5
"Tại sao lại là cậu?"
"Tại sao không phải là tôi?"
Nishimura Riki đối mặt trước cái điệu bộ cau có của Park tổng mặt than đây chỉ biết lắc đầu cười một cái. Anh nghiêng người nhìn xung quanh cậu nhóc hòng tìm kiếm bóng dáng của người quen thuộc. Đoạn, Jongseong nhướn mày, trầm giọng hỏi: "Jungwon đâu?"
"Biết ngay anh sẽ hỏi thế mà.." - Riki nhếch miệng, ánh mắt như muốn nắm thóp Jongseong.
"Anh ấy bị thương, tạm thời xin nghỉ."
"Ttại sao lại bị thương?"
"Công việc..." - cậu nhóc nhún vai một cái, trả lời với ý hiển nhiên. Khi đã chọn làm nghề này rồi, không thể ngoái nhìn lại mà chỉ biết lao đầu vào những khó khăn, thử thách. Nói về Riki, cậu nhóc từ trước tới giờ không nghĩ mình sẽ đi theo con đường này, nhưng vì sức ảnh hưởng từ Jungwon, cộng thêm cả việc lúc ấy nó chỉ là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, Riki như bị mê hoặc bởi cậu, bởi công việc mà cậu làm, bởi những người mà cậu gặp.
Suy cho cùng, cậu nhóc chỉ muốn người khác công nhận mình. Tất nhiên, ban đầu chả ai chịu nhận nó cả, ngay cả Lee Heeseung cũng lắc đầu từ chối Riki khi Jungwon mang nó đến trình diện với y. Nhưng cậu đã không bỏ cuộc, Jungwon dạy cho nó cách cằm súng, cách ngắm bắn và thậm chí bày vẽ với riki về công việc cậu đang làm. Khiến cậu nhóc từ thích sang thích mê. Tuy vậy, vũ khí của Riki sau này lại không phải là súng, đặc biệt là những loại súng tỉa cồng kềnh như Jungwon. Cậu nhóc thích những cái gì dễ cầm, có thể bỏ gọn trong túi như dao, súng ngắn. Vì vậy, hình thức giết người của Riki cũng là trực diện, chứ không phải ám sát từ xa như "thầy" của cậu.
"Anh đi đâu đấy?" - thấy người trước mắt đứng dậy, mặc lên chiếc áo khoác ngoài như nổi hứng muốn rời đi, Riki nghiêng đầu hỏi.
Không phải cậu nhóc tò mò về chuyện đời tư người khác đâu, Park Jongseong lại càng không. Chỉ là, Riki đến đây để nhận đơn hàng tiếp theo của anh thay cho Jungwon, vậy mà cuộc bàn bạc vẫn chưa đi tới đâu thì Jongseong đã muốn bỏ đi.
"Không phải chuyện của cậu." - có phải anh ta là vì sống chung với Lee Heeseung đã lâu nên lây luôn cái tính của y? Thoáng nghe, Riki lại tưởng là ông chủ cậu nhóc từ đâu lù lù xuất hiện.
Cánh cửa mở rồi đóng lại trong im lặng. Riki ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày Jungwon vẫn hay ngồi để bàn giao nhiệm vụ với Jongseong, điện thoại trong túi bỗng run lên báo hiệu tin nhắn đã được gửi đến.
Màn hình sáng lên trong căn phòng tối chỉ độc những ánh đèn neon đỏ, mặc dù bên ngoài đã quá giữa trưa, người gửi đến là một số lạ, chỉ ghi vỏn vẹn vài câu từ: "3 giờ, hẻm Galley."
Riki nắm bắt thông tin cực kì nhanh, sự việc chỉ mới xảy ra vài phút trước, cậu nhóc đã biết tất cả về nó. Cậu có một nhóm đàn em trà trộn trong mọi tổ chức, Riki trả tiền cho mỗi thông tin quan trọng mà bọn chúng cung cấp được từ việc đánh cắp tài liệu trong tổ chức. Chuyện này, ngay cả Lee Heeseung cũng không hề biết tới.
Cậu nhóc lập tức rời khỏi phòng để đi đến nơi đã hẹn sẵn, cũng gần ba giờ rồi. Tất nhiên hẻm Galley không phải là nơi duy nhất, địa điểm đều do đàn em bố trí. Làm như vậy không sợ bọn phản động sao? Không hẳn, cả ngàn đứa chưa chắc ăn được một mình Riki, sao phải sợ làm gì? Ừ thì đúng là không nên tự cao quá, chắc lần sau nó sẽ trực tiếp bố trí địa điểm để tránh gây xô xát nếu gặp bọn làm phản.
"Bọn chúng đang theo dõi Jongseong." - đứng trước một người đàn ông lực lưỡng nhưng Riki lại không hề chùn bước, suy cho cùng thì ông ta lại chính là cấp dưới của nó.
"Ai?"
"Tay sai của Park Sunghoon."
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, mắt Riki chợt sáng lên. đã không ai nhắc đến hắn từ lâu, quay trở lại rồi sao, sau lần thất bại ê chề ấy? Park Sunghoon trước giờ là một con người bí ẩn, không lộ mặt lần nào, nhưng cái quyết tâm đạt được mục đích của hắn thì không thể đùa được. Mất ba mạng người trong tổ chức hắn đã là cái thá gì? Trong khi phần thưởng thực sự đang ở phía trước kia.
Nhớ đến Park Jongseong, Riki như nhận ra điều gì đó. anh ta rời khỏi đây mà không có ai theo cùng để bảo vệ, bọn thuộc hạ lại đang theo dõi anh ta, chúng có thể ra tay bất kể lúc nào. Nhưng nếu như vậy thì công sức Jungwon bảo vệ cho anh thành công cốc. Riki vì không muốn phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu, lập tức rời khỏi con hẻm mà chạy một mạch tới nhà của Jungwon.
Cùng lúc đó, Park Jongseong lái xe đậu trước cửa nhà cậu mà lòng thấp thỏm lo âu. cậu không phải là đang tránh mặt anh đấy chứ? Hai người họ cũng đã không gặp nhau hơn hai tuần rồi. Mà.. nghĩ lại thì Jungwon cũng chẳng có lý do gì để phải cạch Jongseong. có lẽ là anh lo quá thôi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra sau hồi chuông thứ hai kéo Jongseong khỏi những băn khoăn của mình, Jungwon đứng trước mặt anh với gương mặt nhạt nhoà, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh dương, Jongseong có thể thấy rõ lớp băng trắng ẩn hiện dưới lớp áo ngủ.
Cậu bị thương ở ngực trái.
Điều đó khiến anh nhớ lại sự việc xảy ra hai ngày trước - khi Jongseong đang dự bữa tiệc công ty tại một nhà hàng, về bóng lưng bí ẩn đã cứu anh trong khu vườn rồi chạy mất. Jungwon kinh ngạc khi nhìn thấy Jongseong, cậu đưa tay che lấy vết thương trên ngực của mình, cố lấy giọng bình tĩnh: "anh tới đây làm gì?"
"Để kiểm tra xem cậu như thế nào."
Anh chỉ đáp gọn lỏn như thế, cái bản tính lạnh lùng này sống với Heeseung riết rồi lây theo y. Jungwon gục đầu xuống tránh né ánh mắt anh, cảm giác như hai má bỗng nóng lên, tim đập trong ngực muốn nhảy ra khỏi cơ thể cậu.
Đoạn, cậu ngẩng đầu lên, miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Jungwon đã bắt gặp một nòng súng hiện ra từ bụi cây gần đó và đang hướng về phía Jongseong. Cậu lập tức kéo anh vào nhà ngay sau khi nghe thấy tiếng đạn bắn khỏi khẩu súng, cánh cửa sổ nhà hàng xóm vỡ toang cùng với tiếng hét của một người phụ nữ.
"Cẩn thận một chút chứ." - Jungwon lên tiếng trách móc khi cả cơ thể đang bị đè lên bởi sức nặng của Park Jongseong. Trong khi đó, anh bàng hoàng rời khỏi người cậu, mơ hồ như vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
"Anh đang được rất nhiều tổ chức săn đón đấy, coi chừng." - cậu hất đầu về phía cánh cửa kính vỡ toang ở nhà hàng xóm, Jongseong mới chợt hiểu ra ban nãy anh suýt nữa đã bị ám sát nếu Jungwon không kịp thời kéo anh vào trong nhà.
Khung cảnh này.. bỗng nhiên gợi cho Jongseong một cảm giác cực kì quen thuộc. Như thể anh đã trải qua loại chuyện này trước đây. Jongseong cũng đã từng được cứu trong gang tấc, không chỉ là lần ở buổi tiệc, mà còn rất lâu về trước nữa.
"Cậu không sao chứ?" - anh quay sang hỏi Jungwon.
"Ổn." - cậu nhún vai đáp lại anh.
"Vết thương ấy, làm sao cậu lại có?" - Jongseong vẫn chưa thôi nghi hoặc, mắt hướng về ngực trái của cậu. Jungwon biết rằng bản thân đã bị nhìn thấy nên cũng chẳng lấy tay che giấu nữa; thay vào đó, cậu tránh đi ánh mắt dò xét của anh mà lí nhí nói: "tai nạn.."
Jungwon là một người nói dối rất tệ, đây là nhận xét của Jongseong sau hơn ba tháng quen biết cậu. Những người làm trong nghề này thường dễ đoán như vậy sao? Tên nhóc Riki ban nãy cũng y thế. Biết đối phương muốn đánh lạc hướng mình, Jongseong cũng chẳng buồn để ý. Được thôi, nếu không muốn tự mình nói thì anh sẽ tự mình tìm hiểu, không dễ ngăn Park Jongseong này được đâu.
"Đã ăn gì chưa?"
"Riki bảo rằng thằng nhóc sẽ mang cho tôi chút cháo, giờ này nó vẫn chưa tới..."
Lại là cái tên Nishimura Riki. mỗi lần tên cậu nhóc phát ra từ miệng Jungwon, Jongseong đều cảm thấy ngọn lửa trong người như sôi sục. Giá mà cái miệng nhỏ ấy gọi tên anh thì hay biết mấy.
"Để tôi nấu cho em."
Mặc dù tuyên bố hùng hồn là thế, nhưng từ trước tới giờ Park Jongseong làm được mỗi món trứng chiên với rau luộc. Bản năng muốn chứng tỏ mình với Jungwon lại không cho phép anh chùn bước, Jongseong ngần ngại bước vào trong bếp.
"Không cần đâu. tôi cũng có thể tự làm được."
"Nhưng em đang bị thương."
"Bị thương chứ đâu phải bị cụt tay? Vả lại, tôi có thể đứng được mà."
Thấy bóng người cao lớn của Jongseong cứ áp sát Jungwon sợ cậu ngã, Jungwon phì cười trước bộ dạng khó hiểu của anh. Cậu với anh quen biết nhau đã hơn ba tháng, mỗi lần gặp đều là thuần tuý công việc, dạo gần đây mới đi mua cà phê chung với nhau. Nhưng chưa bao giờ Jungwon tưởng tượng Park Jongseong sẽ ở trong nhà cậu, đeo một chiếc tạp dề và làm bếp núc hệt như người đàn ông của gia đình.
Bỗng nhiên trong lòng lạnh giá liền ấm lên. Thấy tấm lưng to lớn của người kia lụi cụi trong bếp, tay vụng về cầm dao sắt hành nấu cháo cho cậu, thật sự khiến Jungwon cảm thấy có chút hạnh phúc. Cậu tiến lại gần Jongseong, tay chạm vào tay anh khiến Jongseong bất giác giật mình.
Tay Jungwon.. thật sự rất mềm và nhỏ. Dường như mọi thứ trên người cậu đều khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo bọc che chở.
"Anh cầm dao sai rồi."
Jungwon đặt tay cậu lên tay anh rồi giúp Jongseong cắt hết đống hành, vừa chăm chú vừa nhắc nhở anh đủ điều. Jongseong có vài lần liếc trộm Jungwon, cảm thấy con người này cũng có chút đáng yêu và mềm mại. Khác hẳn với phong độ của một sát thủ mà anh thường thấy trước đây.
Cảm tưởng như Jungwon của ngoài đời với Jungwon khi làm việc là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Bát cháo đã được làm xong, Jungwon còn cẩn thận bỏ thêm một chút thịt vào ăn cho đỡ ngán. Cậu cố tình làm lớn hơn bình thường để Jongseong có thể cùng ăn với cậu. Tất nhiên, anh không hề từ chối, bởi từ sáng sớm đã ra khỏi nhà nên cũng chưa có gì lót bụng.
Húp một bát cháo đơn giản thôi mà sao thấy ấm lòng, cơn đói giảm đi một chút, hay bởi vì người thương đang ăn cùng trước mặt?
Trong đám bụi cây gần nhà Jungwon, nơi ban nãy vừa xuất hiện một nòng súng, tên thuộc hạ run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán cảm nhận nòng súng lạnh đang đặt lên sau gáy gã. Riki nhếch môi, rồi bóp còi kết liễu kẻ xấu số kia. Cậu nhóc xoay nòng súng ngắn lại, bỏ vào trong túi quần của mình.
"Giờ anh sẽ làm gì tiếp đây, Park Sunghoon?" - Riki tự lẩm bẩm một mình, miệng không ngừng mỉm cười vẽ lên đường cong hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro