Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi về tới Seoul, Jongseong tất bật đủ thứ. Đón Jun Min về với Jungwon rồi nhanh chóng lên công ty làm việc.

"Ba đi làm vui vẻ !"-Jun Min ngồi trong lòng em mà cười tươi bái bai ba,  Jongseong lại gần hôn lên má Jun Min rồi định bỏ đi thì bị nhóc con kéo tay lại.

"Sao ba hông hun anh Jungwon vậy ạ ?"-Jungwon tròn mắt nhìn bé con.

"Hửm ?"-Jongseong nhìn Jun Min hơi nghiêng đầu hỏi.

"Ba phải hun thêm anh Jungwon cho đồng đều với cún ạ !"-Jongseong nghe xong liền ngước lên hôn một cái chụt rõ to lên má mềm của Jungwon, em bất ngờ mà nhìn hắn trừng trừng. Jongseong xoa đầu Jun Min rồi nói.

"Rồi, ba đi đây !"-Jun Min cười vui vẻ mà quơ tay chào tạm biệt, Jungwon bây giờ cảm giác đầu mình lâng lâng. Sau đó Jungwon cũng chuẩn bị đồ đạc hôm nay Jun Min có một buổi đi sở thú cùng trường mẫu giáo. Jungwon tỉ mỉ sức kem chống nắng cho bé con, Jungwon tập trung chăm chút Jun Min khiến nhóc con có chút thích thú với vẻ mặt đáng yêu của em.

Nhóc lấy tay chọt chọt vài phát, rồi cười tủm tỉm một mình khiến Jungwon cũng phải bất lực cười tươi với sự đáng yêu của Jun Min.

Em mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen dài tay cùng quần tây xám, rất đơn giản nhưng lại rất tôn lên dáng người mảnh khảnh của em, Jungwon đội mũ vịt lên đầu Jun Min rồi liền nhanh chóng lái xe cùng bé con đi lên trường. Lúc cùng thầy cô và những vị phụ huynh cùng các em nhỏ đi đến một công viên sở thú gần đó, trong lúc đang xem gấu trúc thì bỗng Jungwon chú ý tới một thân hình quen thuộc, một người phụ nữ xinh đẹp dường như Jungwon đã từng thấy đâu đó. Jungwon nắm chặt lấy bàn tay bé con nhằm giữ không lạc mất bé còn ánh mắt lại soi một người, khi cô ấy quay qua, gương mặt đấy không ai khác là Kim Minyoung, người con gái mà Jongseong từng yêu hết mình.

Jungwon phẫn nộ mà nhìn gương mặt hạnh phúc của cô ta với một người con trai khác, trên tay còn bế thêm một đứa bé. Jungwon tức giận, em cảm thấy thật bất công cho Jongseong vì đã chịu đựng cô ta trong suốt thời gian dài, cậu nhóc trên tay cô ta ngước qua thấy em ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn họ thì quấy khóc. Jungwon nhếch mép rồi bế Jun Min lên chỉ đợi cô ta nhìn thấy, còn Jun Min em tập trung vào những con thú nên sẽ không thấy được cảnh tượng ấy, nếu thấy sẽ khiến bé con đau lòng mất.

Minyoung nhìn theo thì thấy một người con trai xinh đẹp, đang bế một đứa trẻ.

"J...jun...jun.min..."-Mắt cô đỏ nhòe đi vì nước mắt, cậu nhóc trên tay cô liền lo lắng mà kéo tay áo cô.

"Có chuyện gì vậy mẹ...sao..sao mẹ lại khóc ? Bố ơi, mẹ khóc ạ ??"-Người đàn ông lai tây nhìn thấy Minyoung vậy thì lo lắng hỏi han.

"Sao thế em ? Có chuyện gì à ?"-Cô liền bảo không sao rồi nhanh chóng kéo cả ba đi ra một khu vực khác.

Jun Min coi chán chê thì quay qua làm nũng với Jungwon.

"Anh Jungwon ơi em muốn mua gấu bông kia !!"-Jungwon theo cái chỉ tay của Jun Min thì thấy một quầy gấu Jellycat đủ thể loại, nhưng ở sở thú nên quầy này chỉ tập trung bán những con thú. Jun Min bị một em cừu bông thu hút.

"Cún thích bé cừu đấy hả ? Hôn anh Jungwon một cái rồi anh mua cho cún nè.."-Jungwon bế Jun Min lại gần quầy gấu bông mà nói.

"Vâng ạ !"-Cún cười đáng yêu mà kéo mặt em tới mà hôn một cái chụt rõ to, hôn xong còn cười cười ngây thơ nói.

"Chỗ này là chỗ ba Jongseong hôn lên nè !!!"-Jungwon hai má đỏ ửng ngại ngùng, rồi liền không do dự lấy em cừu bông limited thanh toán rồi cho Jun Min. Jungwon mua thêm một ly nước em cho bé con uống rồi lựa một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Jungwon vừa ngồi xuống thì chuống điện thoại reo lên, là Park Jongseong gọi tới.

"Cún chào ba ạaa, ban nảy anh Jungwon mua cho Cún nè...đẹp hông ạ ?"-Jun Min thấy ba gọi đến thì liền khoe chú cừu bông mà Jungwon mua cho.

Jongseong đang trong phòng họp tại công ty, trong lúc nghỉ ngơi vài phút liền lấy máy gọi cho con trai nhưng phần chính là muốn xem xét mèo.

"Ừm đẹp lắm...nhưng Jun Min không được quấy anh Jungwon nhiều nghe chưa ? Anh còn mệt đấy !"-Jongseong nhìn em dịu dàng rồi bảo Jun Min.

"Vâng ạ !"

"Ngoan !"-Jongseong nói rồi liền nhanh chóng tạm biệt cả hai vì quay lại giờ họp.

"Cún ngoan nghe lời anh Jungwon đấy, ba có việc bận rảnh gọi lại sau nhé !"

"Tôi tắt máy đây !"-Jungwon nói

"Ừm...mệt thì gọi tôi !"-Jungwon nghe xong trề môi rồi liền ngước mặt lên ngắm cảnh thì chạm mắt cùng Minyoung, em nở nụ cười nhẹ rồi bế Jun Min đi.

"Aigoo...chỗ này nhiều muỗi  quá nên chúng ta qua chỗ mấy bạn chim cánh cụt nhé Cún con !"-rồi cả hai liền đi ra chỗ khác.

Minyoung chứng kiến toàn bộ cảnh hai người âu yếm nhau hay gọi điện với người chồng cũ của cô. Chính cô là người vứt bỏ đi tình cảm của Jongseong và bỏ đứa trẻ Jun Min ấy vậy mà bây giờ lại nuối tiếc. Cô về lại Hàn vì muốn giữ Jun Min lại mà nuôi. Cô biết làm vậy sẽ ích kỷ nhưng Jun Min cũng là máu mủ của cô nên người chồng hiện tại cũng thương lấy Minyoung mà chấp hận cho cô về Hàn để dành quyền nuôi Jun Min. Cô ta vẫn nghĩ rằng Jongseong còn thương cô nên sẽ chấp nhận giao Jun Min ra nhưng cô ta sẽ không nghĩ tới chuyện sau này gặp phải sẽ khiến cô ta hối hận dường nào.

Thấy một người con trai lạ mặt vậy mà được người con của cô hôn ôm như người thân của nó khiến Minyoung ghen tị đến đỏ mặt tía tai. Nhìn thấy nụ cười của Jungwon, dù rất nhẹ nhàng và hiền dịu nhưng sâu ý nghĩa nụ cười ấy đang nhục mạ cô ả mà thôi.

Sau ngày hôm đó Jungwon cũng không có dịp và cũng không có lời để mà kể cho hắn về chuyện ngày hôm đó. Jongseong bận bịu công việc, sáng mặt trời trưa kịp ló hắn đã ra khỏi nhà mà đi làm, đến hai giờ sáng ba giờ mới về ngủ được tiếng rưỡi hai tiếng rồi lại tất bật đi làm tiếp có khi còn không về nhà. Jungwon vẫn đưa đón bé con đi học ăn uống bình thường. Nhưng mà lại rất nhàn rỗi, sáng đứa bé con đi học xong Jungwon lại ở nhà một mình. Làm gì cũng cảm thấy thiếu thốn một bóng hình, Jungwon ngồi thẫn thờ nhìn lên chiếc ti vi tối đen mà không biết làm gì.

Đã cả tuần hơn Jungwon chưa nói chuyện được với hắn, cuộc gọi cũng không có. Jungwon rõ bực tức mà mặt mày như bánh bao hấp, ấm ức vì hắn nói yêu em mà sao lại không nhắn tin hỏi han người ta, cũng không thèm nói chuyện với em. Jungwon rõ ràng là đang rất nhớ Park Jongseong.

Jongseong ở công ty cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn vừa làm việc bù đầu bù cổ, còn không có thời gian về nhà gặp con trai. Hắn nhớ Jungwon, nhớ những món đồ ăn Jungwon nấu. Jongseong xoa hai bên thái dương lấy tấm ảnh hồi bé của Jungwon mà xem đỡ nhớ.

Một hồi làm việc Jongseong phát hiện tệp tài liệu quan trọng chuẩn bị đem đi họp gấp lại bỏ ở nhà, Sunghoon thì tất bật chuẩn bị phòng họp nên không thể về nhà hắn lấy. Jongseong cũng chỉ đành gọi điện về cho Jungwon nhờ em đem lên.

Jungwon nằm dài trên ghế sô pha nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của bản thân, bỗng có người gọi đến. Nhìn lên thấy Park Jongseong thì có chút mừng mà bắt máy, tưởng rằng hắn sẽ hỏi han em nhưng không, hắn nhờ em đem tệp tài liệu lên công ty, Jungwon có chút thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng thay đồ rồi lái xe nhanh đến công ty Jongseong.

By : hyunharu_jw

..

Huhu để mọi người chờ lâu rồi, t sẽ gáng sắp xếp việc rồi đăng chap mới nhé ạa, càm xam mi tà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro