đâu"
Jay cứ bước đi, không thèm ngoái lại nhìn em.
"Anh đứng lại coi Park Jongseong!"
Cứ tưởng hắn vẫn không nghe, định sẽ cho hắn một đá để nằm im nghe mình nói thì Jay đột ngột dừng lại, hại em đang chạy như bay cứ thế đâm sầm vào lồng ngực hắn.
Em xoa chóp mũi nhỏ rồi ngước lên nhìn hắn, tranh thủ giải thích vì sợ hắn sẽ lại bỏ đi mất.
"Không phải như anh nghĩ đâu Jongseong"
"Sự thật là vậy mà. Là tôi được cậu giúp đỡ, từ phòng tập cho tới việc làm thêm, cả chiếc xe giao hàng cũng là cậu mượn giúp tôi. Trong mắt cậu, tôi đáng thương đến như vậy mà..." - Càng nói giọng hắn càng nhỏ, mang theo chút chua xót.
"Anh có thể nào đừng xem sự đồng cảm của em là thương hại không? Em rất tôn trọng anh Park Jongseong! Anh Sunoo cũng như vậy, có thể lời anh ấy nói không hợp nhưng bởi vì anh ấy không tiếp xúc nhiều với anh nên anh ấy không biết thôi. Anh cứ như vậy, mọi người tốt trên đời đều phải làm sao đây?"
"Thì đi mà đối xử tốt với người khác đi! Giúp đỡ những người muốn như vậy, tôi không muốn lại cứ tìm đến tôi làm gì?"
Jungwon cúi đầu, đôi môi nhỏ mím chặt, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của em nhưng bộ dạng trông như một bé mèo nhỏ đang tủi thân.
Nhưng trong mắt Jay lại là thứ gì đó rất nguy hiểm. Hắn nhớ lại lần trước vẫn là dáng vẻ này, bị em đá cho một trận nằm lăn lóc bên đường. Đôi chân hắn vô thức cảnh giác lùi ba bước. Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay hắn khiến hắn giật mình run lên.
"Em đã nói là cho anh nợ. Nếu anh cho rằng em thương hại thì em sẽ lấy lãi để anh không nghĩ như thế nữa"
"Cậu muốn tính như thế nào?" - Jay lúc này mới buông lỏng phòng bị một chút, cánh tay cũng đã được em buông ra.
"Như thế này"
Dứt lời, Jungwon bất ngờ xoay vòng tung cú đá như trời giáng vào bụng Jay. Đòn đá bất ngờ của em bay ra nhanh như chớp, hắn vừa kịp nhận ra nguy hiểm thì cú đá đã đáp thẳng vào bụng, khiến hắn mất thăng bằng. Jay lảo đảo vài bước rồi ngã lăn ra trên nền xi măng, ôm bụng đau đớn.
"Vậy là đủ lãi. Nếu lần sau con nợ còn bày ra thái độ như vậy thì đừng trách chủ nợ lấy lãi tàn độc hơn"
Jungwon phủi tay bỏ đi, mặc kệ Jay đang cay cú ngồi khụy gối ở đằng sau. Dù cho đã phòng thủ từ trước nhưng hắn vẫn không tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ của Jungwon. Bàn tay đang ôm bụng bực bội nắm thành quyền, đấm một cú thật mạnh xuống nền xi măng, mặc cho nó đau đớn rướm máu. Dù sao thì hắn đã quá quen với việc bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro