Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jungwon được Jongseong chở đến hẳn tập đoàn Park thị, Jongseong rất tinh tế, hắn ta lấy bánh từ tay em rồi cầm xách đi không để em cầm đồ, dường như đã là thói quen mà từ lúc yêu Minyoung hắn luôn làm.

"A..anh, tôi vô đây được ạ ? Có phiền quá không ạ ?"-Jungwon rụt rè đi kế hắn nói nhỏ.

"Không sao, đừng ồn ào được rồi !"-Jongseong nói xong bấm thang máy rồi để em vào trước mình vào sau, lên khỏi hầm giữ xe hắn mặt nghiêm túc lạnh lùng vô cùng khiến em rùng mình, bình thường hắn ta đi làm với cái bản mặt này hả trời..

Jongseong tay xách bánh, một tay để túi quần đi từng bước quyền lực trong sảnh công ty, Jungwon tò mò nhìn xung quanh, mắt mở to mà cảm thán.

Mọi người trong công ty thấy hắn nay dẫn một cậu trai lạ mà nhiều chuyện bàn tán, họ bàn tán về Yang Jungwon.

"Cậu kia là ai vậy nhỉ ? Xinh đẹp dữ thần nhưng mà sao lại đi cùng giám đốc vậy ?"

"Nhìn vậy chắc không tốt lành gì đâu bà !"

"Ừ, coi chừng người tình hắn ta đó !"

"Chắc thấy giám đốc giàu nên bào tiền thôi !"- Jongseong tức giận liếc mắt cả đám người nhiều chuyện kia.

"Tôi không điếc, còn đứng đây thì cuốn gói khỏi công ty ngay lập tức !"-Jungwon nảy giờ chỉ im lặng nhìn hắn, mím môi mà suy nghĩ sâu xa. Hắn ta vừa bảo vệ em khỏi những lời nói ngoài kia sao...

Jongseong để ý thấy con mèo kia đang tập trung suy nghĩ gì đó mà không để ý hắn thì có chút tò mò, suy nghĩ gì vậy nhỉ ? Sao lại không để ý mình ? Bộ bản thân nay gớm lắm hay sao ? Hàng tá suy nghĩ hiện trên đầu hắn.

Lên tới phòng làm việc của hắn là lầu cao nhất công ty, mở cửa bước vào hắn ta đặt bánh xuống bàn ngay ghế sô pha rồi tháo áo vest treo lên kệ, hắn nói.

"Em ngồi đó gáng đợi tôi, một lát sẽ xong !"-Jungwon vâng dạ rồi nghe lời hắn ngồi im mà thưởng thức bánh. Vì cái bánh khá to nên Jungwon chỉ ăn từ từ từng muỗng một. Vì được ăn món bánh mà bản thân yêu thích nên Jungwon có chút vui vẻ mà vừa ăn vừa ngân nga vài giai điệu. Jongseong đang mãi giải quyết đống tài liệu trên bàn nhìn ra chỗ em thì thấy bộ dạng một con mèo ăn bánh dâu mà lắc lư qua lại. Jongseong có chút buồn cười mà khóe mắt cong cong, đang nhìn Jungwon thì thấy em ngước lên hỏi.

"Anh ông ăn ả? On ắm..."-Jungwon vừa ăn vừa nói khiến giọng ngọng đi hai má thì độn lên đáng yêu cực kỳ. Jongseong lại đỏ hết tai, giọng vờ nghiêm nghị mà nói.

"Ăn xong rồi hẵng nói chuyện !"-Jungwon nghe xong thái độ ra mặt, em xì một cái rõ to môi trề ra mà lườm nhẹ hắn rồi quay đi ăn, lí nhí nói nhỏ.

"Người gì đâu mà cọc cằn hết sức !"-Jongseong bất ngờ trợn mắt chưng chưng nhìn em, hắn liền đáp.

"Tôi nghe hết đấy nhá, tôi không phải người điếc đâu Yang Jungwon, ai mua bánh cho em ăn mà thái đ-"-Đang bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Yang Jungwon thái độ lòi lõm với mình, hắn ta bật chế độ làm cha mà định cằn nhằn khiến em ngứa hết lỗ tai liền múc một muỗng bánh lại chỗ hắn đút thẳng vào miệng hắn.

"Anh ăn đi, ngon lắm !"-Jungwon nói rồi cười hì hì khiến Jongseong giận cũng không giận nổi, mặt thì nhăn không muốn ăn mà miệng thì nhai.

"Ngon mà đúng chứ ?"-Jungwon vừa hỏi xong thì một tiếng la lớn khiến em giật mình mà tống chân vào cạnh bàn đau đớn ngã nhào về phía Jongseong, cái giọng chửi to đùng đấy chỉ có Park Sunghoon mà ra.

"Thằng khốn Park Jongseong, tao ghét mày, tao hận mày Park Jongseong !?!?!"-Sunghoon la làng rồi mở cửa một cái đùng liền thì thấy cảnh tượng Jungwon ngã vào người Jongseong, hắn theo phản xạ mà ôm lấy Jungwon để khỏi té. Tư thế hết sức ám muội, hai bàn tay hắn ôm chầm eo em, Jungwon thì đút thẳng đầu vào cổ hắn. Sunghoon cười một cách giả trân rồi nói.

"Ô tốk kề....haha...hawaii yu...am fai...tao đéo thấy gì đâu Jongseong à..."-Sunghoon lấy sấp tài liệu che mặt mình rồi từng bước đóng cửa bỏ đi.

Jongseong vẻ mặt hung tợn liếc cánh cửa vừa đóng lại, bản thân như không có ý định đẩy Jungwon ra mà còn siết lại cái ôm, Jungwon bàng hoàng ngước lên. Ôi mẹ ơi, đường quai hàm hắn ta đẹp điên, chết Jungwon rồi. Riki...Sunoo ơi, cứu emm....

"Ờ...t..tôi....ừm...a..anh..bỏ..t..tôi..raa...đ-được..không..."-Jungwon mặt đỏ lựng mà hỏi.

"Ừ...xin lỗi..."-Jongseong thả hai tay ra, Jungwon liền bật dậy nhanh đập đầu vào cằm hắn khiến hắn giật mình cắn trúng môi bật máu. Jungwon hớt hải mà kéo mặt hắn lại mà xem xét.

"Huhu...tôi xin lỗi, chảy máu rồi..."-Jungwon cầm mặt hắn mà xoay dòng dòng trong sự bất lực của Jongseong.

Jongseong cũng vì đau đớn mà để yên cho Jungwon làm mình làm mẩy, trời ơi cái môi của hắn...

"Anh..anh có đau lắm không....tôi xin lỗi !"-Jungwon vương mắt mèo nhìn hắn mà xin thứ lỗi, Jongseong thở hắt ra một hơi rồi đáp.

"Không sao đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế !"-Jungwon vẫn giữ nguyên ánh mắt mà gật gật.

Mẹ nó, Jongseong vì cái ôm lúc nảy mà nhẫn ngơ. Cái eo mềm nhỏ, cầm nắm rất vừa tay, còn có cơ bụng nữa nhưng không quá cứng cáp. Người em thơm mùi sữa nhè nhẹ khiến hắn lưu luyến nhìn Jungwon bước ra chỗ ghế mà ngồi ăn bánh.

Jungwon thì ăn được mấy muỗng nữa thì bỗng mặt đỏ ửng lên, chỉ là nhớ lại khoảng khắc ngã vào lòng hắn, hương thơm gỗ trầm khiến Jungwon nhũn cả người.

"Park Sunghoon vào đi !"-Jongseong thừa biết Sunghoon còn đứng ở ngoài đợi hắn, mặt Jongseong như muốn bắn ra lửa mà nhìn người đàn ông cười giả trân bước vào từ từ.

"Hi..t..tao làm xong cai..cái h..hồ sơ t..tuyển thư ký cho..cho mày rồi nè !"-Jongseong chỉ liếc anh rồi cầm tài liệu lên đọc, Sunghoon thì dựng hết tóc gáy mà nhìn Jungwon cầu cứu.

Em chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười méo mó, Park Sunghoon nhìn nét mặt hắn vẫn không thay đổi gì ngoài sự cọc cằn nên anh lẽn bẽn ngồi xuống ghế sô pha với Jungwon. Không quên xin một miếng bánh dâu của em, Jungwon liếc cho bỏ ghét rồi đe dọa méc anh Sunoo vì ăn đồ ăn của em.

"Aigoo...Sunghoon-ssi..đây coi bộ đói lắm à ? Bộ công ty vất kiệt sức lao động không cho cậu Sunghoon-ssi đây có thời gian ăn hay sao mà lại đi ăn của người khác vậy nhỉ ?"-Jongseong nói nhẹ nhàng nhưng đối với Sunghoon như một thế lực gì đó rất đáng sợ, Sunghoon đáp.

"Ahaa...sếp nói đúng ạ, công ty bắt làm nhiều thứ nên không có thời gian ăn hu-"-Sunghoon vờ khóc lóc để lấy lòng thương liền bị giọng tức giận của Jongseong quát cắt ngang lời nói.

"Vậy cuốn gói ra khỏi công ty về nhà có thời gian ăn uống nhé cậu  Sunghoon-ssi..."-Jungwon ngồi nhìn hai người này như chó với mèo mà cười tủm tỉm trông đáng yêu vô cùng.

"Yah...ya...á....má ơi cứu con, ấy Jay...Jay..đừng đấm vào mặt bố....hỏng visual hoàng tử của tao....á...Jo..Jongseong Jongseong !?!?!"-Jongseong khều Sunghoon lại gần mình rồi nhéo lỗ tai anh khiến anh la oai oái. Jongseong định lấy cây viết vẽ lên mặt anh thì Jungwon nói.

"Anh đừng bắt nạt Sunghoon hyung như thế...một hồi Sunoo cầm dao xẻ thịt anh luôn đấy Jongseong ạ !"-Jungwon vừa cười vừa nói, Jongseong cũng thả Sunghoon ra rồi vuốt vuốt tóc chỉnh tề lại, lườm Sunghoon một cái rồi bàn bạc công việc, Sunghoon khùng là một phần khiến Jongseong tức giận còn lại là do anh lại xin bánh của Jungwon nên Jongseong rất khó chịu.

"Shin Haewon ?"-Jongseong hỏi.

"Haewon nghe quen chứ ? Là thủ khoa trường cấp ba lúc trước của chúng ta đấy, nổi tiếng học bá của trường bây giờ đã học xong bằng tiến sĩ...giỏi thật, cô ta cũng đã từng có vài năm kinh nghiệm làm việc của công ty ILA đối thủ của Park thị chúng ta. Thật sự rất giỏi và tài năng !"-Sunghoon nghiêm túc nói, Jongseong cũng gật gù rồi liền nhớ ra điều gì đó hỏi.

"Là cái người từng tỏ tình tao lúc cuối cấp ba ư ?"-Sunghoon gãi đầu rồi gật một cái. Jongseong bỗng nhìn qua Jungwon một cái rồi xoa thái dương thở dài ngao ngán.

"Còn ai khác nữa không ?"

"Không...còn mỗi cô ta là hợp với cách làm việc của mày à..mấy người khác thiếu này thiếu kia rồi hở hang bẹo hình bẹo dạng ghê quá tao loại hết r..rồi, thiệt tình...không biết đi làm hay cua trai nữa !"

Jungwon nghe loáng thoáng qua thì có chút khó ở mà lườm huýt hắn rồi ghim một cái mạnh xuống quả dâu khiến hai người họ giật nảy mình nhìn qua, Jungwon chỉ ngồi yên mà gặm trái dâu mặc kệ Sunghoon đang nhịn cười nhìn em, anh vui sướng vì có cái hay kể bé Noo nhà mình. Jongseong chỉ ực một ngụm nước bọt mà xua đuổi Sunghoon.

"Ừ, nào cô ta vô thực tập thì tính tiếp ! Còn giờ biến khuất mắt tao !"-Sunghoon cảm thấy bị tổn thương con tim bé bỏng của mình mà gọi điện Sunoo để tìm sự an ủi, mở máy lên thì mới nhớ ra rằng hôm trước chọc em bé giận cho ăn block giờ chưa gỡ, đúng là cuộc đời như chó gặm...

Đồng hồ cũng chỉ điểm 5 giờ chiều, tới giờ đón bé con rồi..

By : hyunharu_jw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro