Jungwon luôn nghĩ rằng Jay là một người khó hiểu.
Không phải kiểu khó gần hay khó đoán, mà là kiểu khiến người ta lạc lối giữa những điều chưa bao giờ được nói ra. Anh có thể mỉm cười với tất cả, nhưng ánh mắt thì luôn như đang lạc vào một khoảng trời xa xôi mà chẳng ai có thể với tới.
Và Jungwon ghét điều đó.
Cậu ghét cách anh cười nhẹ khi nghe một câu chuyện vui, nhưng không thực sự cười bằng ánh mắt. Cậu ghét cách anh luôn để tâm đến cậu, nhưng lại chẳng bao giờ nói rõ điều mình muốn. Cậu ghét cả cái cách mà mỗi lần cậu quay đi, anh vẫn ở đó – không gần, cũng không xa.
— Hyung à, anh cứ như một đám mây ấy.
Jay nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Jungwon.
— Nghĩa là sao?
Jungwon chống cằm, nhìn Jay bằng đôi mắt nửa đùa nửa thật.
— Là nhìn thì gần, nhưng lúc nào cũng ở quá xa.
Jay im lặng một chút, như đang suy nghĩ về câu nói của cậu. Một lúc sau, anh bật cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc của cậu, một cử chỉ thân mật nhưng cũng đầy sự lãng mạn mà cậu chỉ dành riêng cho người ấy. Nhưng cậu biết, Jay không phải kiểu người cười một cách vô nghĩa, không phải kiểu người không hiểu được ý tứ đằng sau những lời nói đùa.
— Nếu là mây, thì anh có thể che nắng cho em. Vậy cũng không tệ nhỉ?
Jungwon lườm anh.
— Em không cần mây, em cần một cơn mưa.
Jay không đáp lại ngay, nhưng Jungwon cảm nhận được sự im lặng kỳ lạ trong không khí, một không gian đầy ắp những điều chưa nói, như có một cơn sóng ngầm vô hình đang cuộn trào giữa hai người. Ánh mắt của anh như đang cố tìm một câu trả lời mà cậu không thể đọc ra.
Cậu ghét điều đó.
Nhưng cậu cũng ghét cả bản thân mình, vì dù có ghét đến đâu, cậu vẫn không thể dừng việc chờ đợi anh quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro