Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi hai: Hội hoa đăng

Rằm tháng Giêng, Phác Tống tinh vừa phát hiện được có một thứ còn sáng hơn cả hoa đăng

━━━

Phác Tống Tinh sau buổi chầu thì ở trong phủ bắt đầu thu dọn những đồ đạc còn sót lại, định bụng sau Tết Nguyên tiêu sẽ đến thăm hỏi một vài người thân cận rồi dọn ra khỏi hoàng cung luôn. Con người y trước giờ làm chuyện gì cũng nhanh chóng quyết liệt như thế. Đang loay hoay ở sảnh trước thì Phác Tống Tinh chợt nghe một tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài cổng.

"Phác tử, ngươi dám phản bội ta sao?"

Tưởng ai, hóa ra lại là người này. Nhưng sao hắn biết tin nhanh thế, chỉ mới có chưa đầy hai canh giờ thôi mà. 

"Ta phản bội huynh bao giờ?"

"Thế sao phụ hoàng ta vừa bãi triều đã rầu đến cơm canh cũng chẳng buồn ăn, hỏi đến thì mới biết hóa ra là do nhà ngươi làm. Mau nói, vì sao tự dưng lại cáo quan?"

Lại nói đến danh tính của vị bằng hữu tốt trước mặt y. Hắn họ Lý, tên Hi Thừa, nghe tên thôi cũng đủ biết là đích tử của Lý hoàng đế. Lý Hi Thừa hơn Phác Tống Tinh một tuổi, nhưng giữa họ chưa từng câu nệ loại quan hệ trưởng bối - vãn bối. Sau khi họ Phác suýt chút nữa tuyệt tự, Phác Tống Tinh được Lý Xuân mang theo chăm sóc, thế là quen biết với Lý Hi Thừa. Cả hai không chênh lệch tuổi tác bao nhiêu, tính tình lại tốt nên chẳng mấy chốc đã thân. Sáu năm nay ở trong cung không người thân thích, cũng là nhờ có Lý Hi Thừa nên Tống Tinh mới thấy đỡ cô đơn. 

Nhưng phàm ở trên đời thì chuyện gì cũng vẫn phải đến hồi kết. Y vốn định thu xếp xong sẽ đến chỗ họ Lý kia nói chuyện đàng hoàng, nhân cơ hội đó cũng là để từ biệt. Ngờ đâu chưa kịp trở tay, hắn đã tìm đến tận cửa.

"À..."

"À? Đừng lòng vòng, ngươi không xem ta là bằng hữu nữa rồi đúng không? Tự dưng lại bỏ đi như thế mà xem được ư?"

"Không có gì là tự dưng cả, ta đã cân nhắc rất lâu rồi mới dám tâu với hoàng thượng. Sự thật là con người ta không thích hợp với những thứ quyền cao chức trọng, suốt ngày quanh quẩn chốn lầu son như những kẻ quý tộc. Huynh cũng biết còn gì?"

"Nhưng ta không nghĩ ngươi lại làm sớm như thế? Phác Tống Tinh, ngươi nỡ bỏ ta sao? Thật sao?". Lý Hi Thừa vừa nói vừa làm bộ tủi thân, cũng không biết hắn học đâu ra biểu tình như cô nương nhà lành bị người khác hiếp đáp thế kia. Y đoán có lẽ ngày thường hắn cũng hay trốn ra khỏi cung làm đủ chuyện bát nháo, bằng không thì đích tử Lý hoàng đế sao có thể có kiểu cợt nhã như thế kia?

"Ừ, có gì mà không nỡ chứ?"

"Ngươi! Đừng hòng sau này ta ra khỏi cung sẽ đến thăm chỗ người, đồ cạn tình cạn nghĩa"

Lý Hi Thừa chỉ tay vào mặt y, cái người này trước giờ đều không chịu thua thiệt câu nào, đến lúc sắp sửa chia tay cũng không bỏ được thói độc mồm độc miệng.

"Ta đùa thôi, vốn định chiều tối sẽ đến chỗ huynh để báo tin. Nào ngờ huynh lại đến trước một bước"

"Sao người lại giấu ta chuyện này?"

"Vốn chẳng phải chuyện vui vẻ trời ban gì, ta không muốn huynh phải nghĩ ngợi."

"Người đã suy xét kĩ rồi?"

"Đúng vậy". Ánh mắt y chẳng hề thay đổi, nhìn vào vẫn thấy toàn là quyết đoán. Có lẽ Phác Tống Tinh thật sự nghiêm túc muốn từ bỏ chức cao vọng trọng, một người bằng hữu như hắn không nên cấm cản.

"Được, Phác Tống Tinh, xem như tiểu tử nhà ngươi khá, kiên định như thế cơ mà."

Phác Tống Tinh khẽ cười, phải công nhân phụ tử bọn họ quả thực rất giống nhau, bên ngoài ăn to nói lớn chẳng sợ gì nhưng bên trong lại lén lút che giấu vẻ nặng tình nặng nghĩa. Tuy không phải thân thích ruột thịt, nhưng thời gian sáu năm qua ở bên cạnh bọn họ, trong lòng y cũng không khỏi thấy ấm áp.

"Được rồi, Lý huynh. Nếu tối nay huynh cảm thấy bữa tiệc trong cung quá mức nhàm chán, chi bằng cùng ta đón cái tết Nguyên tiêu cuối cùng trước khi tạm biệt."

*

Ở trên lầu cao nhất của một tửu lâu nức tiếng chốn kinh thành, Lý Hi Thừa đang say khướt đến mức lời nói ra cũng loạn cả lên. 

"Hức...tiểu tử thối, nhà ngươi nhất định phải viết thư cho ta mỗi tháng. Bằng không ta nhất định sẽ...sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

"Sẽ sai quân đến bế người về."

Phác Tống Tinh nhìn bộ dạng như con sâu rượu của vị hoàng tử trước mặt mà buồn cười. Tửu lượng của hắn khá hơn y rất nhiều, nhưng lại tính tình lại ham vui, cộng thêm việc sắp phải chia tay bằng hữu nên uống có phần quá chén. Ngược lại, Phác Tống Tinh vẫn còn tỉnh rụi, y còn muốn ngắm xem phong cảnh kinh thành trong đêm lễ tết có bao nhiêu náo nhiệt, không thể để men rượu ngấm vào người quá mức được.

"Huynh say rồi."

"Nào có, người ăn nói bậy bạ"

Y biết mình chẳng thể nói lý với người không còn tỉnh táo nên quay sang bảo với đám cận vệ, mau chóng hộ giá Lý hoàng tử về cung nghỉ ngơi.

"Phác đại nhân không về cùng sao?"

"Ta sẽ tự về sau"

Thoáng chốc Lý Hi Thừa đã được hầu cận đưa đi, chỉ còn lại Phác Tống Tinh vẫn ngồi đó. Y nhìn ra kinh thành hoa lệ và náo nhiệt, đã lâu rồi chưa có cảm giác tự do như thế này. Đoàn người đông đúc hòa vào nhau, muốn vui vẻ có vui vẻ, muốn xô bồ có xô bồ.

Tâm trạng tốt khiến Phác Tống Tinh nổi hứng muốn xuống dạo phố một chút. Sẵn tiện sắm thêm chút đồ đem tặng Lý Hi Thừa xem như quà từ biệt. 

Mải nhìn từng tốp người thả đèn lồng, Phác Tống Tinh vô tình va phải một đứa nhóc, xem chừng chỉ mới mười tuổi. Cả người nó lấm lem, đồ mặc trên người cũng cũ nát, hoàn toàn trái ngược với cảnh phồn hoa tấp nập chốn kinh thành. 

"Đại nhân, thảo dân thực sự không cố ý. Mong người thứ tội." Nhìn bộ dạng của người trước mặt, cậu đoán có lẽ đây là một người có quyền thế. Bộ trang phục y mặc trên người sang trọng đến mức có khi cậu nai lưng ra làm thuê mấy năm liền cũng chẳng đủ tiền đền. Vì thế nên tất cả những gì cậu có thể làm là quỳ rạp xuống đất, hai bả vai run run cả lên. Hi vọng người đối diện tâm trạng tốt mà không so đo tính toán với cậu.

Phác Tống Tinh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra trước mắt đã thấy một đứa trẻ chắp tay quỳ dưới đất xin tha tội. Y vội vàng đỡ nó lên, nhưng mặt mũi nó vẫn cúi gằm xuống vì sợ sệt.

"Em đừng sợ, ta không bắt đền em."

Y xoa đầu cậu để an ủi, trong lòng không khỏi thấy thương xót. Một đứa trẻ đã phải bị người khác bắt nạt như thế nào mà chỉ vô tình va phải thôi đã làm ra bộ dạng sợ đến xoắn cả lên như thế. Chợt y phát hiện ra một vài thứ đồ rơi dưới đất, nhặt lên thì mới biết hóa ra là những chiếc lồng đèn bằng giấy, nhìn như một đóa hoa sen đang nở rộ.

"Hoa đăng này, là do em làm sao?" Phác Tống Tinh quan sát hai chiếc hoa đăng trên tay, rất nhanh đã đoán được chúng đều là đồ được làm thủ công từng cái một. Mỗi chiếc cánh hoa đều có sự khác nhau, nhưng tổng thể lại rất hài hòa, cũng rất tinh tế. Xem ra người làm những chiếc lồng đèn này tay nghề thật khéo.

"Vâng"

"Vậy ta mua nốt hai cái của em nhé." Nói rồi y đặt vào tay đứa nhỏ một đồng bạc.

"Đại nhân, người trả thừa tiền rồi. Hai cái hoa đăng này không đáng giá đến vậy." Đứa trẻ nhìn đồng bạc trong tay sáng đến mức soi được cả gương mặt nó liền hốt hoảng. Cậu chưa từng cầm món tiền lớn như vậy bao giờ, bèn nghĩ rằng vị trước mặt mình nhất thời nhầm lẫn.

"Đáng chứ. Ta chính là thích hoa đăng của em, nếu không phải thì không mua."

"Tạ ơn đại nhân." Lúc này đứa trẻ ấy mới từ từ ngẩng mặt lên, bày ra một vẻ cảm động muốn khóc.

Phác Tống Tinh nhất thời bị làm cho bất ngờ, không phải vì mặt mũi đứa bé ấy còn dính bẩn lem luốc, càng không phải vì quần áo nó dính bùn đất bẩn thỉu, mà là vì đôi mắt của cậu còn sáng hơn cả đồng bạc mà y vừa đem cho. Đôi mắt như thế đáng lẽ không nên xuất hiện ở một đứa trẻ nghèo hèn như thế này, vì những tia sáng phản chiếu từ con ngươi ấy làm y nghĩ đến những kẻ có mệnh làm nên nghiệp lớn trong tương lai.

"Vì chỉ đi một mình thôi, vậy nên cái hoa đăng còn lại, ta tặng em." Y dúi vào tay nó một cái hoa đăng, cậu vô thức toan đưa trả lại liền bị y giữ chặt tay, nhất quyết buộc cậu phải nhận lấy.

Đứa trẻ ấy trong một tối đã bị y đưa hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, những tưởng được cho tiền đã là vui vẻ lắm rồi, nào đâu ngờ đượclại có ngày được một người xa lạ tặng hoa đăng cho. Điều này khiến lòng cậu vui như trẩy hội, trong nháy mắt quay lại làm một đứa trẻ thích cười. 

Nụ cười của đứa nhỏ lanh lảnh như tiếng chuông mỗi buổi sáng sớm, trong trẻo và vui tai. Phác Tống Tinh nghĩ thầm trong bụng nếu nó mà được sinh ra trong gia đình quyền quý, nhất định sẽ khiến người khác cảm mến vô cùng.

"Đại nhân, em biết một chỗ rất đẹp để thả hoa đăng. Nếu người không chê thì hãy để em dẫn."

"Được, em dẫn ta đi."

Không chần chừ thêm, đứa nhỏ đã nhanh nhảu nắm lấy một phần vạt áo của y, kéo y ra khỏi đoàn người xồ bồ. Phác Tống Tinh đi theo đứa nhỏ chừng mười phút, trước mắt đã hiện ra một lòng sông lấp lánh ánh bạc. Nơi này quả là phong cảnh hữu tình, vừa trông thấy từng chiếc hoa đăng sáng rực lướt ngang trên mặt nước, vừa phản chiếu bóng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu.

"Đại nhân, người mau ước đi." Thấy người bên cạnh vẫn im ắng dù đã đến nơi, đứa trẻ bên cạnh liền lên tiếng thúc dục. Chỗ này là do trước kia cậu chạy trốn lũ côn đồ nên vô tình tìm thấy, cảnh vừa đẹp lại còn vắng người qua lại, cậu lấy làm thích lắm. Vốn ban đầu chỉ muốn giữ riêng cho mình biết thôi, nhưng hôm nay gặp được một vị cực kì tốt bụng, thế nên cậu cũng bằng lòng san sẻ bí mật này cho y.

Nghe giọng của người bên cạnh, Phác Tống Tinh mới chịu thu lại cái hồn đang chìm vào suy tư. Đã rất lâu rồi y không còn tìm đến náo nhiệt, càng không thả hoa đăng cầu nguyện nữa. Từ khi người thân nhắm mắt, cũng chẳng có ai cùng y trải qua ngày lễ tết như thế này nữa. Thế nhưng hôm nay, đứa trẻ mới gặp này lại làm Phác Tống Tinh muốn trông đợi những điều kinh hỉ sẽ đến trong nay mai. Và có lẽ sau nhiều năm chỉ biết vùi đầu vào quốc sự, y sẽ lại cầu xin thần linh ban cho một thứ gì đấy, ví dụ như là một niềm vui vẻ và náo nhiệt nào đó chăng?

Đứa trẻ bên cạnh cũng đang chắp tay cầu nguyện, một đứa nghèo mạt rệp như cậu thì càng phải cầu nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được tặng cho một cái hoa đăng, cũng cực kỳ khẩn cầu điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Cầu cho trời ban phước lành, sớm được ăn no mặc ấm.

Không biết trời cao có nghe thấy không, chứ Phác Tống Tinh bên cạnh đã nghe rõ mồn một lời cậu vừa nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro