Hồi tám: Họa trúc
Thẻ tre không dài, chỉ vừa đủ viết hai tên sáu chữ
━━━
Lương Trinh Nguyên chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi được y chăm sóc đàng hoàng liền trở thành dáng vẻ tươi sáng, đầy đặn đúng tuổi. Ngoài thể chất khoẻ mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước nhiều. Kể từ đêm hôm ấy, cậu tỏ ra rất vâng lời những điều y dặn. Lương Trinh Nguyên không còn câu nệ danh phận với y, cũng không ngại quấn lấy làm phiền y mỗi khi rảnh rỗi. Gian nhà của Phác gia không rộng cả ngàn thước, thế nên y dù là ở đâu cũng có thể nghe được tiếng leng keng truyền đến bên tai như chim muôn ríu rít không ngừng. Lương Trinh Nguyên bây giờ so với lần đầu gặp gỡ, ngoài biết làm này làm kia thì còn biết nói biết cười, hoạt náo vô cùng.
Tất cả những điều này đối với Phác Tống Tinh chính là một loại cảm giác thành tựu khó nói.
Cảm giác như nhìn một cây non mình hết lòng chăm bẵm đã chịu nở hoa, xinh đẹp và tươi tắn. Phác Tống Tinh thấy bóng dáng chính mình trong mấy câu thơ của những người thi nhân xưa, khi viết về cảnh điền trang cuối đời của họ. Có lẽ hai từ an yên mà bao người cả đời tìm kiếm âu cũng chỉ đơn giản là một khoảng trời bé xinh dưới hiên nhà này, nơi y vẫn đủ sức mài mực phụng thiên hạ, còn Lương Trinh Nguyên là đứa nhỏ vui vẻ nhất trần đời.
Phác Tống Tinh sau mấy năm liền bị sương gió thời đại phủ lên thứ tâm tình giản đơn, bây giờ mới thấy gió xuân lại về tràn ngập trong buồng phổi. Mà càng hài lòng hơn đó là, bên cạnh y cũng có một người để bầu bạn. Cuộc sống cứ nhẹ trôi thế này, Phác Tống Tinh chẳng mong cầu điều gì hơn nữa.
"Nguyên nhi, em vào đây một lát đi"
Vừa dứt câu mà ngẩng mặt lên, Lương Trinh Nguyên đã xuất hiện ngay phía đối diện bàn gỗ của y. Thính giác đứa trẻ này vốn đã nhạy, lại còn toàn bộ sự chú ý cũng đặt hết lên người y. Thế nên lời vừa mới cất lên, Lương Trinh Nguyên rất nhanh đã nghe ra tiếng gọi của vị nhà mình.
"Người gọi em?"
Chiếc bàn gỗ của y khá cao, lại còn rộng, Lương Trinh Nguyên thân là một đứa trẻ tất nhiên không thể nào nhìn bao quát được hết. Cậu chỉ có thể nhón chân, hai tay bấu vào thành bàn để rướn người lên, lộ ra nửa khuôn mặt với cặp mắt tròn xoe như giọt sương mai đầu ngày. Phác Tống Tinh trông thấy cảnh này, nhịn không được mà xoa đầu đứa nhỏ.
"Em lên đây mà ngồi, đứng ở đó thì nhìn được gì chứ"
Nói rồi y đứng dậy, kéo tay Lương Trinh Nguyên về phía mình rồi bế thốc cậu đặt lên đùi. Ấy thế mà mặc dù đã ngồi trên vị trí cao hơn, cậu vẫn thấp hơn y hẳn một cái đầu. Nhưng tư thế này lại vừa vặn để bọn họ có thể cùng trông thấy toàn bộ những thứ bày ra trên chiếc bàn gỗ.
"Em có muốn học chữ không?"
Lương Trinh Nguyên nhận ra sự hứng thú không nói thành lời dần len lỏi khắp trong người cậu. Đối với một người sinh ra phải kiếm ăn tối mặt tối mũi như cậu, đến văn thư còn hiếm khi được liếc thấy chứ đừng nói gì là biết chữ. Cậu đã từng nghĩ mấy chuyện sách vở này chẳng quan trọng mấy, người như cậu chỉ cần có miếng cơm ăn qua ngày là được lắm rồi, trông mong gì mấy chuyện cao sang hơn.
Nhưng từ khi ở cùng với Phác Tống Tinh, Lương Trinh Nguyên nhận ra bản thân cậu quả thực rất hứng thú với những kiến thức mà y vẫn thường giảng giải cho cậu, như việc vì sao gió Nam lại ấm, vì sao ánh trăng không làm ta mù lòa, vì sao bây giờ mỗi ngày trôi qua đều dài hơn tất thảy mười năm của cậu cộng lại.
Và những khi ấy, Phác Tống Tinh sẽ luôn ở đó, đáp với cậu bằng vô vàn sự dịu dàng của y.
"Vì gió Nam đến từ vùng biển phía Nam, ở đó quanh năm ấm áp, dĩ nhiên gió cũng vậy"
"Vì thực ra ánh trăng không phải là ánh trăng. Chỉ là trong lúc Mặt Trời đi ngủ đã để lại ánh sáng và nhờ Mặt Trăng soi rọi. Thế nên vì không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời, em mới không bị chói mắt"
"Thật ra mỗi ngày trôi qua đều như vậy, vẫn chỉ có mười hai canh giờ. Có lẽ thứ duy nhất thay đổi là cảm nhận của em mà thôi"
...
Thế nên không một giây ngần ngại, Lương Trinh Nguyên nhanh nhảu đáp, trong mắt rộ lên cả một bầu trời sao.
"Vâng, em thích lắm. Người dạy cho em nhé"
*
Lương Trinh Nguyên từ nãy đến giờ nhìn y chăm chú không rời. Mấy chuyện mài mực, phẩy bút này Phác Tống Tinh làm đến mòn cả chi, nhưng vì để cậu tiện dõi theo nên cố ý thao tác chậm hơn thường ngày. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía đứa nhỏ, thấy Lương Trinh Nguyên thoắt cái đã học được cách cầm bút mà không khỏi hài lòng.
Đứa trẻ này không tệ chút nào, Phác Tống Tinh chẳng đếm được số lần y bật ra câu nói này trong suy nghĩ. Sự tán thưởng của y không thể hiện ra thành lời, mà là qua ánh mắt mà hành động. Cũng như việc hiện tại mái tóc đen mềm của Lương Trinh Nguyên đã sớm bị ai kia vò đến rối tung một mảng.
"Lương Trinh Nguyên, em sau này chắc chắn sẽ thành một công tử ưu tư nho nhã!"
Hai má của cậu theo đó mà điểm chút phiến hồng, hây hây màu phơn phớt của những nụ anh đào mới nở. Phác gia của cậu đối với người ngoài luôn một vẻ điềm đạm, khiếm tốn, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần tán thưởng Lương Trinh Nguyên đều cứ thích thêm vào mấy câu chữ phóng đại, làm đứa nhỏ ngại đến không biét giấu mặt vào đâu.
Phác Tống Tinh không dạy cậu viết chữ ngay, mà dạy cách cầm bút phẩy mấy nét trước. Y viết một loạt những bộ cơ bản ra trước rồi bảo cậu chép theo, thế nhưng với một đứa trẻ chưa một lần đụng đến thứ đồ tinh xảo này, Lương Trinh Nguyên tất nhiên sẽ thấy không thuận tay lắm. Thế là vì nhấc bút hạ bút như cách Phác Tống Tinh làm, cậu chỉ có thể vẽ lại những hình thù trước mặt cho càng giống càng tốt.
Nhìn mấy bức tranh mà đứa nhỏ này đang tỉ mẩn sao chép lại, trên mặt còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Phác Tống Tinh liền không nhịn được bật cười. Thường ngày y luôn cố nín nhịn những loại tâm tình không mấy nghiêm túc này, lâu dần chỉ còn lại khí chất đạo mạo, an tĩnh. Có lẽ vì chức tước không còn nữa, lại có thêm một bóng hình bé nhỏ xinh xinh quấn lấy bên đời mà càng ngày Phác Tống Tinh chẳng còn kiềm lại tiếu ý trên mặt nữa. Y bật cười thành tiếng, tay bóp chặt xương hàm để giữ cơ thể không bị đổ gục xuống vì cười tới mức rung cả người.
Tiếng khanh khách rộ lên như hàng vạn đóm pháo hoa nổ giữa đêm rằm tháng giêng chẳng khác gì một thoáng kinh hồng, khiến Lương Trinh Nguyên nhìn đến ngơ ngẩn.
Phải mất một hồi thì Phác Tống Tinh mới vơi bớt cơn nhộn nhạo trong bụng, y làm bộ nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu nhưng đôi mắt vẫn còn kéo thành hai đường lưỡi liềm cong cong.
"Nếu nhỡ ta có ham danh quyền mà làm quan phụ mẫu, em tốt nhất là đừng tìm đến chỗ ta. Vì cứ nhìn thấy em là ta lại muốn cười, như vậy thì sẽ chẳng còn thấy chữ nghĩa gì trên sổ sách nữa"
"Người...muốn làm quan lại rồi ư?"
"Em xác định trọng điểm kiểu gì thế này? Ngược lại là đằng khác. Ta không thích tranh giành quyền lực, trùng hợp lại rất thích nhìn em mười. Em biết không, người ta gọi đó là định mệnh đấy"
Định mệnh cho ta gặp em, là điều tuyệt vời nhất của năm hai mươi hai tuổi.
*
"Em chọn một chữ đi. Sau đó ta sẽ cầm tay để bày em viết lên cái thẻ tre này. Thẻ tre tiện bảo quản hơn giấy xuyên, mấy chữ đầu tiên của em cũng nên đưa lưu lại. Làm kỉ niệm, hoặc để đem theo bên mình cũng được"
Phác Tống Tinh rút ra một mảnh tre dài tầm hai tấc, tháo từ trong đống sách tre của y. Mặt bên trên vừa mịn vừa láng, bảo là có thể soi được cũng chẳng hề nói quá.
Từ nãy đến giờ Lương Trinh Nguyên luyện nét đã dần nhuần nhuyễn, tay di bút cũng không còn cứng đờ nữa hơn. Nhưng đến bây giờ y mới để cậu tự tay đặt bút viết một chữ đàng hoàng, Lương Trinh Nguyên bỗng dưng thấy có chút căng thẳng.
Viết cái gì bây giờ nhỉ? Cậu quả thực không thể nghĩ ra được. Không như Phác Tống Tinh văn hay chữ tốt, xuất khẩu liền thành thơ, Lương Trinh Nguyên hình như từ trước đến giờ chưa có một chữ nào đó thật ý nghĩ để muốn viết thì phải?
"Nếu em không biết viết gì, vậy thì viết tên của chính mình đi. Chữ Nguyên chỉ có bốn nét thôi, dễ v━"
"Phác"
"Em...bảo gì cơ?"
Thấy đứa nhỏ vắt óc suy nghĩ, y mới lên tiếng gợi ý cho cậu. Thế mà còn chưa kịp dứt lời, Lương Trinh Nguyên đang chìm trong im lặng bỗng nhiên quay mặt sang mà nói đúng một từ, không đầu không đuôi làm y cũng ngớ người theo.
"Em bảo, muốn viết từ Phác. Phác trong Phác Tống Tinh ấy, em muốn biết họ của người trông như thế nào"
Như thể đoán được sự nhất thời bỡ ngỡ của Phác Tống Tinh, cậu từ từ tiếp lời.
"Họ của em đã được khắc trên miếng ngọc bội, hiển nhiên em sẽ không thể quên. Nhưng không phải người đã từng bảo chúng ta là người một nhà sao, người một nhà thì phải biết viết tên của nhau chứ"
"Thẻ trẻ này vừa đủ dài, hay người bày em viết đủ sáu chữ đi. Phác Tống Tinh, Lương Trinh Nguyên. Người thấy thế nào?"
Dáng vẻ thành thực xen chút ngây ngô của Lương Trinh Nguyên cứ thế khắc sâu vào đại não y. Suốt nhiều năm về sau cũng chẳng thể quên được rằng vào ngày xuân tháng hai năm đó, có một đứa nhỏ chân thành xem Phác Tống Tinh quan trọng chẳng khác gì bản thân cậu. Đó là người một nhà.
Bàn tay to và dày của Phác Tống Tinh đan lẫn trong mấy ngón nhỏ bé xíu của cậu, nâng đỡ từng khớp tay đặt vào đúng vị trí trên thân bút. Y áp sát người dính chặt vào vào cơ thể đứa nhỏ, Lương Trinh Nguyên ở phía trước không khỏi cảm thấy hồi hộp. Ở cự li gần như vậy, đến nhịp thở của y cậu cũng nghe rõ mồn một, xung quanh cánh mũi chỉ toàn một mùi thảo mộc dễ chịu.
Rất nhanh y đã giúp cậu hoàn thành mấy nét cuối. Tuy bảo là Phác Tống Tinh cầm tay Lương Trinh Nguyên để viết, thực chất vẫn buông lỏng để cậu tự mình trải nghiệm những cái hất phẩy đầu tiên. Nhưng dù sao nhờ có y, sáu chữ đen tuyền đã được viết thẳng thớm trên chiếc thẻ trẻ không mấy dài rộng. Lương Trinh Nguyên cứ nhìn mãi vào thanh thẻ đặt trên bàn, càng ngắm càng thấy trong lòng nở hoa.
"Người xem, họ người cũng có hình cái cây này"
"Em thông minh thế cơ à? Đúng rồi đấy, chữ Phác trong tên ta có bộ Mộc - tức là cây cỏ. Thêm mấy nét này nữa thì ngoài nghĩa là giản dị thì còn chỉ cây phác"
"Cây...phác? Hình như em chưa nghe bao giờ"
"Dễ hiểu thôi, vì ở đây không có thứ cây ấy đâu. Người trồng nó để lấy thuốc, chủ yếu là ở Tây Nam thôi. Đất Tây Nam cao mà màu mỡ, trồng cái gì cũng tốt, cây cối lại rậm rạp hùng vĩ. Ta đã từng đến đó"
Lương Trinh Nguyên nghe y kể với giọng điệu hồ hởi vô cùng, có vẻ nơi đó thật sự lắm thứ thú vị như thế. Câu chuyện của y khiến cậu cũng bất giác hoạ nên trong tâm trí một bức tranh tươi đẹp về chốn đại ngàn giăng kím cỏ cây, gió trong trời sáng sủa. Một cảnh tượng mà trước đây cậu hoàn toàn chẳng dám nghĩ việc thử đặt chân đến. Giờ thì khác rồi, Lương Trinh Nguyên muốn đến nơi đồi cao núi rừng ấy quá đỗi, muốn đắm mình trong cảm giác tự do giữa trời đất bao la. Và nhất định, bên cạnh phải có một người...
Nghĩ đến đây, Lương Trinh Nguyên bỗng dưng muốn vả mặt bản thân một cái. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà cậu đã có thái độ trên dưới lẫn lộn với y như vậy ư? Thật là cậy sủng sinh hư mất rồi.
"Một ngày nào đó, ta sẽ đưa em đi"
Phác Tống Tinh ngồi sát bên cạnh, tất nhiên đã kịp trông thấy cái cách con ngươi cậu loé lên khi nghe y kể về những vùng đất mới lạ. Thế là y lại không nhịn được mà buông lời hứa hẹn.
Một câu hẹn trong cả thảy trăm lời hứa y đã và sẽ nói với Lương Trinh Nguyên sau này, cũng là một trong chín mươi chín điều y giữ lời được cho cậu.
"Một ngày nào đó, ta sẽ đưa em đi ngắm mai giữa mùa đông"
"Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn em đến xem thuyền buông ngoài bến cảng"
"Một ngày nào đó, ta sẽ dạy cho em thông hiểu tất cả đạo lý trên đời"
...
"Một ngày nào đó, ta sẽ giúp em sống cuộc đời của chính mình"
Ta hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro