17
Trong mấy ngày nay, Jongseong luôn bận bịu từ công việc trên tập đoàn với cả chuyện về Jun Min.
Vừa ra khỏi phòng họp Jongseong liền nhanh chóng đi về văn phòng của bản thân, bước vào đã thấy một người bảnh bao, đang nhâm nhi ly trà nhìn vào toát ra một sự tao nhã. Sunghoon cũng đã ở đấy mà trò chuyện, Jongseong liền cười rồi chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, Soobin hyung !"
Choi Soobin, một luật sư tài giỏi có tiếng, một người anh từng học chung cấp ba với Jongseong, Soobin lớn hơn hắn một tuổi.
"Còn đây là ?"-Jongseong nhìn thấy một người lạ mặt ngồi kế bên Soobin, một anh chàng dịu dàng và rất cuốn hút.
"Chào anh, tôi là Choi Yeonjun trợ lý của luật sư Choi đây !"-Yeonjun cười nhẹ đáp, Soobin liền phụng phịu mà nhăn mày.
"Trợ lý cái gì chứ...rõ ràng em là người yêu của anh mà.."
Jongseong cùng Sunghoon liền cười phá cả lên, không ngờ lại thấy Choi Soobin người từng nổi đình đám với cái danh hội trưởng lạnh lùng nhất trường lại có một khía cạnh nũng nịu như này, Yeonjun chỉ kịp liếc Soobin một cái rồi thôi.
Jungwon chỉ vừa rước Jun Min từ trường về và nhờ ông bà Park chăm hộ bé con, nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền mà em được Jongseong mua cho đã lố giờ hẹn gặp luật sư thì có chút vội mà hối thúc người lái taxi. Sắp tới công ty thì trời bất chợt đổ mưa trắng xóa cả một bầu trời. Đến nơi Jungwon vì vội vàng thanh toán tiền xe rồi nhanh chóng bước ra, chạy vào sảnh công ty thì người Jungwon cũng đã lã chã nước.
Jungwon tặc lưỡi một cái khó chịu rồi nhanh nhẹn đi lên phòng giám đốc, Jungwon thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lỗi vì đến trễ, em liền cất giọng.
"Xin lỗi vì em đến hơi trễ ! Có ảnh hưởng tới mọi người lắm không ạ ?"
Jungwon cởi áo khoác da đọng nước mà treo lên giá đồ, mũi và má có hơi ửng đỏ vì cái lạnh của mưa gió, dùng tay phủi mái tóc xụ xuống vì ướt mưa. Jongseong bỏ đi lấy một chiếc khăn bông rồi quay về chỗ cũ. Em không để ý tới nét mặt đã cau có lại vì em, Jongseong đợi Jungwon đặt mông xuống ngồi liền nhanh chóng lấy tay choàng hẳn qua eo Jungwon mà xiết vào người. Dùng khăn lau nhẹ nhàng lên mái tóc em, cặp chân mày nhíu chặt. Cảm thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn và em, Jungwon ngượng ngùng đẩy hắn ra. Jongseong ánh mắt có phần tức giận nhìn Jungwon khiến em như cụp tai mèo mà chịu để yên hắn lau bộ lông của mình vậy.
"e hèm !"-Soobin mắt đầy ý trêu chọc mà khàn giọng.
"Ta bắt đầu bàn chuyện nhé ?"-Yeonjun cười hiền hậu mà nói, cả năm người nhanh chóng nghiêm túc.
Một khoảng thời gian khá lâu sau họ cũng bàn bạc xong chuyện ra tòa và cách ứng xử, Jongseong cũng đã thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tiễn đưa Soobin ra về, Sunghoon cũng nhanh chóng về nhà với Sunoo.
"Đừng quá lo lắng, chủ tịch kim và phu nhân đã chấp nhận đến phiên tòa rồi !"-Sunghoon cười nhẹ nói rồi liền bỏ đi.
Jongseong vứt điếu thuốc trên tay xuống khi thấy Jungwon lại gần ôm chầm lấy hắn, Jongseong mỉm cười ôn nhu mà hôn xuống tóc em. Rồi ngẫm nghĩ, nhớ lại thời điểm khó khăn ấy Jongseong cảm thấy sức chịu đựng của bản thân lúc đó thật vi diệu, sao có thể bao che cho người phụ nữ tồi tệ ấy.
"Jongseong à ? Jongseong ơi ?"-Jungwon kêu tên hắn nhưng Jongseong như đang lơ đãng đi đâu mà không nghe em nói, Jungwon có chút giận dỗi.
"Jongseong !"
"Hả..anh xin lỗi !"-Jongseong xoa đầu em rồi liền cuối xuống hôn lên môi mềm của Jungwon.
Cả hai ôm ấp nhau, trao nhau hơi ấm. Căn phòng tối được ánh đèn từ thành phố hoa lệ bên lớp kính cửa rọi vào, chiếu lên hình ảnh hạnh phúc của cả hai, người lớn hơn để người nhỏ dựa vào lòng mà hôn hít. Cảnh tượng khiến ai cũng ngượng mặt.
Ngày ra tòa cũng đã đến, Jongseong cùng luật sư choi đã có mặt từ sớm. Jongseong bảnh bao khoác lên mình bộ vest sang trọng, nhìn vào không ai nghĩ Jongseong cũng đã U40. Jungwon ngồi phía ghế, kế bên Heeseung cùng Jake đang căng thẳng ngồi đợi, ông bà Park vì có chuyện đột xuất nên đã không thể đến đây dự phiên tòa. Park Sunghoon thì bận rộn tay chân luống cuống chuẩn bị cả đống giấy tờ, Sunoo ngồi nhìn anh chồng sắp cưới của mình mà có chút xót xa.
"Xong xuôi chắc em phải tẩm bổ cho Sunghoonie, làm việc nhiều chắc mệt lắm !"-Sunoo lấy kẹo cho Jun Min đang ủ rũ ngồi trong lòng Jungwon mà chăm bé con, rồi nói.
"Ừm, công nhận thằng Sunghoon nó chăm chỉ thật !"-Heeseung cũng phải gật gù đáp.
Jungwon lo lắng mà ôm Jun Min chặt hơn một lát, Jungwon ngước lên đã thấy Minyoung đứng từ xa nhìn em và Jun Min, Jungwon có chút tức giận, ánh mắt như mũi dao sắc bén muốn giết đi Minyoung.
Nhưng rồi liền vương ánh mắt nhẹ nhàng cưng chiều mà nhìn xuống Jun Min.
"Anh Jungwon ơi, tại sao lại đi đến chỗ này vậy ạ ? Sao ba Jongseong lại lên đó ngồi vậy ạ ?"-mắt nó rưng rưng.
"Cún con ngoan, ở đây đợi ba Jongseong làm việc một lát rồi ba Jongseong sẽ dẫn Cún con đi khu vui chơi chịu không nè ? Không khóc nghe chưa hửm ?"
Đây có lẽ là lời nói dối dở tệ nhất của Jungwon, nếu nhóc con mà biết ba nó đã đấu tranh về mọi thứ để có thể nuôi nấng nó thì có lẽ sẽ khóc và tổn thương biết bao. Jungwon cảm thấy mắt mình cay cay, chỉ biết giấu nhẹm cảm xúc đang không ổn định của mình vào trong để là chỗ dựa cho bé con với Jongseong.
Bằng chứng để chứng minh cô ngoại tình là ông bà Kim, Choi Soobin cùng Jongseong hôm nọ đã cùng nhau đi đến nhà họ Kim mà bàn bạc, họ biết con gái của mình đã gây ra chuyện không thể nào chấp nhận được nên dù có là đứa con ruột đi chăng nữa. Họ sẽ quyết định giúp Jongseong.
"Cảm ơn hai người, con sẽ cố gắng chăm sóc Jun Min thật tốt !"-Jongseong biết ơn mà cuối gập người nói.
Ông bà Kim xót xa, giọng ông Kim có hơi run rẩy nói.
"Xin lỗi con Jongseong !"
Ông bà liền đứng lên đưa những bằng chứng, những đoạn tin nhắn của Minyoung hay cuộc gọi của cô cho người tình, những bức ảnh. Một đoạn tin nhắn được chiếu lên màn hình khiến Jungwon chết lặng. Jake cùng Heeseung cũng phải nghiến răng chửi thề.
"Còn thằng nhóc thì sao ?"
"Mặc kệ nó, Jun Min chỉ là một
thứ cản trở tôi thôi !"
Sao một người mẹ lại có thể thốt lên những lời như thế, Jungwon nhìn Jongseong điềm tĩnh đến đáng sợ. Jungwon ánh mắt đỏ rực nhìn Minyoung, Sunoo lần đầu tiên thấy em tức giận đến vậy.
Kết thúc phiên tòa, kẻ xấu không bao giờ sẽ hưởng được phúc lợi, Minyoung cũng thế, những gì bản thân đã làm cô phải trả giá bằng việc bị gia đình ruồng bỏ. Cô xứng đáng có kết cục như vậy, Jongseong đứng hút thuốc cùng Soobin tán gẫu vài câu.
"Cảm ơn hyung !"
Soobin liền bật cười.
"Ơn nghĩa gì, mày em anh thì anh phải giúp chứ !"
Nhìn bóng dáng Jungwon nắm tay Jun Min đi tới, Jongseong liền tạm biệt Soobin rồi liền nhanh chóng đi lại chỗ Cún con mà bế nó lên. Hắn hôn vào má hồng hào của nó rồi nói.
"Cún đợi ba có lâu không hửm ?"-Jongseong cười tươi mà hỏi han, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng không thể nào làm phai mờ đi nụ cười hạnh phúc của Jongseong. Jungwon kế bên chỉ im lặng ngắm nhìn nụ cười của hắn, Jungwon cảm thấy bản thân ngày càng thương hắn hơn.
"Dạ hong..."-Cún con khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mà đáp, nó cười mãn nguyện khi được Jongseong bobo vào má nhưng rồi liền dập tắt nụ cười khi thấy bóng người cao cao từ xa đi tới.
Riki từ trường học cũng ghé tới, thấy Cún con liền cười tươi lộ rõ vẻ trêu chọc.
"Ôi trời đất ơi, có đứa khóc nhè nè lêu lêu lêu lêu !!"-Riki trợn mắt làm vẻ khó ưa mà nói, Cún con liền la toáng lên.
"Huhu...chú Riki là đồ đáng ghét huhu !!"
Riki nó liền đơ người, chú á ? Bình thường nhóc con gọi nó là anh cơ mà, Riki sợ bị già lắm. Trời đất.
"Cái gì cơ ? Chú á ? Cún ơi anh còn trẻ mà sao gọi anh là chú vậy trời ơi, khóc mất !"-Riki làm vẻ chấm nước mắt mà la làng.
"Mày trẻ trâu kinh khủng khiếp Riki ạ !"-Sunghoon ung dung nắm tay Sunoo lại gần mở giọng mỉa mai.
"Chứ ai già như ông hả Sunghoon ?"-Riki đáo để đáp, khiến cả bọn cười phá lên.
"Na...này bé sao cười anh...anh dỗi đó !"-Sunghoon sụ mặt quay ra nói với Sunoo.
"Rồi..rồi...Sunghoonie của em..haha.."
"Nhung nhun nhi nhủa iêm đồ gớm !"-Heeseung lải nhải, cặp mắt cáo của Sunoo nhanh chóng liếc muốn giết luôn anh vậy.
"Ai cho lườm bồ anh mày ?"-Jake ôm Heeseung mà liếc lại Sunoo.
"Anh ơi !"-Jungwon kêu nhỏ.
"Hửm ?"
"Em yêu anh !"-Jungwon ghé sát tai hắn mà khẽ liếm xượt qua nói nhỏ
Jungwon liền kiễng chân lên ngước cổ hôn vào môi hắn, Jongseong lòng như bắn pháo hoa muốn đè em ra mà tàn phá cánh môi đỏ mọng kia nhưng không được, nhóc con trên tay không thể manh động được, Riki muốn chọc mù hai con ngươi của bản thân đem đi vứt.
Minyoung đứng ở ngoài nhìn thấy, mắt liền ngập nước.
Cô hối hận, nhưng hối hận cũng đã không kịp rồi, Minyoung vì bản thân mà vứt bỏ mọi thứ bây giờ đánh đổi lại là sự cô độc và bỏ rơi như cái cách cô từng làm với Jongseong và Jun Min.
Jongseong chỉ kịp truyền bé con qua cho Heeseung rồi cả đám cùng nhau lên xe đi ăn, vừa mở cửa xe Jungwon đã bị Park Jongseong nắm chặt lấy hai tay giơ lên cao, hắn đã nhanh chóng cắn mút đôi môi ngọt ngào, Jungwon chỉ kịp thốt lên những tiếng nỉ non, Jongseong dứt ra khỏi nụ hôn là lúc Jungwon đã thở những hơi khó khăn, tay hắn ở dưới bóp cánh mông mềm của Jungwon, chiếc miệng không yên vị mà tạo lên từng dấu ấn tím đỏ.
"Chiều em quá rồi sinh hư đúng không ? Tối nay phải phạt em thật nặng mới được !"-Jongseong cau mày phà từng hơi nóng hổi vào tai em nói.
Jungwon mỉm cười tinh nghịch mà choàng tay lên cổ hắn mà cụng hai chiếc mũi cao vào nhau.
"Em rất mong chờ đấy, daddy à~"
Hyunharu_jw
__
Bù cho mng một chap ngon nghẻ để bù mấy nay hông ra chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro