chuyện khóc nhè của anh
jungwon sau khi cảm ơn và cười đùa cùng mọi người sau khi fate tour chính thức kết thúc xong, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm lấy bóng dáng quen thuộc, nhưng lạ quá anh người yêu bự của cậu trốn đâu mất rồi. cậu tách khỏi các thành viên, những bước chân vội vã đã bộc lộ hết cảm xúc lo lắng của jungwon lúc này. cậu lo cho jongseong lắm, vì chắc chắn giờ này anh đang ngồi ở đâu đó một mình và tự trách bản thân.
bingo! jungwon đoán đúng rồi này, cậu tìm thấy anh ở phòng chờ, jay ngồi quay lưng về phía cửa, cậu nhẹ nhàng bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. giờ phút này, park jongseong chỉ đơn giản là anh bồ của cậu thôi, anh bồ đáng yêu nhất của cậu. anh biết người đang ngồi đó là jungwon nhưng anh chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái, bởi anh sợ. anh chán ghét cái cảm xúc yếu đuối ngay lúc này của chính anh, anh càng chán ghét bản thân hơn vì anh đã không làm tốt.
jungwon nhìn anh hồi lâu rồi khẽ nói:
"park jongseong ơi, em đây mà. anh nhìn em một chút được không ạ?"
anh khẽ lắc nhẹ đầu, không nói gì.
"park jongseong ơi, chỉ cần anh nói là anh không ổn thôi mà, em vẫn ở đây."
cậu cẩn thận chạm vào gương mặt của người cậu yêu, từ từ để gương mặt tuyệt vời ấy đối diện với cậu. hai mắt anh đỏ ngầu, cậu xót xa xoa nhẹ gò má anh rồi hôn thật nhẹ lên khoé mắt.
"park jongseong không được tự trách chính mình đâu vì em chẳng thích thế tí nào hết đó, người yêu em luôn là người khiến em tự hào nhất, là người tuyệt vời nhất đối với em. park jongseong biết không, anh có thể không hoàn hảo nhưng là duy nhất."
"vậy nên là đừng tự trách bản thân mình nữa, anh nhé? có em ở đây rồi, park jongseong ơi."
anh ôm chặt lấy jungwon, rồi cứ thế nức nở trên vai cậu. anh biết khóc chẳng ngầu gì cả nhưng khóc trước mặt em mèo nhỏ làm anh thấy thoải mái, chỉ cần là yang jungwon thôi.
"em bé ơi, anh đã làm tốt mà đúng không?"
"ừm ừm anh đã làm rất rất tốt rồi, mèo bự của em ơi."
"em bé ơi, mọi người sẽ không trách anh mà đúng không?"
"không đâu, mọi người sẽ luôn yêu thương anh thật nhiều. và em cũng vậy."
"em bé ơi, anh chỉ thấy bản thân anh tệ lắm, anh chẳng làm được gì ngoài làm mọi người lo lắng. anh đã cố gắng thật nhiều nhưng mà mọi chuyện cứ như thể chống lại anh."
"em cấm anh nói vậy lần nữa đó, em sẽ giận đấy giận dai đấy. hừ."
"anh nên biết rằng em thương anh và mọi thứ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, dù nó có tệ hay có tốt đẹp thì em cũng vẫn ở đây bên cạnh anh, chỉ vậy thôi."
park jongseong vẫn chưa thôi nhìn yang jungwon. điều duy nhất còn tồn tại trong anh chính là cảm giác "yêu và được yêu". em người yêu của anh sao lại có thể tốt đẹp đến thế, nhỉ?
"jungwon anh muốn hôn em."
cậu cười thật tươi trước câu nói ngốc nghếch của anh, rướn người thơm vào môi anh một cái, thấy chưa đủ thoải mãn lại hôn thêm một cái vào má nữa.
"sao mèo nhỏ của anh lại đáng yêu thế này?"
"tại vì em là bạn nhỏ của park - tuyệt vời - jongseong mà hehe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro