Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 10

●・○・●・○・●・○・●

sunoo đang phấn khích đợi bạn hẹn của mình ở quán cà phê. vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã để ý tới hắn rồi. ai lại có thể không bị cậu chàng này hấp dẫn chứ?

cậu có thể thấy rõ rằng người này vô cùng nổi tiếng đối với bọn con gái và cả con trai vậy nên cậu rất sốc khi người ấy hẹn cậu đi chơi.

"sunoo à, tụi mình chỉ mới biết nhau có một tuần thôi nhưng anh đã thích em mất rồi." hai mắt cậu mở to khi nghe thấy lời tỏ tình. "lúc đầu anh cũng không biết tại sao khi thấy em cười và nghe giọng cười của em lại làm bừng sáng một ngày của anh như vậy. chỉ với sự hiện diện của em thôi cũng đã mang lại sự bình yên cho anh đó."

"hyung em... em không biết phải nói sao nữa." lúc đó cậu đã chật vật với những thông tin đó.

"không sao cả. anh cũng không có ép buộc em thích lại anh chỉ vì anh tỏ tình với em đâu. sự quyết định là ở em nhưng mà không có nghĩa là anh không thử sức nha."

"anh đang muốn hẹn em đi chơi đó hả?"

"đúng vậy. em đồng ý chứ?"

cậu mỉm cười. "em rất vui khi được đi hẹn hò với anh đó sunghoon hyung."

bọn họ quyết định sẽ giấu chuyện này với mọi người lúc này để phòng khi hai người không tới được với nhau thì những người kia sẽ không biết chuyện và cũng sẽ không bị gượng gạo.

nhưng sunoo chắc chắn rằng cậu muốn hai người sẽ thành một đôi. cậu cũng thích hắn lắm.

●・○・●

jay đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng anh để anh có thể nhìn xem khi nào jungwon sẽ qua. anh thật sự là bị bệnh nhưng anh không hề có một mình. gia đình của anh có vô vàn người hầu nên đương nhiên anh sẽ có người đáp ứng mọi nhu cầu của anh rồi nhưng anh không muốn mấy người đó sẽ làm giúp anh, anh muốn jungwon cơ.

anh biết về buổi hẹn đó và anh cảm thấy rất tệ khi đã làm jungwon hủy hẹn vì anh nhưng cái suy nghĩ rằng jungwon sẽ đi hẹn hò với ai khác làm anh vướng bận lắm.

việc anh dọa mấy người thích jungwon chạy mất là sự thật vì anh nghĩ rằng jungwon không có hứng thú với bọn họ đâu và những người đó chỉ làm phiền em thôi. anh đã từng chắc chắn rằng lí do là như vậy nhưng bây giờ thì không rồi.

anh đứng dậy khỏi ghế rồi chạy nhanh về phía giường sau khi nhìn thấy jungwon bước ra khỏi xe taxi. nếu jungwon thấy anh không nằm trên giường trong khi đang bị bệnh thì người nhỏ hơn sẽ mắng anh mất.

sau vài phút, cửa phòng của anh mở ra, là jungwon. em đi về phía giường của jay và ngồi lên.

"bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? anh đã uống thuốc chưa đó?"

"wonnie anh muốn ôm."

"hyung câu đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của em." jungwon cau mày với anh.

"ôm anh đi rồi anh sẽ trả lời em." jay bĩu môi nói. jungwon đảo mắt nhưng em quá quen với jay như vậy rồi. bọn họ đã ở bên cạnh nhau mấy năm trời rồi và có một sự thật về jay mà em biết là jay bị bệnh sẽ là một jay cực dính người.

em nằm xuống bên cạnh anh và để jay vòng tay qua người em. giờ thì em đang đối mặt với lồng ngực của jay.

"anh nhớ em quá." jay nói.

"gì cơ?" jungwon ngước lên nhìn anh. "hôm qua tụi mình vừa mới gặp nhau còn gì?"

"đúng rồi nhưng em chỉ mãi nói chuyện với ni-ki thôi. anh cảm giác như em đang bỏ rơi anh vậy." anh than vãn làm jungwon cười khúc khích. tiếng cười khúc khích đó của em luôn là thứ sưởi ấm trái tim của jay.

"đừng có làm quá nữa hyung. em là người rủ em ấy tới ngồi chung với tụi mình thì em phải làm ẻm vui chứ. nếu không nói chuyện với ẻm thì chẳng phải bất lịch sự quá sao."

"ừm nhưng mà..."

"làm sao?"

"nó rủ em đi hẹn hò."

jungwon nhìn anh chằm chằm không biết phải nói gì. nếu ni-ki rủ em đi hẹn hò thì sao? bộ jay thật sự không muốn em hẹn hò với ai hết sao?

"đúng vậy nhưng giờ nhìn xem em đang ở đâu nè. bên cạnh anh, lại trở thành con gấu bông của riêng anh nè." em nói. "hyung anh nói thật với em đi. có vẻ như anh không thích em hẹn hò với ai hết nhỉ, tại sao vậy?" jungwon có chút kì vọng.

"bởi vì anh sợ anh sẽ bị bọn họ cướp mất em."

jungwon ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay của jay khiến người lớn hơn than vãn thêm. lúc bệnh anh cũng hay than vãn kì kèo lắm. anh cũng ngồi dậy và bây giờ hai người đang đối mặt với nhau.

"hyung chỉ vì em hẹn hò với người khác không có nghĩa là anh sẽ mất em đâu. sau tất cả thì em cũng là bạn thân của anh mà."

bạn thân.

nếu jungwon nói từ đó một lần nữa chắc chắn jay sẽ nổi quạo lên mất thôi. đây là một điều nữa mà anh không hiểu, anh bắt đầu cảm thấy không vui mỗi khi jungwon nhắc đến anh như một người bạn thân.

"anh không muốn em ở bên cạnh người khác."

"anh bắt đầu tỏ vẻ ích kỉ rồi đó hyung."

"nếu như em muốn có bạn trai thì hẹn hò với anh nè." câu nói đó làm cả hai đều ngạc nhiên những jay không thể rút lại lời nói được nữa rồi. "em có thể có anh mà."

"anh thích người khác không phải là em rồi." jungwon đang cố gắng kìm nước mắt lại. em thật sự rất bối rối không biết tại sao người lớn hơn lại cư xử như vậy. em muốn đồng ý với jay lắm nhưng em biết jay không có ý như vậy đâu. "anh bị bệnh nên mới nói vậy thôi. nằm xuống nghỉ ngơi liền đi."

"anh nói thật mà jungwon."

"đừng có đùa giỡn với trái tim của em nữa." jungwon hét lên và nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt em. "anh không biết anh đã làm em tổn thương đến mức nào đâu nên xin anh dừng lại đi. anh đi hẹn hò với em và làm bạn trai của em chỉ vì anh ghét nhìn thấy em đi với người khác thôi hả? chỉ vì như vậy thôi sao?"

"jungwon bình t-"

"không! anh ích kỉ và bất công lắm... và khó hiểu nữa, hyung. em đã yêu anh cả mấy năm nay rồi nên là tin em đi em thật sự cũng muốn hẹn hò với anh lắm. em muốn anh là của em và em là của anh lắm vì em yêu anh mà nhưng với anh lại đưa ra cái lí do đó của anh. tất cả chỉ là trò đùa với anh thôi sao?"

"em yêu anh hả?"

jungwon kêu lên vì thất vọng. em nói cả đống thứ nhưng thứ duy nhất người lớn hơn có thể hiểu được là vậy thôi sao?

"đúng."

"vậy tại sao em lại không nói với anh"

"tại vì em sợ." nước mắt em không thể ngừng rơi. "em sợ sẽ phá hỏng những gì chúng ta đang có. em biết là trong mắt anh em chỉ là một người bạn thân thôi, không hơn không kém và điều đó làm em tổn thương lắm đó. yêu anh làm em đau quá nên em nghĩ là em nên dừng lại thôi."

●・○・●・○・●・○・●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro