Chap 5.
🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Five.
🌦️
Jungwon lấy đũa đập vào bàn kêu leng keng, trừng trừng mắt nói với Park Jongseong đang lắc lư một ly bia trước mặt bằng tông giọng đáng sợ cố hữu:
"Đừng bảo với em rằng anh bị dị ứng hải sản biển."
Park Jongseong ngập ngừng, rồi phun toẹt ra câu làm Jungwon suýt chút nữa ngã ngửa: "Anh bị dị ứng hải sản biển, dị ứng cả gương mặt cáu kỉnh đó của em."
Yang Jungwon ngồi đối diện tức giận đạp cho anh một phát đau đớn ở dưới gầm ghế, thông tin quan trọng thế mà bây giờ anh mới chịu bật bí. Quan trọng hơn nữa là khi hai người làm hàng xóm thân thiết đã được hơn một năm?
"Thế sao anh không nói sớm? Lúc em gọi thì cứ gật gờ nói anh ăn gì cũng được. Bây giờ cả đống cao lương mỹ vị mà toàn là thuỷ sản chất lượng ở đây rồi, anh nói xem em nên xử lý chúng thế nào? Hơn nữa, một mình em sao ăn hết chỗ này được. Em đang thắc mắc không biết bây giờ phải cho anh ăn cái gì. Hay anh thực sự muốn ăn đấm phải không Jongseong?"
Chẳng hiểu sao anh vẫn có thể cười toe toét trong khi Jungwon đang ức ách khó xử. Anh cầm một cây đũa mảnh chỉ chỉ vào vùng bụng đang nhấp nhô của cậu.
"Không. Giữa ăn hải sản và ăn đấm, thì múi bụng của em vẫn ngon hơn."
Vài tia nắng len lỏi qua khung cửa chiếu trên vài ngọn tóc của anh vàng ánh, Yang Jungwon ngơ ngẩn một hồi với sống mũi cao thẳng và mái tóc đen láy được hắt nắng đó của anh. Jay đang nhẩn nha cười bỗng thấy cậu nhìn mình chăm chú, liền tưởng cậu vẫn đang cố nảy ra ý tưởng nên cho anh ăn gì, anh bèn cười hiền nói vô tư:
"Em không cần phải bận tâm. Anh không đói, nhìn em ăn anh cũng đủ no rồi."
Yang Jungwon đột nhiên nghe thấy mình buộc miệng:
"Anh muốn em chụp một bức ảnh không?"
Jay hơi bất ngờ khi nhận được đề nghị đột ngột đó, nhưng anh vẫn cầm ly rượu lắc lư rồi dùng hai cánh anh đào ngậm lấy miệng cốc thuỷ tinh, anh nghiêng mặt tạo dáng rồi nháy mắt nói:
"Được. Lấy điện thoại của em ra. Chụp xong nhớ đặt anh làm hình nền."
"Anh thôi đi!" Jungwon nói khi đang căn góc máy. "Đừng nói chuyện kiểu đấy nữa... Có yêu nhau đâu mà đặt hình nền..."
Mấy lời sau cậu chỉ nhi nhí như dần bị nuốt trong cổ họng. Nghe được sành sõi vế trước, chưa cần đến nữa giây anh đã nhau mày hỏi ngay: "Kiểu đấy là kiểu nào?"
Nhìn bao quát mấy tấm ảnh nghệ thuật do chính mình chụp cho Jay, Yang Jungwon dừng lại trên cúc áo thứ ba của Jay bị cởi bỏ từ lúc nào làm lộ một khoảng ngực màu mật ong khá lớn, cậu trả lời anh:
"Kiểu em yêu anh, anh yêu em, và chúng ta là một cặp."
"Chuyện đấy chắc không có khả năng đâu nhỉ."
Yang Jungwon đang nhìn bức ảnh tập trung suy nghĩ làm sao có thể che được khoảng ngực trần hở hang kia lúc đăng tải thì lập tức ngửng lên khi nghe anh nói, vài giây sau ánh mắt đó lại nhẹ nhàng cụp xuống. Kỳ lạ thay, Jay vô tình bắt được vài tia thất vọng còn sót lại.
Giọng cậu hơi lạc đi so với lúc trước:
"Ừ. Vậy nên em mới kêu anh ngừng nói chuyện kiểu đó."
"Anh biết rồi."
Jungwon nhìn chiếc điện thoại hiện mấy tấm hình tuyệt đẹp của anh ở trên tay, giơ lên cho anh thấy tác phẩm của mình. Park Jongseong luôn đẹp, không phải anh đạt trình độ hoàn thiện trong mọi góc máy quay, chỉ là luôn rạng rỡ nhất trong lòng cậu.
Jungwon khẽ hỏi anh để cố xoa dịu cơn nghẹn ngào đang dâng trào trên lồng ngực về câu nói tựa dao găm khi nãy.
"Jay-hyung có định đăng tấm ảnh này lên mạng không?"
Anh ngó qua nhìn lần nữa rồi lắc đầu: "Anh không."
Bởi vì là em chụp, nên anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Jungwon không biết nên vui hay nên buồn. Cậu nhìn tấm ảnh với góc máy được điều chỉnh phù hợp nếu không muốn nói là hoàn hảo, với người mẫu đẹp trai sang chảnh quên đóng hai chiếc cúc áo và bầu trời xanh nắng hạ vắt vẻo phía sau mái đầu Jay, cậu chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối.
"Thôi, nhưng mà cũng được. Người ta đỡ soi mói chiếc ngực trần lộ liễu đó của anh."
"Em đang giữ của chứ gì?"
"Đã là của em bao giờ đâu mà giữ."
Jungwon đáp thản nhiên, cậu lơ đãng nhìn một cậu nhân viên đi qua với dáng vẻ tất bật. Jay nghẹn họng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được tinh thần:
"Thế sao lông mày em nhíu hết lại khi anh bảo không đăng? Người ta bảo ánh mắt không biết nói dối, câu này người ta nói sai, tại vì đầy lúc anh dùng ánh mắt để nói dối mà ai nấy cũng đều tin ầm ầm. Anh nói em nghe, lông mày mới không biết nói dối đấy Jungwon!"
"Em sai rồi. Mà Jay-hyung ơi, miệng em dính sốt..."
"Để anh lau cho em."
Park Jongseong nói gọn lỏn. Vài giây trước, có một người nào đó rất tuyệt tình và phũ phàng, tạt thẳng vào mặt cậu gáo nước lạnh cùng câu tuyên ngôn chúng ta không thể xứng đôi vừa lứa, vậy mà giờ đây đã tự đập vỡ tượng đài mình vừa xây bằng hành động đầy cưng chiều khi đưa tấm giấy ướt phẳng phiu vừa xé gói chạm tới vị trí lấm lem nơi cậu. Tất nhiên, Jungwon biết anh thực hiện điều này như một thói quen hình thành vào nửa năm trước thôi.
Dẫu biết Park Jongseong giản đơn trong chuyện tình cảm là thế, Jungwon vẫn mong anh suy xét lại cảm xúc của mình và tốt nhất đừng hành xử thân mật với cậu như người yêu nhưng lại với tư cách anh trai nuôi không hơn không kém. Nếu tình trạng này kéo dài, Jungwon nghĩ sức chịu đựng của cậu như một cốc nước trắng, chỉ cần thêm một giọt liền có khả năng tràn đầy.
"Nào, nay hư thế nhỉ? Quay sang đây anh lau."
Chút suy nghĩ vẩn vờ làm cậu nhất thời giận dỗi Jay dù anh chưa động chạm gì, Jungwon dửng dưng khước từ tấm lòng thành của anh bằng cách dứt khoát quay hẳn sang bên khác nhằm trực tiếp né tránh chiếc khăn giấy đầy tình thương đó.
Jay lại cứ tưởng cậu lên cơn phản kháng sai thời điểm, anh vẫn kiên trì dỗ dành và hành động cho đến khi mái đầu tròn vo của cậu tiếp tục ngoe nguẩy thêm vài lần nữa. Đạt đến giới hạn chịu đựng, anh quát to làm mấy con ruồi lởn vởn lượn lờ trên đống tôm hùm nóng hổi giật mình bay dạt ra chỗ khác:
"Đùa cợt có giới hạn thôi! Không phải ai cũng chịu được cái tính cách đó của em đâu!"
"Vậy sao? Em thì nghĩ mình đủ kiên nhẫn để làm việc đó đấy."
Một tông giọng nữ từ đâu lảnh lót vang lên phía sau hai người.
🖇️ endchap5.
💌 Mục hỏi đáp cuối chap:
Theo mọi người, tui nên cho hai bạn tiếp tục vờn nhau cho đời thêm vui hay yêu nhau, chìm trong sự ngọt ngào rùi end truyện? Tác giả sẽ chiều theo các bạn hết~ Và dự định bé này sẽ ngắn khoảng 10 chap thôi nho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro