4
Về đến nhà, Jungwon phải nhờ Sunghoon dìu Jongseong vào nhà, còn em thì phải bế Jun Min mà vỗ về nhóc con khi đang ngủ mà bị đánh thức nên khó chịu mà khóc lóc.
"Nào Cún con, nín khóc đi nào...ba Jongseong đang mệt đấy con mà khóc là ba Jongseong la đấy ! Nín anh Jungwon thương nè !"-Jun Min nghe xong liền nín khóc mà chỉ còn tiếng nấc.
"Ngoan lắm !"-Jungwon thơm nhẹ lên mái đầu nhóc con rồi thay đồ cho Jun Min rồi liền vỗ bé con ngủ.
Sunghoon và Sunoo cũng về rồi, sau khi vỗ về bé con xong liền ra ngoài phòng khách chỗ hắn ta đang ngồi mà ngước đầu ra sau. Jungwon vào bếp, nấu một chén canh giải rượu cho hắn rồi tỉ mỉ đem lên đặt lên bàn phòng khách rồi bảo hắn ăn.
"Anh ăn đi, canh giải rượu đấy !"
Jongseong không nói gì mà chỉ im lặng ăn hết chén canh, sau đó cũng bắt đầu tỉnh rượu mà nói.
"Cảm ơn cậu, Jun Min ngủ chưa ?"
Jungwon thấy hắn ăn sạch chén canh cũng có chút mừng, dọn dẹp chén muỗng vô thì nghe hắn hỏi nên liền đáp.
"Cún con ngủ rồi ạ ! Anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi ạ !"
"Xin lỗi cậu, lu bu quá tôi không chở cậu về lấy đồ đạc nên một lát tôi sẽ đưa đồ cho cậu mặc đỡ ! Ngày mai sẽ chở cậu về nhà lấy, còn tối nay cậu ngủ phòng kế bên Jun Min đi nhé !"-Jongseong nói, giọng trầm ấm khiến Jungwon cảm thấy có chút thích nghe hắn nói.
"Vâng không có gì đâu ạ !"
Jongseong cũng nhanh chóng đi lấy đồ cho em, nhà này chỉ có đồ hắn và Jun Min, chắc chắn đồ của nhóc con sẽ không vừa với Jungwon nên bây giờ Jongseong đang cố gắn kiếm một bộ nhỏ nhất trong tủ để cho Jungwon mặc. Hắn lấy được một bộ đồ ngủ màu xám đen mà nhỏ nhất với bản thân mà đem qua cho em.
Jungwon nhanh chóng nhận lấy bộ đồ từ Park Jongseong rồi liền đi tắm rửa, vì đây là đồ hắn nên khá to so với em. Jungwon mặc vào như muốn lọt trong bộ đồ vậy, tay áo dài hơn bàn tay, ống quần cũng dài áo khá rộng nên xệ xuống khá nhiều, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Jungwon nhìn mình vào gương mà có chút ngại ngùng hai má đỏ lựng. Vì toàn mùi của hắn, nó hơi nam tính và thơm một mùi gỗ hương trầm.
Yang Jungwon dù mệt mỏi đến thế nhưng không chợp mắt được một xíu nào, vì em mất ngủ cách đây khá lâu rồi Sunoo có dẫn em đi khám mua thuốc uống nhưng vẫn không dứt đằng này còn ngủ chỗ lạ nhà người khác nên Jungwon chỉ có nước ngồi trên nệm mà nhìn ra cửa sổ, thế giới ngoài kia nhộn nhịp xập xình vậy mà có một Yang Jungwon ban ngày tích cực như một mặt trời thu nhỏ cười tươi khiến ai cũng không nghĩ rằng cậu trai này đã trải qua những thời gian đau đớn của cuộc đời, và ngày mai chính là ngày giỗ của mẹ em.
Hồi nhỏ khi vừa sinh ra Yang Jungwon không biết ba mình là ai, đến cả mẹ cũng rất tức giận khi em nhắc tới ba, bà ấy sẽ mắng em rằng.
"Mày không có ba ! Ba mày là kẻ khốn nên đừng bao giờ nhớ tới người ba nào hết Jungwon à !"
Vì không có tình thương của ba, nên mẹ rất bao bọc Jungwon, bà luôn chăm sóc, lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Em rất hạnh phúc vì có mẹ cạnh bên, ấy vậy mà ông trời giống như ghét bỏ em vậy. Vào năm lớp năm mẹ em mất vì bà bị ung thư rất nặng, chính hôm bà mất mưa rất to, dường như bão lớn, sấm sét inh ỏi khiến Jungwon sợ hãi nhưng không biết dựa vào ai để được che chở nếu có mẹ ngay đây em sẽ được bao bọc khỏi cái tăm tối của bóng tối và cái sấm sét inh ỏi kia, Jungwon còn nhớ rất kĩ rằng lúc ấy em ngồi đần một chỗ ngay di ảnh mẹ mà không khóc nổi, đến khi gặp được bà em đã trút hết mọi sự đau thương mà khóc la. Bà em bây giờ cũng tay yếu chân mềm, em lo rằng sau này bà cũng bỏ em mà đi nên luôn muốn kiếm tiền thật nhiều tiền để về chăm bà mua những thứ tốt kĩ lưỡng nhất cho bà.
Jungwon vì nhớ mẹ, nhớ bà mà nước mắt chảy thành dòng, chỉ biết vùi mặt vào hai đầu gối vô tội mà đập đầu mà khóc. Có nhiều lần sống xa bà, Jungwon mệt mỏi đến mức muốn rời bỏ mọi thứ để theo mẹ nhưng nhớ tới người bà Jungwon không nỡ nào mà chết được. Jungwon càng lúc khóc lớn thì bắt đầu trời mưa,từ nhưng hạt mưa tí tách từng hạt...rồi lại từ từ mạnh mẽ ồ ạt đổ xuống. Tiếng sấm sét một cái mạnh khiến Jungwon sợ hãi mà run người nhưng nghe thấy tiếng la khóc của Jun Min thì mặc kệ bản thân sợ hãi lại chạy qua chỗ bé con mà dỗ dành.
"Hức...hức ba ơi.....ba ơi....C..cún...sợ..huhu...hức !"-Jungwon thấy bé con la khóc như vậy thì đau lòng mà tiến tới ôm lấy bé con mà vỗ lưng nhẹ nhàng, nước mắt của Jungwon cũng đã tự lau đi vì không muốn ai biết được em đang khóc.
"Cún ngoan...có anh Jungwon ở đây rồi...không sao hết..."-Jungwon thấy Jun Min như bản thân lúc bé vậy, la khóc trong đêm vì sợ vậy mà không có mẹ cạnh bên, Jun Min cũng không có mẹ nên Jungwon rất thương nhóc con. Sau khi Jungwon dỗ dành một lát thì Jongseong cũng đi vào, vẻ mặt lo lắng mà lại ôm lấy Jun Min từ tay em.
"Ba xin lỗi...con có sợ lắm không ? Ba xin lỗi...ba xin lỗi Cún !"-Nhóc con không nói gì ôm chầm lấy Jongseong rồi sụt sịt đáng thương vô cùng.
"Huhu..cún sợ !"-Jongseong hôn vào trán bé con mà trấn an, những hành động yêu thương dịu dàng Jungwon đã chứng kiến hết, em ngưỡng mộ vô cùng, mắt mũi đỏ ửng vô thức lại long lanh ánh nước. Jungwon liền đi ra khỏi phòng bằng tốc độ rất nhanh, khiến Jongseong cũng phải thắc mắc.
Sau khi gáng chấn an cho nhóc con, ru nó vào lại giấc ngủ cũng mất khoảng hơn ba mươi phút. Jongseong liền đi ra kiếm Jungwon thì thấy một Yang Jungwon ngồi một góc ngay ghế sô pha, vì sợ nên mồ hôi tiết ra khá nhiều khiến tóc Jungwon có phần ướt áp mà rũ nhẹ xuống, mắt mũi đỏ ửng vì khóc, mắt long lanh ánh nước rất đẹp mà cũng rất buồn. Trên tay em còn cầm một lọ thuốc rơi rớt vài viên khắp nơi, Jongseong hoảng hốt mà tiến lại gần.
"Này Yang Jungwon...câ...cậu.."
Đúng với suy nghĩ hắn, em đã nốc gần đống thuốc an thần vô người. Nuốt sống hết, Jongseong quỳ người xuống mà kéo hai bả vai em lên nhìn hắn.
"Cậu bị điên à, sao lại nuốt nhiều thuốc an thần thế này ?"-Jongseong tức giận mắng một câu thì đã thấy Jungwon khóc. Hắn ta đơ người, t..tại sao J..jungwon lại khóc như vậy, hắn có chút hoảng loạn nhưng nhìn em thân hình quần áo xộc xệch, mắt mũi đỏ hoe tóc ướt áp rũ xuống mắt long lanh ánh nước. Da thịt trắng mịn lộ ra khiến hắn cũng phải cảm thán, nơi hạ bộ căng cứng lên. Jongseong chịu thua mà nhẹ giọng hỏi.
"Jungwon, sao lại khóc ?"-Jungwon không quấy rầy khóc như con nít mà thay vào đó là đần người ra để nước mắt rơi liên tục im lặng mà nhìn hắn.
"Tôi không biết cậu bị gì nhưng mà đừng khóc nữa, nghe lời tôi nha ? Được chứ ?"-Jungwon gật đầu nhưng mắt vẫn ướt nhòe, sụt sịt mãi thôi, trông rất đáng yêu mà còn khiến người khác day dứt vì vẻ đẹp tuyệt trần ấy.
Bằng cách nào đó mà Jongseong đã ép Jungwon đứng dậy, nắm lấy tay em dẫn vào phòng ngủ rồi bắt em nằm xuống đắp chăn lên, Jungwon cứ mãi sụt sịt mà vương mắt mèo nhìn hắn trông đáng yêu vô cùng. Jongseong chỉ đành ngồi đó bắt em đi ngủ bằng những từ ngữ có thể chọc chết con nít.
"Nín mau, ngủ đi tôi đánh cậu đây !"
"Ngủ đi, khóc nữa tôi làm cậu nín bây giờ !"
"Hức...a..anh là đồ xấu xa !"-Jungwon nói lí nhí, Jongseong nghe được mà nói.
"Nếu xấu xa tôi đè cậu ra rồi chứ ở đó mà nói, ngủ đi !"-Jungwon có chút sợ mà rút người né Jongseong một khoảng. Jongseong có chút hóa điên vì tại sao bản thân có thể thốt ra mấy lời có thể nói là biến thái như bây giờ.
Nhưng Jungwon vẫn chưa ngủ được, cứ sụt sịt mãi khiến Jongseong cũng phát cáu mà mắng.
"Cậu cứ khóc mãi thế ? Làm phiền người khác quá vậy ?"-Jungwon mếu máo khóc lớn.
"Huhu...tôi bắt anh ở đây...d..dỗ tôi..tôi hay gì..hức...huhu...hức !"-Jongseong tức giận đến thế là cùng khi thấy em khóc lớn hắn ta lại thấy lòng nhoi nhói nên lại nhẹ giọng xin lỗi.
"To..tôi xin lỗi !"
Rồi một khoảng im lặng bao trùm cả hai, Jongseong ngồi đần ra đấy nhìn một cục tròn que trên giường không nhúc nhích. Hắn lại xem em ngủ chưa thì đã thấy một con mèo mặt lắm lem nước mắt, mũi đỏ ửng mà ngủ say. Thở ra một hơi nhẹ nhõm hắn ta cũng về phòng. Nằm trên giường suy nghĩ, sao bản thân tuyển người bảo mẫu chăm trẻ mà bây giờ phải chăm thếm người bảo mẫu nữa là sao ???
By : hyunharu_jw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro