Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi bảy: Lục lạc

Nụ cười của Lương Trinh Nguyên lanh lảnh như tiếng lục lạc reo

━━━

Lý Hi Thừa những tưởng sẽ được nằm ăn vạ ở Thiềm An được ít nhất ba ngày, cuối cùng trong tối đó liền bị Phác Tống Tinh đuổi về.

Nguyên do rất đơn giản, cũng rất không hợp lý.

"Hết chỗ ngủ rồi"

"Ta không tin! Cả căn nhà to thế này, sao có thể không dư ra một căn phòng cho ta tá túc?"

"Ta không định thành gia lập thất, nên chỉ có hai phòng thôi. Trước kia không nói, bây giờ thì chỗ đó là của Lương Trinh Nguyên. Huynh không còn nơi nào nữa đâu, mau chóng hồi cung đi"

Lý Hi Thừa bây giờ đã nhận ra, hắn chính thức mất đi huynh đệ duy nhất của mình vào tay một đứa trẻ mười tuổi mất rồi. Phác Tống Tinh cả buổi giờ, mở miệng ra cứ hở chút là nhắc đên Lương Trinh Nguyên, nào là khoe Lương Trinh Nguyên đáng yêu như nào, đến Lương Trinh Nguyên có gì xuất sắc hơn người. Cảm tưởng như bọn họ mới là tình thân thật sự, còn Lý Hi Thừa chỉ là một kẻ xa lạ đến xin ăn ở nhờ. Thật là buồn tủi biết mấy!

"Này Phác Tống Tinh"

"Hửm?"

Hai người bọn họ đang ở trong thư phòng của Phác Tống Tinh hàn thuyên không biết đã bao lâu, chỉ biết ấm trà ban nãy còn bốc khói giờ đã vơi đi gần hết, trăng cũng đã tỏ bên ngoài khung cửa sổ. Lý Hi Thừa nhìn ra phía đêm tối tịch mịch, thở dài mà buông một câu thăm dò.

"Người định sẽ như thế này cả đời thật à?"

Phác Tống Tinh nghe ra trong giọng điệu hắn không còn chút cỡn bợt, liền lấy lại vẻ nghiêm túc mà đáp lời.

"Huynh cho rằng ta đang hành xử tùy hứng sao?"

"Không, ý ta không phải như thế. Tất nhiên ta hiểu con người của ngươi vốn không hay đùa cợt. Nhưng Phác Tống Tinh này, chuyện lần này không đơn giản như thế. Nếu ngươi không thích bọn nịnh thần kia, bệ hạ có thể cho ngươi giảm bớt triều chầu. Nếu ngươi thích du ngoạn đó đây, kéo dài thêm thời nghỉ phép cũng không vấn đề gì. Nếu..."

"Lý Hi Thừa, huynh đừng cố nữa. Hoàng cung không thuộc về ta, nhà họ Phác chưa từng có mệnh làm quan, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Phác Tống Tinh ta nợ ơn của Thánh thượng, thời gian vừa qua cũng đã trả đủ, đã đến lúc ta phải nên quay về thứ ta vốn dĩ thuộc về thôi.

"Nhưng..."

"Huynh làm được mà, Hi Thừa. Kể cả khi không có ta kề bên, huynh vẫn đủ sức để làm những việc đó. Chỉ là trong lòng huynh thấy khó chịu khi ta rời đi đột ngột như thế thôi, có phải không?"

Lý Hi Thừa nhìn thẳng vào y, lại không đáp lấy một lời. Điều Phác Tống Tinh vừa nói không có lấy một điểm nào để vặn vẹo, mùi trà thơm nhàn nhạt quây quanh chóp mũi đưa hắn chìm trong dòng suy nghĩ. Có lẽ hắn và phụ hoàng đã quá ích kỷ rồi chăng?

Triều đình không thể vì mất đi một chức quan mà sụp đổ, lại càng không thể vì tư tình cá nhân mà ép buộc y. Nhưng là người trong cuộc, Lý Hi Thừa mới hiểu được sự rời đi của họ Phác để lại nuối tiếc to lớn thế nào. Chỉ cần y sinh ra đã một lòng mưu cầu danh vọng, không kéo vài năm nữa sẽ sớm trèo lên được cả chức Tể tướng. Một kẻ tài trí như vậy, thế mà lại chẳng có chút tha thiết gì với vinh hoa phú quý. Lý Hi Thừa thật sự rất phiền lòng.

"Ngươi sẽ không hối hận?"

"Sẽ không"

Dẫu cho Lý Hi Thừa thật chẳng hiểu nổi, hắn vẫn phải chấp nhận quyết định khó hiểu đó của y. Vì suy cho cùng, Lý Hi Thừa từ lâu đã thật sự coi Phác Tống Tinh như tình thân ruột thịt, điều y muốn cũng là điều hắn xuôi theo.

"Ta sẽ đến Thiềm An thường xuyên, ngươi nhớ đừng khóa cửa quá chặt"

"Đằng nào thì huynh chẳng phá cửa vào, nói thế có thừa thải quá không?"

Bọn họ cuối cùng đã nghĩ thông, lại trở về bầu không khí đùa giỡn vui vẻ như những ngày trước. Lý Hi Thừa tuy muốn giữ Phác Tống Tinh bên mình thật, nhưng lại càng muốn y sống hạnh phúc hơn. Vậy nên nếu huynh đệ hắn đã quyết như vậy, Lý Hi Thừa chẳng còn làm được gì khác ngoài ủng hộ hết mình.

"Còn nữa, cái đứa trẻ ngươi mang về đó..."

"Lương Trinh Nguyên làm sao?"

Phác Tống Tinh khẽ nhăn mày, trong đầu đã chuẩn bị sẵn vô vàng điều để phản bác lại nếu nhỡ Lý Hi Thừa buộc miệng một câu phàn nàn về đứa trẻ của y.

"Cũng khá ngoan ngoãn lanh lợi đó, gặp khách còn biết bưng trà rót nước, thậm chí còn cố tung hứng cùng mấy trò đùa nhạt nhẽo của ta. Người đi đâu cũng có số gặp được quý nhân như thế à?"

"Tốt nhỉ, ta cũng thấy em ấy giống một bé mèo nhỏ, thật sự rất đáng yêu"

"Ừm, vậy ngươi có biết bé mèo nhỏ của ngươi nghe trộm chúng ta được một lúc rồi không?"

Lý Hi Thừa cố ý nói càng lúc càng lớn, như muốn để bóng dáng nhỏ bên ngoài phía cửa cùng nghe thấy.

"Ách"

Lương Trinh Nguyên dán chặt lưng vào cánh cửa gỗ, cả người hoảng loạn. Ban nãy tính vào châm trà cho hai huynh đệ bọn họ, nào ngờ nghe ra được Lý Hi Thừa đang gặng hỏi vị đại nhân thân yêu của mình. Cậu cảm thấy thời điểm không thích hợp để đi vào, thế nên mới đứng ngoài cửa đợi cả một lúc, vừa vặn cũng dã nghe được hai tiếng "Sẽ không" chắc nịch của Phác Tống Tinh, trong lòng cậu như thể có hàng vạn cánh bướm chộn rộn, liền không kiềm được gò má nhô cao.

Có lẽ vì chút tiếng động sột soạt đó mà lại bị Lý Hi Thừa phát hiện.

Biết không đường nào giấu được nữa, cậu bấy giờ mới chịu ló mặt ra từ đằng sau cánh cửa, xụ mặt đầy vẻ hối lỗi. Lý Hi Thừa quả thật chỉ có ý trêu chọc, hoàn toàn có ý định khiến đứa nhỏ phải mếu máo như thế.

Hắn cho rằng là do ban sáng bước chân khỏi cửa quên xem vận, thế nên cả ngày hôm nay Lý Hi Thừa làm gì cũng không như đang đối địch với hai người họ Phác Lương kia!

*

Lý Hi Thừa lúc rời đi cũng không quên để lại mấy câu hứa hẹn sớm ngày tái ngộ, hắn thúc cương ngựa chạy như bay rồi dần dần biến mất trong đêm tối mù mịt. Trời khuya đã độ canh hai, nhưng họ Lý vẫn sẵn lòng đi một đoạn đường không ngắn để trở về hoàng cung của hắn. Phần là vì sợ sớm mai phụ hoàng phát hiện sẽ trách phạt, phần là vì muốn mau chóng trả lại sự bình yên cho hai người chủ nhân của nơi này.

Đợi khi một người một ngựa khuất bóng một hồi lâu, Phác Tống Tinh mới định thần lại. Ngày hôm nay của y thật nhiều chuyện bận rộn xảy đến thật, còn chưa kịp khen Lương Trinh Nguyên một câu đàng hoàng. Buổi chiều trở về, vừa bước vào cổng y liền ngửi được mùi thanh sạch của thảo mộc vương trên trên sào đồ phơi thẳng tắp, mùi của khí trời xuýt xoa trong buồng phổi chẳng lẫn chút bụi bẩn. Y khi ấy còn nghĩ thầm, thật ra thứ hắn không phải đem về không phải là một đứa nhỏ, mà giống một tiểu hiền thê ân cần chu đáo hơn.

Phác Tống Tinh mỗi giờ mỗi phút trôi qua, càng ưng ý họ Lương nhỏ trước mặt của mình.

"Lương Trinh Nguyên"

"Vâng?"

Lương Trinh Nguyên nghe thấy tiếng gọi của y mà xoay mặt qua, rất nhanh đã trông thấy ánh bạc lóe lên từ chiếc lục lạc bé xíu treo lủng lẳng trên tay Phác Tống Tinh. Cậu chăm chú nhìn đến nỗi tròng mắt cũng tròn xoe lại, lia ngang lia dọc theo hướng lục lạc đung đưa. Phác Tống Tinh cũng không hiểu vì sao bản thân lại vô thức di chuyển sợi dây càng lúc càng xa, khiến Lương Trinh Nguyên thiếu điều mọc thêm một chiếc đuôi mèo để ve vẩy rồi nhảy lên bắt lấy thứ đồ chơi đáng ghét ve vẩy ở trên cao kia.

Cho đến tận khi nhận thấy khóe môi khẽ trễ xuống vì phụng phịu của đứa nhỏ, Phác Tống Tinh mới chịu dừng lại cái hành vi trêu chọc này. Y phì cười, cúi sát đến gần mặt Lương Trinh Nguyên để dỗ dành cậu.

"Em có ghét Lý Hi Thừa không? Ban nãy hắn vừa ồn ào, vừa ngông cuồng, có lẽ đã dọa em một trận không ít"

"Không, em không ghét huynh ấy. Người đừng giận em"

"Sao ta phải giận em chứ? Nếu ta là em, vừa gặp một kẻ như thế chắc chắn sẽ sinh nhiều ác cảm hơn là hảo cảm"

"Em biết huynh ấy là người tốt. Em biết mà, người không cần phải giải thích cho em"

"Hửm, thế em nói xem hắn tốt ở điểm nào?"

"Xuất thân tốt, bụng dạ tốt, dung mạo tốt. Cái gì cũng tốt, vì huynh ấy là bạn của Phác gia người cơ mà"

Phác Tống Tinh nghe được câu này, phản ứng đầu của y là bất ngờ. Dẫu đoán ra hàng vạn lý do từ ngây ngô đến phức tạp mà Lương Trinh Nguyên có thể nghĩ đến, y cũng không thể ngờ sẽ nhận được một câu trả lời như vậy.

"Vì người rất tốt, thế nên em tin tất cả thân quen bên cạnh người cũng đều tốt"

Lương Trinh Nguyên còn chưa kịp nói xong từ cuối, người trước mặt cậu đã không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Cả thân trên của Phác Tống Tinh cũng theo đã mà run lên theo trận cười không nhỏ của chủ nhân nó.

"Đúng vậy, mệnh của Phác Tống Tinh này đi đâu cũng gặp người tốt, và trong đó có cả em nữa. Lương Trinh Nguyên của ta cũng rất tốt. Vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ, em nên ghi nhớ điều đó"

"Nhưng em thấy Lý Hi Thừa thật sự xuất chúng đến thế à, đến nỗi khen không tiếc lời"

Mồm miệng của Phác Tống Tinh chẳng hiểu sao lại vô duyên vô cớ bật ra một câu như thế, sau đó lại khiến y rơi vào cảnh hoảng loạn, thầm mắng bản thân vạ mồm hỏi điều gì vớ vẩn không vào đâu.

"Vâng, huynh ấy thật đáng ngưỡng mộ mà?"

Vì người và huynh ấy quen biết với nhau tận bảy năm ròng, làm gì cũng ăn ý, chuyện gì của nhau cũng tường tận. Thế nên Lương Trinh Nguyên em cảm thấy ghen tỵ, vì hắn lại có thể hiểu rõ về Phác Tống Tinh của em vô cùng.

Lương Trinh Nguyên thật sự suýt chút nữa đã thốt nên những lời như thế, may mắn là cậu đủ biết điều và lý trí để ngăn chúng lại. Câu nói đang ra đã bị bỏ ngỏ, nhưng trông thấy ánh mắt y vẫn còn đặt chăm chú lên mặt mình, Lương Trinh Nguyên lại lần nữa để miệng cậu nói những điều vô thức hiện ra trong đầu.

"Nhưng em còn ngưỡng mộ Phác gia nhiều hơn như thế nữa"

"Thật à?"

"Vâng, thật hơn cả một ngàn chân lý trên đời. Vì người trong mắt em là tài hoa nhất, lương thiện nhất, cái gì cũng tốt đẹp. Ngưỡng mộ người sinh ra đã có tư chất xuất chúng, lớn lên lại có huynh đệ thân thiết kề bên. Trong khi em thì chỉ có duy nhất một mình người thôi."

"Không"

Giọng Phác Tống Tinh trầm hẳn, nghe vừa thân thiết vừa xa lạ khiến Lương Trinh Nguyên nhất thời chột dạ không biết có lỡ lời điều gì. Y cúi đầu nhìn xuống dưới, mân mê vạt áo lam nhỏ nhắn như màu trời buổi sớm. Rồi từ từ, Phác Tống Tinh đem chiếc dây treo lục lạc kia thắt lên phần đai áo ngay thắt lưng đứa nhỏ, bên cạnh miếng ngọc bội mà cậu giữ kĩ như sinh mệnh. Y cẩn thận bện nó thành một xâu chuỗi gắn chặt bên người, xong xuôi còn tiện mân mê đường vân bạc khắc nổi trên chiếc lục lạc nhỏ.

"Em nói không sai, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Còn vế sau thì xem như chưa từng nghĩ đến nhé, vì từ giờ em cũng là duy nhất của ta rồi"

Vừa dứt lời, Phác Tống Tinh mới chịu thôi không dính chặt vào Lương Trinh Nguyên nữa. Y cách mặt nó chừng một cánh tay, ngắm nghía bằng đôi mắt đầy vẻ hài lòng. Không hỗ là y, chỉ cần liếc qua đã biết chiếc lục lạc đó hợp với Lương Trinh Nguyên chừng nào, nhỏ xíu và tròn xoe như chính đứa nhỏ này vậy. Cả âm thanh lanh lảnh khẽ reo bên tay cũng thật dễ nghe.

"Thế nên là, em phải bớt hiểu chuyện đi"

"Vâng...?"

"Em nghĩ vì sao ta tặng em thứ này?"

"Lương Trinh Nguyên, em thật sự rất khiến người khác yêu thích có biết không? Ta biết thời gian vừa qua em chẳng dễ dàng gì, nhưng về sau bên cạnh ta, ta chỉ mong có thể mang em về hình hài của một đứa trẻ. Có thể ngáp thành tiếng, có thể phát cáu vì khó chịu, có thể cười lớn, có thể đi nhanh đến loẹt xoẹt trên nền đất, có thể đòi hỏi được đối tốt, có thể tùy ý làm bất cứ điều gì như một đứa trẻ bình thường. Em hiểu ý ta không?"

Hóa ra y từ lần đầu tiên trông thấy cậu vẫn luôn để ý từng tiểu tiết cỏn con như vậy. Lương Trinh Nguyên chợt thấy sống mũi cay xè như cắn phải hồ tiêu. Mà Phác Tống Tinh ở đây khi nói ra từng lời từng chữ này, trong lòng cũng đã sớm nặng trĩu. Người ngoài nhìn vào đều nói Lương Trinh Nguyên may mắn bám vào được y để sống, cả Lương Trinh Nguyên cũng nghĩ như vậy, chỉ có mỗi Phác Tống Tinh lại không nghĩ thế. Lương Trinh Nguyên mười tuổi, so với y năm mười sáu còn kiên cường và thấu tình đạt lý hơn gấp bội. Một đứa nhỏ như cậu, Phác Tống Tinh làm sao có thể không thương yêu cho được.

"Ta hi vọng, từ nay về sau ở trong nhà, đi đâu cũng có thể nghe ra được tiếng cười của em lanh lảnh như tiếng lục lạc reo. Em có thể thoải mái ồn ào, cũng không cần phải ngại làm phiền ta"

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Phác Tống Tinh lại bồi thêm một câu. Từng chữ rót vào tai cậu chắc nịch như đóng dấu làm tin, như thể y đang xem đó là chân lý, mãi về sau cũng chẳng hề đổi thay.

"Vì Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên là người một nhà rồi cơ mà"

Đây không phải là lần đầu tiên Phác Tống Tinh trông thấy khóe môi đứa nhỏ của y khẽ cười, nhưng là lần đầu tiên y trông thấy vẻ tinh khôi xinh đẹp nhất trong tiếng khúc khích không ngừng phát ra từ Lương Trinh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro