Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi sáu: Cố hữu

Phác Tống Tinh thế mà cũng có kẻ trèo tường đến để gặp mặt sao?

━━━

Lúc Lương Trinh Nguyên tỉnh giấc thì nắng cũng rọi gần đến đỉnh đầu, cậu vội vàng bật dậy thì càng hoảng loạn hơn là phía bên giường sớm đã trơ trọi không bóng người.

Cậu không sợ Phác Tống Tinh bỏ đi, mà là trách bản thân mình mới ngày đầu tiên đến đã lười biếng như vậy. Ngủ một mạch đến tận giữa ngày, cơm thì chưa nấu, nhà cũng chưa dọn.

"Đồ tiểu tử hư đốn nhà ngươi!", Lương Trinh Nguyên mắng thầm bản thân trong bụng, tay chân thoăn thoát sắp xếp lại phòng ngủ rồi đem toàn bộ đồ đạc trong nhà y ra quét bụi lại một lượt. Đến cả cái chậu cây cũng phải bóng loáng soi được cả da mặt thì mới chịu buông tha.

Sở dĩ cậu không lấy làm lạ khi vừa mở mắt ra liền thấy cả nhà vắng ngắt là vì đêm qua y đã dặn rất kĩ, rằng bản thân hôm nay ra ngoài có chút việc đến tận giờ Mùi mới xong. Mà Phác Tống Tinh vì sợ đứa nhỏ này thiếu ngủ do còn lạ chỗ thế nên cũng không nỡ đánh thức, rốt cục lại vô tình khiến Lương Trinh Nguyên phải sốt sáng cả buối sáng, hết dọn vườn đến giặt giũ trong lúc chờ chủ nhân nó quay về.

Nhìn những bộ trung y trắng tinh được phơi thắng tắp trên sào, Lương Trinh Nguyên không nhịn được nụ cười tự hào. Đúng thế, ít nhất cũng phải được như thế thì cậu mới thấy bản thân mình không trở nên vô dụng khi đến đây. Mùi xà phòng vẫn còn thoang thoảng hương thơm thanh sạch và dễ chịu, làm Lương Trinh Nguyên cũng bất giác thấy thêm phần yêu đời. Có lẽ thứ ban nãy cậu vừa gột rửa đi không phải là những vết ố trên áo, mà chính là chút phiền muộn vẩn vơ còn sót lại trong tâm trí.

Lương Trinh Nguyên tự thấy bản thân mình như một đứa trẻ mới lọt lòng, đến ngay cả một chiếc lá rơi ngoài sân cũng khiến cậu vui vẻ.

Đang đắm chìm trong thế giới ngây ngô của bản thân, một tiếng động phát ra từ cửa trước đã kéo mảnh hồn vất vưởng của Lương Trinh Nguyên về hiện thức. Lắng tai nghe thì phát hiện đó là tiếng gõ cửa, âm thanh càng lúc càng vang lên giữa bốn bề yên tĩnh. Hình như Phác Tống Tinh về rồi?

Nghĩ thế, Lương Trinh Nguyên vội vàng chạy ra phía cổng rồi dùng chìa khóa mà y đã để sẵn trong nhà để tháo chiếc khóa sắt.

"Phác gia, người v━"

"..."

"..."

"Vị nào đây?".

Thế nhưng trái với mong đợi, đập vào mắt cậu không phải là thân ảnh quen thuộc của Phác Tống Tinh, mà là một nam nhân cũng trạc tuổi y. Hắn vận một thân đen tuyền như lọ mực tàu, trên cổ áo còn choàng cả lông thú.

Khoé miệng Lương Trinh Nguyên giật giật, như thể vừa đụng phải một tên thần kinh từ đâu tới. Vì rõ ràng bây giờ đã vào xuân rồi cơ mà?

*

Phác Tống Tinh thế mà lại về sớm hơn dự tính hẳn một canh giờ, dẫu cho y vốn chẳng cần phải vội vàng như thế. Có lẽ là vì trong thâm tâm y nay đã canh cánh thêm nỗi lo về một đứa trẻ họ Lương đang ở nhà, không biết em giờ này đang làm gì, có ăn ngủ đàng hoàng hay không.

Nghĩ đến thế, bước chân của Phác Tống Tinh theo vô thức mà càng sải nhanh hơn. Vạt áo tím sẫm phất vội trong gió nghe ra mấy tiếng loẹt xoẹt ngay phía dưới chân, nếu không nhìn kĩ có khi lại tưởng đó là một thiếu niên vừa độ trăng tròn còn ham vui nô đùa, không kiềm được chút gấp gáp của tuổi trẻ đeo bên người.

Y thừa nhận bản thân suýt chút nữa cũng quên mất mình vẫn chỉ là một nam nhân mới chớm đôi mươi. Chốn quan trường khắc nghiệt từ khi nào đã bào mòn một Phác Tống Tinh thành ra dáng vẻ lãnh đạm và trưởng thành sớm hơn tuổi. Thánh thượng có gần gũi với y đến mấy cũng không cách nào khiến Tống Tinh dám bỏ xuống chút thận trọng. Vì suy cho cùng phận vua tôi khác biệt cũng dễ gì xóa sạch.

Tà áo phe phẩy, hai vai không ngừng đung đưa, nếu như ở trong cung mà làm ra loại hành động này nhất định sẽ bị cho là một kẻ tùy tiện, nặng hơn có khi còn bị phạt vì không có phép tắc. Nhưng Phác Tống Tinh bây giờ chẳng còn phải trên cúi dưới nhường, sáng trưa chiều tối bù đầu quản đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa. Y đến chức phẩm trong tên cũng đem bỏ rồi, thứ duy nhất cần phải lo nghĩ chắc cũng chỉ còn có mỗi Lương Trinh Nguyên thôi.

Họ nhà Phác của y trước giờ vốn xuất thân bình dân. Phác lão gia hay cả Phác Tống Tinh có chút thiên phú thì đều đã lấy ra báo đáp cho đời, còn về phần địa vị hay phú quý lại chẳng ham thích gì cho cam. Tống Tinh cảm thấy như thế không có gì là không tốt, như việc quay về làm một thường dân ngày ngày bán chữ, kiếm vừa đủ tiền lo cơm ăn áo mặc, nuôi đứa nhỏ kia đến khi cậu đủ tuổi thành thân thì rung đùi chờ cậu báo hiếu và đem về một đứa cháu kháu khỉnh cho y bồng bế an dưỡng tuổi già. Cuộc đời Phác Tống Tinh không cưới thê nạp thiếp, cứ thế nhảy một phát lên thành tổ phụ nghe có vẻ cũng khá thú vị.

Mãi bay nhảy trong những dự định hoang đường, tâm hồn của Phác Tống Tinh bỗng chốc được lôi ngược trở về thực tại, nơi có mấy chiếc lục lạc nhỏ reo lên vài tiếng lanh lãnh rất khẽ vì gió thổi rung rinh. Thứ âm thanh gợi đến cảm giác về những điều be bé và trong trẻo như giọt sương căn tròn tên từng phiến lá buổi sớm mai, về những ngày trời xanh mát rượi không một áng mây trôi, về một đứa nhỏ với hai bên má lúm xinh yêu hơn cả khóm hoa đồng tiền trong vườn thượng uyển.

Phác Tống Tinh luôn thích sương sớm đượm dưới ánh dương đầu ngày, cũng thích cái thoang thoảng mùi cây cỏ của đất trời trong lành, có lẽ đã thích luôn cả đôi mắt mèo cong cong như trăng khuyết của Lương Trinh Nguyên mỗi khi cười rộ lên sáng bừng như vạt nắng đầu hạ. Y không mê tín, nhưng y tin đáy mắt và nụ cười của một người sẽ luôn chứa những điều thuộc về chính tâm hồn của chủ nhân nó. Và trùng hợp thay, Lương Trinh Nguyên chính là kiểu tốt đẹp thể hiện hết ra bên ngoài nét mặt như vậy.

Thế là bằng một cách vô tình nào đấy, chiếc lục lạc màu bạc nhỏ xíu ban nãy còn treo trên sạp nhỏ đã được thắt vào ngay bên thắt lưng của Phác Tống Tinh, leng ka leng keng cả một đoạn đường về.

*

"Lương Trinh Nguyên, ta về rồi đây. Hôm nay em ở nhà c━"

Thấy cổng trước tháo khóa, Phác Tống Tinh đã bắt đầu thấy ngờ ngợ. Y nén xuống dự cảm không lành trong bụng rồi đi vào gian phòng khách. Không ngoài dự tính, đứa nhỏ này vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi đợi y trở về. Chỉ là có điều, trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu còn có thêm một kẻ khác nữa, mà kẻ này lại chẳng hề xa lạ với y chút nào.

"Tiểu tử thối!!!!! Ta nhớ ngươi chết đi mất!"

Hắn đang vắt chân trên thành ghế, nghe tiếng vọng từ phía cửa liền đứng phắt dậy. Một giây sau đó Phác Tống Tinh đã bị người kia ôm cứng ngắt. Thân người hắn so với y thậm chí còn có phần cao hơn, thế mà giờ lại bám như một con gấu lớn, trông buồn cười đến cạn lời.

"Ba ngày. Lý Hi Thừa, huynh có bệnh à? Ta chỉ vừa mới rời cung có ba ngày!"

Phác Tống Tinh thở dài trong lòng, không nhịn được buông ánh mắt chán chường nhìn cái người quá tuổi cập kê ấy đến giờ vẫn chưa chịu lớn.

"Ba ngày? Trước kia chỉ cần ba canh giờ không thấy ngươi thì ta còn có thể nhờ Bùi công công gọi đến, chuyển lời hay gửi đồ cũng mất mấy phút sai bảo hạ nhân là được. Còn bây giờ? Người xem, ta phải lẻn ra khỏi cung từ lúc Thượng cung cục còn chưa sáng đèn, đi lạc mấy thêm hai canh giờ nữa mới đến được cái trấn nhỏ xíu này. Người còn ở đây quát ta sao?"

Nếu không phải vì còn sót lại chút lý trí để giữ hình tượng trước mặt đứa nhỏ, Lý Hi Thừa thiếu điều sẽ nằm lăn ra đất giãy nãy ăn vạ. Mà mặt mày của Phác Tống Tinh đang phải chịu đựng sức nặng gần cả tạ dồn xuống từng thớ cơ cũng đã dần đen kịt lại.

"Lý Hi Thừa, huynh đến mặt mũi đều không cần nữa sao? Lương Trinh Nguyên sẽ nghĩ gì nếu biết hoàng tử một nước lại hành xử như một tên đần thối như thế chứ?"

"Ô, hóa ra tên là Lương Trinh Nguyên à? Ta còn chưa nói đến việc tiểu tử nhà ngươi vừa cáo quan ba hôm đã đón ngay đích tử ngoài giá thú về rồi nhé. Có phải vì thế mà ngươi nằng nặc rời đi không?"

"Huynh có phải vị Thánh thượng gõ đầu đến ngu luôn rồi không? Ta chỉ mới ngoài hai mươi, theo lý huynh nói thì lúc Phác Tống Tinh này còn chưa chép xong cuốn kinh thư nào đàng hoàng đã liền thành thân sinh con rồi à?"

Phác Tống Tinh vỗ trán, ngoắc tay bảo Lương Trinh Nguyên đi đến gần hơn. Cậu vốn đang ù ù cạc cạc trước những gì huynh đệ bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ, thấy y ra hiệu thì lập tức chạy đến, ngoan ngoãn nép vào một bên vạt áo của Tống Tinh. Lý Hi Thừa bỗng thấy trong lòng ngổn ngang, rõ ràng hắn và y mới là huynh đệ quen biết nhau mấy năm rõng rã, thế nhưng nay lại như một người ngoài xen vào chuyện nhà của riêng bọn họ, nói là giống làm kỳ đà cản mũi cảnh phụ tử tình thâm cũng nên.

"Đứa trẻ này họ Lương, tên Trinh Nguyên. Không có máu mủ ruột thịt nhưng về sau sẽ do một tay Phác Tống Tinh ta nuôi dưỡng, cũng được coi là người một nhà"

Y lập tức đứng thẳng lưng, ra vẻ chuẩn bị nói chuyện hệ trọng, sau đó mới đem tên tuổi của cậu ra giới thiệu cho Lý Hi Thừa. Tống Tinh vốn định viết thư báo chuyện sớm cho hắn, nào ngờ giấy mực chưa kịp lôi ra đã thấy người nọ phi ngựa xông thẳng vào đây, làm cơ hội để hai người bọn họ chào hỏi đàng hoàng cũng không có. Phác Tống Tinh vừa dứt lời, còn không thèm để ý sắc mặt rối rắm của vị Lý huynh kia, liền quay sang nhẹ giọng nói với Lương Trinh Nguyên.

"Người trước mặt em tên Lý Hi Thừa, hắn hơn ta một tuổi..."

Nói đến đây, Phác Tống Tinh khựng lại một chút, rồi mới ghé sát vào tai Lương Trinh Nguyên thì thầm tiếp lời.

"Họ Lý này cũng có trong tên của Thánh thượng. Em biết đó, hắn là đích tử của Lý hoàng đế, cũng là nhị hoàng tử của Đại Phiên"

Vừa nghe chưa được nửa câu, Lương Trinh Nguyên đã nghe tiếng tim mình rơi cái bịch xuống đất. May mắn thay, mười năm làm dân đen đã khiến mồm miệng của cậu bớt lanh lẻo để nhịn không nói ra mấy lời đánh giá chẳng mấy tích cực về Lý Hi Thừa từ ngay ấn tượng đầu tiên. Nếu ban nãy Lương Trinh Nguyên vạ mồm chửi người trước mặt là tên thần kinh, có phải bây giờ đã bị đem ra hành hình rồi không.

Chỉ trách Lương Trinh Nguyên thế mà lại không biết những điều cơ bản như vậy. Phác Tống Tinh làm quan trong triều gần sáu năm, người y giao du qua lại nếu không phải vương công thì sẽ là quý tộc. Lý Hi Thừa cũng không phải ngoại lệ, chỉ là thân phận cao quý đó khiến người khác một phen kinh hồn.

"Không cần hành lễ đâu. Ta là bạn tốt của Phác Tống Tinh, mà đệ bây giờ cũng là người một nhà với y. Theo lý mà nói thì giữa ta với đệ cũng coi như là có quen biết rồi. Về sau không phải nề hà như thế"

Trong lúc cậu lúng túng chuẩn bị vái lạy hành lễ, Lý Hi Thừa đã nhanh chóng nhìn thấy được. Hắn vội vàng đỡ lấy một tay của đứa bé, không quên nở nụ cười đặc trưng, cái điệu cười hềnh hệch khiến hắn vừa trông như một kẻ cợt nhã, lại vừa có chút dễ gần. Trước kia khi chưa gặp hắn, Trinh Nguyên đã từng nghĩ bậc vương gia quý tộc luôn mang khí thế cao ngạo áp đảo, nếu đứng gần bọn họ thì đến thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng bây giờ nhìn Lý Hi Thừa, cậu đã hoàn toàn bỏ sạch suy nghĩ đó, hoặc có lẽ vì hắn vốn chẳng phải vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, nên bên trong hoàn toàn không tồn tại chút so đo địa vị nào.

Lương Trinh Nguyên tự nhiên vô duyên vô cớ có thêm một người anh lớn, lại còn là dạng nhà dát vàng, bố làm vua. Tiểu tử cậu âu cũng có số hưởng quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro