Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay cũng là một ngày bình dị.

Tôi đã lặn lội đi tìm vài chậu hoa nhài trong kì nghỉ làm việc ngắn tại quán cafe kiêm quán bar ấy, tôi đến vùng Grasse - miền Nam nước Pháp.

Ừm... tất nhiên tôi đi bộ, tôi thà tốn sức chứ làm gì có tiền mà đi đường sắt. Vì vậy tôi luôn luôn trong trạng thái mệt như chẳng còn sức làm gì.

Chậu hoa nhài? Không phải mua đâu, mà là người quen của Sunoo ở vùng Grasse tặng, cậu ấy đã định đi cùng với tôi, nhưng nghĩ lại thì tôi bảo cậu ấy trông quán, tôi có thể tự đi được!

Tôi lúc rúc trong bóng râm, chưa có tia nắng nào ôm được cái làn da nhợt nhạt xám xịt của tôi cả. Và tôi lẩn trong bóng râm ấy khoảng hai tuần trời, vì tôi là Vampires nên đi lại cũng khá nhanh. Có lẽ đó là ưu điểm duy nhất của tôi.

Thú thật, tôi đâu có năng lực gì. Biến hình đương nhiên là không, đi lại nhanh hơn gấp đôi nữa cũng là không, thôi miên con người càng không... chỉ có khả năng hồi phục là tạm ổn, và di chuyển nhanh hơn người thường thôi...

Hai tuần trời, rã rời.

Tôi đến miền Nam nước Pháp - vùng Grasse

Nơi này trồng khá nhiều hoa nhài, mùi thơm nhẹ mà lưu luyến, mang màu trắng sữa trông thật nhẹ nhàng...

Một ngôi nhà, một ngôi nhà bằng gạch vuông vức, cũng có những thứ làm bằng gỗ sẫm màu, ngôi nhà hầu như được lên màu be, màu gỗ, màu nâu nhạt, và sân khá rộng được lấp đầy bởi màu xanh thiên nhiên mát mắt.

Không còn ánh nắng, mây che hết cả mặt trời.

À, căn nhà của Anatole ở đây.

Anh ấy ở đằng kia

"Ôi! Jung-won hả em!"
Anatole, mang vẻ mặt điển trai, cao ráo, anh vừa đưa mắt nhìn liền thấy bóng dáng tôi khuất sau bụi hoa nhài to lớn, anh hối hả chào hỏi, đưa tôi vào trong nhà cho mát.

"Anh nghe Su-noo nói về em rồi! Đúng là xinh lắm! Cơ mà, có cần anh rót nước không? Em đi đường dài đó ha! Mới xuất phát hôm qua chớ hả?"
Anatole tuông một tràng, để tôi còn bơ phờ, và đơ ra như khúc gỗ. Một lát, định thần xong, tôi mới hoạt động được não sau màn đón tiếp niềm nỡ, nhiệt tình như thể anh và tôi là bạn siêu thân.

"Ờm... em đi bộ, em đi hai tuần"

"Sao? Em đi bộ! Xa lắm đó! Sao em không đi bằng tàu hỏa"
Anatole hỏi, gương mặt biểu lộ đủ cảm thán.

"Em... không có tiền, haha"
Tôi cười xòa, dù sao thì nghèo thật, bản chất của tôi là không dối trá đâu.

"Ái chà, để khi về anh trả cho, đừng khách sáo, cơ mà lúc đầu... anh xin lỗi nhưng mà- lúc đầu nhìn em, anh cứ tưởng là bạn nữ nào đấy, em thích để tóc kiểu vậy hả! Nhìn đẹp lắm á chứ"
Anatole vừa để tôi ngồi ở bậc thềm, vừa chạy đi chạy lại xách mấy cây hoa nhài, giờ đã là gần chiều.

Nào, tôi còn không có tiền cắt tóc, cũng không có tiền mua kéo cắt tóc nốt. Có đi nữa thì tôi cũng lười, tôi chưa từng tự cắt tóc, nhỡ mà cắt ra một đống bùi nhùi thì chui vào đâu chứ!

"Em cũng không có tiền làm mấy cái đấy nốt... nhưng em đi bộ về được, anh không cần đâu!"
Tôi xua tay, bước ra ngoài phụ Anatole.

"Không sao mà! Đây rồi, anh chọn hai cây đẹp nhất, anh cũng về Paris một chuyến, tối nay ra ga tàu, anh và em về chung! Cứ để anh trả cho, không sao đâu"

Rồi, một tiếng động nhỏ xíu phát ra. Tôi nhìn xuống, và thấy.

"Ô.. nhà anh có một con mèo nhỉ! Nó đáng yêu đấy chứ!"
Một con mèo đen nhỏ xíu bước lon ton ra ngoài bằng mấy cái chân cụt ngủn bé tí tẹo, mở miệng kêu mấy tiếng. Nó chạy theo Anatole, rồi chạy theo Jungwon.

"Haha, mấy con bông xù đấy anh thích nuôi lắm"
Anatole nói, đoạn, ngừng tay để vuốt ve con mèo nhỏ xíu, trông nó hưởng thụ chưa kìa!

Sau đó, Anatole chạy vụt vào nhà và bê con mèo đi lấy thức ăn, tôi thì ở ngoài vườn nhà để ngắm mấy chậu cây, mấy bông hoa đủ màu của Anatole. Đúng là ở đây yên tĩnh, lại còn thơm ngát, an bình ghê gớm. Nếu tôi mà có tiền, tôi sẽ ngụ tại Grasse, tôi sẽ xây ngôi nhà ở gần nơi Anatole để có thể ngắm đủ hoa lá anh ta trồng, đúng là khéo! Tôi mà ra tay, có khi tụi hoa héo úa hết thôi.

Và, về Paris bằng tàu hỏa.

Tôi ồ lên trong lòng, Anatole giàu ghê, lại còn trả hẳn cho tôi, chắc chắn rồi, tôi sẽ về Paris ngay trong đêm này. Sau đó khi Anatole qua Paris trò chuyện tán gẫu với Sunoo, tôi sẽ lấy tiền và đưa lại cho anh.

Tôi có cảm giác như mình mắc nợ người ta nếu người ta trả, bao mình vậy.

Tôi chẳng biết nữa.

Thôi, vậy là đủ! Đến Paris chắc hẳn là nửa đêm, lại sáng trời nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro