Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi bốn: Đề tên

Em đã từng nghĩ số phận mình thật đen đủi, cho đến khi gặp được người

━━━

"Nhai chậm thôi, sẽ nghẹn đấy"

Nhìn hài tử trước mặt ăn đến không còn biết trời trăng gì nữa, Phác Tống Tinh có cảm giác như mình đang nuôi phải một con mèo. Đôi mắt tròn xoe ấy cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn y một cách dè dặt, lén lút thăm dò tâm trạng của người đối diện. Hình như cậu cũng nhận ra việc mặt dày ăn ké như thế này không có lễ độ chút nào, nhưng những chuyện mèo mù vớ cá rán đối với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên đành phải đặt mặt mũi ra đằng sau, tận dụng hết sự may mắn hiếm hoi trong ngày để lấp đầy cái bụng đói. Vì miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

Phác Tống Tinh rõ ràng ý thức được được việc y không cần phải tỏ ra có trách nhiệm với đứa trẻ này, vì bọn họ chẳng có máu mủ cũng không có giao thiệp sâu sắc gì. Thế nhưng có trời mới biết tại sao y cứ luôn vô thức mà đối xử tốt với cậu như vậy. Phác Tống Tinh tự nhủ rằng có khi vì rời xa chốn quan trường khiến y càng thêm tử tế và dịu dàng hơn, thậm chí còn rảnh rỗi đi chăm ăn cho một đứa trẻ vừa quen chưa được một ngày như vậy.

"Đại nhân, ơn này em nhất định sẽ báo đáp. Người muốn gì em cũng có thể làm."

"Một đứa trẻ con như em thì có thể làm gì cho ta đây?"

"Nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ, rửa bát, chưng rượu, đóng gỗ, cho ngựa ăn, nhuộm vải, làm mấy đồ thủ công để đem bán. Thậm chí là hóa trang cho ca kỹ em cũng biết, nếu không biết thì có thể học thêm. Chỗ của đại nhân có cần gì có thể gọi em đến, từ nhỏ đến lớn em chẳng chê việc gì bao giờ."

Ban đầu y chỉ định hỏi cho vui, nhưng lại nhận được một câu trả lời vô cùng nghiêm túc từ người nhỏ hơn khiến y không khỏi bất ngờ. Phần vì không nghĩ cậu thạo nhiều việc như thế, phần vì nghe ra được trong lời nói một thái độ hết sức điềm nhiên, hình như đứa nhỏ này tự khi nào đã quen với việc lăn lộn đủ thứ trên trời dưới đất chỉ để kiếm miếng ăn rồi. Và điều này thì đâu hề giống cuộc sống của một đứa trẻ bình thường cơ chứ.

"Song thân của em không lo lắng khi em đi cùng người lạ như vậy ư?"

"Nếu được vậy thì tốt biết mấy, vì họ thậm chí còn chẳng tồn tại trên đời nữa kìa."

Đầu đũa cậu đang toang gắp một miếng dưa bỏ vào bát thì chợt sững lại khi nghe điều y vừa hỏi. Cậu sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, là một đứa cô nhi vừa sinh ra bị bỏ lại giữa chợ, chuyện này từ đầu đến cuối trấn ai cũng biết, duy chỉ có Phác Tống Tinh vừa đến nên không hay. Y rất nhanh đã hiểu ngụ ý trong câu trả lời của cậu, tự mắng bản thân không hiểu chuyện khiến đứa nhỏ một phen đau lòng.

"Người không cần phải tỏ ra như thế. Em không thấy buồn chút nào đâu, dù sao thì cũng có gặp được nhau ngày nào đâu mà nói chuyện tình sâu nghĩa nặng ở đây chứ." Cậu để ý điệu bộ y hiện lên vẻ tự trách, liền phân trần.

Những điều cậu vừa lên tiếng tất cả đều là thật lòng, thay vì đau khổ vì không có một mái ấm cho riêng mình, cậu lại muốn thương xót cho cái số mạt rệp của mình hơn. Vừa không có phụ mẫu bên cạnh lại còn suốt ngày dính phải những thứ đen đủi thì đúng là đáng giận hơn cả. Nhưng cậu tự thấy việc bản thân còn sống đến ngày hôm nay đã là kì tích rồi, gặp nhiều xui xẻo thì sẽ quen dần thôi. Mà chẳng phải bây giờ cậu cũng đang gặp may mắn, hôm qua thì được y cho tiền, hôm nay thì lại được một bữa no bụng. Hoan hỉ hoan hỉ!

Phác Tống Tinh chống cằm nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngồi đối diện. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, với tính cách thế này thì chỉ cần gia cảnh vửa đủ thôi cũng sẽ khiến rất nhiều người sinh lòng mến mộ. Trong thâm tâm y cũng dần hiện lên một cảm giác muốn che chở.

Từng cử chỉ của cậu từ tối đêm rằm đến bây giờ đều được Phác Tống Tinh nhớ kĩ, cái cách cậu xin lỗi y, hay cả cái cách cậu để ý từng hành động nhỏ của người lớn hơn đều trông giống như một người biết điều, có phép tắc lễ nghĩa đàng hoàng, thật khó tin rằng những điều này lại xuất hiện ở một đứa trẻ chưa từng được dạy dỗ bao giờ.

"Sống một mình như thế, vẫn ổn sao?"

"Người xem, làm sao mà ổn được chứ, nhưng em cũng quen rồi." Cậu lại cúi thấp đầu, lần này thì không còn kiềm được nỗi buồn trong lời nói ra nữa.

Cũng phải thôi, sống cô độc như thế dù xảy ra chuyện thì chẳng biết vịn vào ai, thậm chí là đến lúc nhắm mắt xuôi tay có khi cũng chẳng ai hay biết. Kể cả Phác Tống Tinh cũng vậy, cho dù có tài cán đến mức nào đi chăng nữa, chuyện một thân một mình sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Ngày trước còn có phụ mẫu chăm sóc, vào cung lại có Lý hoàng thường đến hỏi han. Nay phải tự lo liệu mọi chuyện cho bản thân, y đã từng lo nghĩ đến những viễn cảnh sau này lỡ gặp phải đau ốm bệnh tật nhưng lại chỉ có một mình, nếu như thế thì thật bất tiện.

Vừa lúc y đang thấy cuộc sống về sau có chút cô độc, lại thấy người trước mặt là một đứa trẻ rất tốt, vừa khéo léo lại sáng dạ, hơn nữa còn không có ai nuôi nấng. Mang về chăm sóc sẽ không tốn kém gì nhiều, bất tiện gặp phải cũng không đáng kể. Xem như Phác Tống Tính cho cậu một mái nhà để trú, còn cậu đem đến cho cuộc đời bình đạm của y thêm chút náo nhiệt, cũng càng yên tâm hơn. So ra thì không có gì là thiệt thòi cả.

"Nếu em không có nơi nào để về, chi bằng đến chỗ ta đi?"

*

Trời đã ngả nắng chiều từ lâu mà đầu óc cậu vẫn còn lớ ngớ những điều y vừa nói lúc trưa. Cái đầu này cũng đã bị chính chủ tự đấm vào mấy lần từ nãy giờ, chỉ để chứng minh cho cậu biết rằng vừa rồi không phải là mơ. Mà thậm chí ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng chưa dám nghĩ đến điều hoang đường như thế này.

Cậu đang lẽo đẽo đi sau Phác Tống Tinh, để mặc cho y kéo mình hết gian hàng này đến gian hàng khác để mua thêm mấy thứ nhu yếu phẩm, sẵn tiện may thêm vài bộ đồ mới. Từ bây giờ cậu sẽ đến chỗ của Phác Tống Tinh, để làm thư đồng hay gia nô gì đó, cũng không rõ nữa vì y chẳng hề nói. Chỉ biết là từ nay Thiềm An không còn một đứa trẻ mồ côi hay thiếu nợ người ta nữa rồi.

"Còn phải mua thêm chút giấy bút nữa, dù sao em cũng sắp phải học chữ mà"

"Em xem có thích cái nào không, ta lựa không được"

"Mua thêm một cái nữa nhé, còn phải để thay nữa"

...

Ngay cả Lý Hi Thừa có khi cũng chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Phác Tống Tinh, dẫu cho đã nhiều lần y thừa nhận bản thân khá hướng ngoại và ham vui. Đối diện với sự nhiệt tình không thể lý giải được của y, cậu căn bản chẳng có cách nào từ chối được.

Có lẽ là vì sáu năm rồi không cùng người thân làm những chuyện này, thế nên khi gặp được một người mà bản thân mình sắp phải chịu trách nhiệm gắn bó và chăm sóc cho nó, y lại thấy trong thâm tâm rộn lên rất nhiều cảm xúc từ lâu không còn xuất hiện. Và điều đó khiến Phác Tống Tinh không ngừng nghĩ về những tháng ngày ấm áp nhất trong đời, khi y có thể quan tâm một ai đó và được họ thương yêu lại.

Suy cho cùng thì Phác Tống Tinh và đứa trẻ này cũng khác nhau là bao, cũng đều là những kẻ cô độc không tìm thấy được hơi ấm gia đình. Có lẽ vì điều này mà bọn họ sẽ cần phải dựa vào nhau và chữa lành cho nhau khi nhìn xuân hạ thu đông lướt ngang qua tầm mắt.

"Ta vẫn chưa biết danh của em. Em tên gì thế?"

"Tên sao? Nhưng em chỉ biết có họ thôi."

"Thế thường ngày người ta gọi em thế nào?"

"Hừm, chắc là thằng mồ côi, nhóc họ Lương hay là đồ sao chổi gì đó, nhiều kiểu lắm. Nhưng chẳng có ai gọi em bằng tên cả, thế nên em nghĩ không có cũng không vấn đề gì."

Nghe tới đây, Phác Tống Tinh ước gì y đã không hỏi đến chuyện này. Một đứa nhỏ không cha không mẹ mà tự mình lớn lên thì còn có thể trông chờ được gì hơn chứ? Thế nhưng y vẫn không hề nghĩ đến việc, đứa trẻ này đến một cái tên đàng hoàng cũng không có.

"Không sao, từ giờ em sẽ được ta nuôi nấng đàng hoàng, ta sẽ đặt tên cho em."

Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến cậu lóng ngóng cả lên, lục mãi từ trong người mới lôi ra được một miếng ngọc. Miếng ngọc này chỉ to cỡ lòng bàn tay trẻ lên ba, thế nhưng cái màu trắng muốt kì lạ cộng với hoa văn cực kỳ tinh tế ở trên đó vừa nhìn đã biết đáng không ít tiền. Cũng không hiểu vì sao một đứa trẻ nghèo đến kiết xác như cậu lại có thứ đồ quý giá này.

Phác Tống Tinh liếc qua một cái, liền thấy một chữ Lương được khắc bên trên miếng ngọc bội, hẳn đây là họ Lương mà cậu nhắc đến. Sau đó đứa nhỏ mới chậm rãi giải thích.

"Cái này là mẫu thân em để lại, người ta tìm thấy trong người em khi phát hiện có một đứa trẻ sơ sinh được bỏ lại ở một góc bên chợ. Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận, có lẽ vì là di vật của mẫu thân, được phù hộ nên mới may mắn không bị người ta cướp đi. Người xem có phải là chữ Lương này không?"

"Nếu vậy...Lương Trinh Nguyên thì thế nào?"

"Ý người là...?"

"Trinh trong vạn điều tốt lành, Nguyên trong thiên tử chi nguyên sĩ, nghĩa là tài giỏi trời ban. Không phải em luôn miệng bảo rằng mình sinh ra đã có vận mệnh không tốt sao, chi bằng hôm nay lấy tên họ đường hoàng, có khi năm tháng sau này lại trở nên thuận lợi hơn"

"Lương Trinh Nguyên. Lương, Trinh, Nguyên?...", đứa nhỏ lẩm nhẩm ba chữ vừa nghe được trong miệng. Cái tên này nghe thật hay, hay đến mức cậu cảm thấy nó quá xa vời.

"Đại nhân, người nghĩ em xứng với cái tên này sao?"

"Ta trải qua nhiều chuyện, cũng đã tiếp xúc với nhiều người hơn em, tất nhiên là sẽ biết cái gì xứng hay không. Quyết định vậy đi, Lương Trinh Nguyên, từ giờ ta gọi em như thế nhé?"

"Vâng."

Cậu đáp khẽ, cố gắng tiết chế lại cảm xúc không để lộ ra ngoài, nhưng tâm can bên trong vẫn không tránh khỏi cảnh đập liên hồi như tiếng trống canh, thình thịch rồi lại thình thịch.

Khó lòng mà tin được.

"Còn nữa, đừng cứ lúc nào cũng một tiếng đại nhân hai tiếng đại nhân như thế. Ta bây giờ chỉ là một thường dân như em thôi. Ta họ Phác, tên Tống Tinh, em có thể gọi thế nào cũng được"

"Nếu vậy, em gọi người là Phác gia nhé?"

Phác Tống Tinh làm bộ suy tư một chút rồi đáp "Được."

Vậy là từ giờ, bọn họ xem như là người một nhà rồi.

Lương Trinh Nguyên trong lòng vui như trẩy hội, sẽ chẳng còn ai gọi cậu là thằng mồ côi nữa. Bởi vì bây giờ Lương Trinh Nguyên đã tìm cho mình được một nơi để về, để cảm nhận được tình thương mà Phác Tống Tinh sắp sửa ban cho. Thay vì khổ sở sống qua ngày với cái bụng đói meo, cậu sẽ có cơm ăn áo mặc đủ đầy như mọi thiếu niên cùng tuổi.

Và Lương Trinh Nguyên đoán rằng, mười năm vừa rồi của cậu trôi qua một cách xui xẻo và chẳng làm gì nên hồn là để chờ đợi một khoảnh khắc như chính lúc này. Khi có người chìa tay ra với cậu, không mắng chửi mà chấp nhận ôm cậu vào lòng để vỗ về.

Thoáng chốc, cậu cảm thấy tất thảy chua xót suốt mấy năm trời chẳng đáng là gì, so với việc đổi lại được một Phác Tống Tinh bên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro