17
Jungwon kẹp giữa hai gã cảnh sát lực lưỡng, ngồi trên chiếc xe tuần tra chở đến phiên toà của ngày hôm nay. Trên người cậu là bộ đồ tù nhân sọc trắng đen với hai tay bị còng lại, mái tóc rũ loà xoà che đi đôi mắt đượm buồn. Thế giới xung quanh Jungwon dường như sụp đổ, cậu đã phạm phải cái điều mà cậu mơ cũng không tin mình sẽ làm như vậy. Riki hứa sẽ đến phiên toà vào sáng hôm nay, trong suốt quá trình tạm giam của cậu, Riki là người duy nhất ghé thăm và để lại quà cáp cho Jungwon.
Hai tuần cậu chết dần chết mòn phía sau song sắt kia, Jongseong chưa một lần đến gặp hay nhờ Riki chuyển lại lời hỏi thăm.
"Ảnh vẫn còn trong bệnh viện. Nhìn ảnh tiều tuỵ lắm." - Jungwon vì không giấu nổi vẻ tò mò cũng có lần hỏi Riki về tình hình của Jongseong. Đáp lại cậu, Riki chỉ thở dài và lắc đầu chán nản, ánh mắt cậu nhóc lảng đi nơi khác để không phải nhìn thấy nét mặt buồn bã của anh mình. Đúng thật là Jongseong vẫn chưa tỉnh dậy, đến cả cậu cũng bắt đầu có suy nghĩ Park Sunghoon đã gạt mình.
Vậy là hết rồi sao? Cậu tự hỏi. Jungwon không cần Jongseong nói với cậu điều gì, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần cuối cùng. Cậu biết anh rất giận cậu, bởi Jungwon đã giấu khỏi Jongseong những chuyện mà anh đáng ra nên được biết đến. Cậu hiểu Jongseong cảm thấy như thế nào, buồn bã, đau thương và chua xót, những cảm giác không tên hoà lẫn vào nhau sẽ khiến trái tim anh trùng xuống. Jungwon không muốn như vậy, cậu ghét khi thấy Jongseong buồn. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi việc bị người mình yêu thương lừa dối cả, Jungwon hiểu cái cảm giác đó, bởi chính cậu cũng từng bị mẹ ruột của mình lừa đem bỏ ở trại mồ côi kia mà?
Jungwon vẫn không khỏi bàng hoàng, rồi một mai khi Jongseong hoàn toàn tỉnh giấc, liệu những kí ức tươi đẹp mà họ có cho nhau sẽ bị anh quẳng sang một bên không thương tiếc chứ? Jungwon sợ phải nhìn anh mặn nồng với một người khác, cậu thà chết chứ không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Nhưng khả năng mất trí nhớ sau ảnh hưởng của thuốc gây mê không phải là không có, có lẽ Jungwon nên từ từ chấp nhận chuyện này.
Ổn thôi, Jungwon tự nói với lòng mình, cậu sẽ không đoái hoài gì đến Jongseong nữa, cậu cũng sẽ không hỏi về anh hay nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới anh nữa. Jungwon đây chính thức coi Park Jongseong là người dưng không hơn không kém.
Mà thực sự cậu có muốn như vậy không?
"Yang Jungwon, hai mươi lăm tuổi, bị cáo buộc giết chết hai mươi người trong suốt ba tháng qua. Toà hỏi Yang Jungwon, những cáo buộc trên có phải là sự thật hay không?"
Đứng trước vành móng ngựa, đối diện là toà án tối cao - những người nắm trong tay quyền lực và có khả năng định đoạt số phận của Jungwon, cậu lại không hề tỏ ra sợ hãi. Jungwon đã từng ra toà không ít lần, cậu đều an toàn thoát ra nhờ vào những mối quan hệ rộng rãi của Lee Heeseung. Lần này, khi không còn y chống lưng ở phía sau nữa, Jungwon cũng chẳng hề hấn gì. Bởi đối với cậu hiện giờ, có vào tù hay không không còn quan trọng nữa. Nếu là Yang Jungwon của những ngày tháng trước đây khi còn làm trong tổ chức, chắc chắn cậu sẽ cười khinh bỉ và nói rằng: "Jungwon này sẽ không bao giờ vào tù được đâu."
Cậu ngoái nhìn lại phía sau lưng mình - nơi có những người mà Jungwon thậm chí chưa gặp lần nào đang ngồi đó và nhìn chăm chú vào người cậu. Jungwon nhận ra một số đồng nghiệp mà cậu đã từng nói chuyện trong tổ chức, nhưng họ với cậu cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao bởi Jungwon chưa từng quá thân thiết với ai cả. Và kìa, bóng dáng quen thuộc cùng mái đầu bạc loà xoà của Lee Heeseung, bên cạnh y là Sim Jaeyun và Nishimura Riki. Cả ba đều đeo kính râm, Jungwon cũng chẳng biết họ có đang nhìn cậu hay không, mà chắc là có đấy.
Vị thẩm phán cầm chiếc búa của mình đập mạnh lên bàn, tiếng kêu vang khắp phòng nhằm kéo lại sự chú ý của Jungwon. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị phía xa kia, đôi mắt vô hồn không biểu lộ một biểu cảm nào nhất định.
"Yang Jungwon có nghe những gì toà vừa nói không?"
"Có."
"Vậy trả lời đi, có phải là sự thật hay không?"
"Là sự thật."
Jungwon nói không chần chờ, bởi đến nước này rồi thì cậu cũng chẳng thể giấu được chuyện gì nữa. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thẩm phán kia khẽ động đậy, hẳn ông ta không ngờ rằng cậu trai trẻ kia lại có thể trả lời một cách thẳng thắn như vậy.
"Bị cáo có từng làm trong một tổ chức nào hay không? Nếu có, bị cáo có thể nêu ra một số cái tên không?"
"Không
"Tên cũng không có sao?"
Jungwon thoáng gật đầu, cậu cảm nhận được ánh mắt của Lee Heeseung đang dán chặt vào bóng lưng cậu. Jungwon không sợ y, cậu hoàn toàn có thể nói ra tên y nếu cậu muốn, nhưng Jungwon không hèn nhát đến thế. Cậu không giống như những kẻ ăn cháo đá bát, cũng không phải những người có thể bán đứng đồng đội một cách dễ dàng như vậy được.
"Không." - Jungwon đáp chắc nịch.
"Nói dối sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả đâu, vì chúng tôi có máy phát hiện nói dối."
Người đàn ông đe doạ, nhưng Jungwon chẳng hề có lấy một phản ứng gì trước cái máy ghê gớm của ông ta.
"Chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực để ép buộc cậu phải khai ra." - giọng ông ta vang khắp phòng, có thể chói tai so với nhiều người, đặc biệt là Jungwon.
Phiên toà kéo dài hơn một tiếng sau đó, chân Jungwon như nhũn cả ra vì phải đứng hàng giờ đồng hồ mà không được phép nói năng gì. Những lời bào chữa cùng những cáo buộc cứ đan xen nhau khiến Jungwon cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi. Chẳng sao cả, cậu cũng khá quen với nó rồi. Jungwon chỉ mong nó kết thúc sớm hơn để cậu có thể trở về với cái buồng giam chật hẹp nào đó và sống suốt phần đời còn lại của mình quanh quẩn phía sau song sắt.
Phải, Jungwon bỏ cuộc rồi.
Cuối cùng, vị thẩm phán tối cao cầm chiếc búa đập lên ba hồi ngầm ra lệnh cho mọi người trật tự. Ông ta sử dụng chất giọng nghiêm nghị, oanh vàng vang khắp phòng của mình, ánh mắt hướng về phía Yang Jungwon một cái nhìn ẩn ý, như thể ông ta đang muốn nói với cậu điều gì đó trước khi định đoạt số phận của cậu.
"Toà tuyên bố bị cáo Yang Jungwon tội giết người, lãnh án ba mươi năm tù giam."
Jungwon ngỡ ngàng trước lời tuyên phạt của vị thẩm phán, ba mươi năm cho tội giết gần hai mươi người sao? Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ phải nhận mức phạt tù chung thân, hay thậm chí là tử hình. Bởi tất cả những người sau lưng cậu đây đều là người nhà của những kẻ mà Jungwon đã sát hại, và họ đang rầm lên với làn sóng phản đối mạnh mẽ trước lời tuyên bố vô lý đến từ vị thẩm phán kia. Ngay cả Jungwon cũng chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu tin rằng đã có người đứng sau lưng dàn xếp chuyện này, nhưng nếu Heeseung không nhúng tay vào, vậy thì ai?
Gã cảnh sát đứng kế bên cậu giật lấy sợi dây xích được nối với còng tay của Jungwon và kéo cậu đi. Khi lướt ngang qua Lee Heeseung cùng cố vấn của y và Nishimura Riki, cậu nhóc lẳng lặng đặt một bàn tay lên vai Jungwon để trấn an cậu. Thoáng thôi, nhưng cũng đủ để tiếp thêm cho Jungwon một sức mạnh vô hình để cậu chống lại những tháng ngày nghiệt ngã trong tù sắp tới. Dẫu vậy, tim Jungwon vẫn trùng xuống, bởi người mà cậu muốn gặp nhất sau cùng vẫn không thể được nhìn thấy. Jungwon tự hỏi, liệu Jongseong ở đâu đó phía bên ngoài song sắt, có biết cậu đang phải chật vật thế nào với nỗi nhớ anh da diết không phai mờ. Cậu đã tự nhủ mình sẽ ổn thôi, và rằng có Jongseong hay không chẳng còn là điều gì đó to lớn đối với cậu nữa rồi. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là một sự dối lòng không hơn không kém. Jungwon nhớ Jongseong, nhớ đến mức muốn chết đi cho rồi.
Mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm một khi cậu bước vào bên trong cái buồng giam chật hẹp kia, niềm hy vọng trong Jungwon đang dần bị dập tắt bởi gáo nước lạnh lẽo của sự thật. Hết rồi, đối với cậu, hết thật rồi.
Một ngón tay, rồi cả bàn tay chuyển động. những co giật nhỏ nơi đôi mắt, rồi từ từ mở ra để hứng ánh sáng ấm áp từ khung cửa nọ. Điện tâm đồ vẽ nên những đường gấp khúc ngày một chằng chịt báo hiệu trái tim đang đập nhanh, tiếng kêu bíp bíp đều đều từ chiếc máy là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Park Jongseong đã tỉnh giấc sau cơn hôn mê kéo dài hai tuần. Anh giơ cao bàn tay đưa lên gương mặt, tầm nhìn mờ ảo từ từ trở nên rõ nét hơn. Anh nhận thấy ai đó đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, một thân ảnh với mái tóc bạc đang gục đầu xuống. Jongseong biết đó là anh của mình, nhưng cơ thể đã hôn mê sau hai tuần bỗng trở nên nặng chịt và không thể cử động được. Tất cả những gì anh có thể thốt lên nơi khoang miệng mình là tiếng kêu yếu ớt.
Nhưng nó đủ để đánh thức Heeseung.
"Anh."
"Tỉnh rồi sao?" - tông giọng của Heeseung vẫn như vậy, trầm và lạnh lẽo. Y đứng dậy khỏi ghế của mình, vươn vai một chút với điệu bộ mệt mỏi. Jongseong dõi theo, đôi tay giương đến người anh của mình muốn hỏi rất nhiều điều nhưng không thể.
Đã một khoảng thời gian không sử dụng giọng nói của mình, Jongseong dường như quên mất cách giao tiếp.
Tất nhiên Heeseung nhận ra điều đó, y hiểu Jongseong hơn bất cứ ai. Nhưng để có thể nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt hai tuần, e rằng đó là một cú sốc quá lớn đối với Jongseong. Một người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê nên được dưỡng sức cho đến khi mọi cơ quan trên cơ thể hoạt động bình thường trở lại.
Có một điều Heeseung chắc chắn biết, đó chính là Jongseong sẽ lập tức tìm đến Jungwon ngay sau khi anh được xuất viện. Có thể Jongseong sẽ nhờ y can thiệp vào bản án của Jungwon để đưa cậu ra khỏi chốn ngục tù, việc đó Heeseung cũng đã nghĩ tới. Nhưng Park Sunghoon đã đi một bước nhanh hơn và giảm từ án chung thân xuống ba mươi năm khiến y không khỏi bất ngờ, song vẫn công nhận tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của hắn. Sunghoon và y nên hợp tác nhiều hơn trong tương lai, có thể hợp nhất hai tổ chức chính là điều mà Heeseung đang nhắm đến. Bởi chiến tranh lạnh giữa hai nơi đã qua từ lâu, Sunghoon còn rất nhiều lần đến nhà y và gặp phiên bản nhỏ hơn của Jungwon. Tuy nhiên, từ sau tai nạn nơi trường học bỏ hoang, Park Sunghoon đã biến mất khỏi tổ chức. Không một ai biết hắn đang ở đâu, ngay cả người trong tổ chức của hắn cũng đang sục sôi khi biết tin sếp của mình biệt tăm. Kẻ duy nhất thân thiết với Park Sunghoon, trợ lý Kim Sunwoo có thể biết. nhưng anh ta nổi tiếng kín miệng từ trong ra ngoài, nếu muốn moi móc thông tin từ anh ta có lẽ sẽ rất khó.
"Cứ dưỡng sức đi, Jongseong. Khi nào mày khỏi hẳn, anh sẽ dẫn mày đến gặp Jungwon."
Heeseung biết một lúc nào đó y sẽ phải thấy Jongseong nổi giận khi biết rằng Jungwon đã bị bắt. Hẳn anh sẽ dày vò chính mình vì đã đẩy cậu vào tình huống tệ nhất có thể. Nhưng nó chắc chắn không phải là bây giờ, bởi y muốn thấy một Park Jongseong chững chạc và thật sự sẵn sàng để đối mặt với sự thật, dẫu nó có đau đớn đến đâu.
Jungwon chán nản theo gã cảnh sát đi đến một căn phòng khác, nơi có những tấm kính ngăn cách thế giới bên ngoài với tù giam. Ở đây, phạm nhân có thể ngồi trên những chiếc ghế được đặt sẵn, trước mặt là một chiếc điện thoại thông với bên ngoài. Người thân của phạm nhân có thể đến và ngồi vào chiếc ghế đối diện họ, chỉ cách nhau một tấm kính mờ ảo, nói chuyện với nhau bằng chiếc điện thoại màu đỏ được đặt trên bàn. Mọi cuộc đối thoại đều được ghi âm lại, cũng vì vấn đề an ninh mà xuất hiện những tấm kính này đây.
Gã cảnh sát chỉ vào một chiếc ghế trống ý bảo Jungwon ngồi vào đấy. Cậu chán nản tuân theo, ánh mắt thậm chí còn không nhìn lấy tấm kính trước mặt mình một cái. Bởi cậu biết chắc rằng sẽ chẳng có ai đến thăm cậu cả, Jungwon lên đây mà không hề có một người thân thích nào, gia đình duy nhất của cậu là tổ chức đối với cậu cũng chẳng còn là gì cả. Jungwon một mình cô độc trên thế giới này, như cái cách mà cậu luôn như vậy.
Bỗng nhiên, phía đối diện cậu xuất hiện một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế, tấm kính quá mờ ảo khiến Jungwon không nhận ra được đó là ai. Người kia cầm lên cái ống nghe màu đỏ, chỉ vào nó ý bảo Jungwon hãy cầm lên cái còn lại được đặt trên bàn cậu. Jungwon làm theo, cậu đã nghĩ rằng ắt hẳn đó là Riki, vì cậu nhóc có hứa sẽ đến thăm Jungwon ngày đầu cậu vào cái tù giam lạnh lẽo này.
Nhưng trái với trí tưởng tượng của cậu, người kia có một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Chất giọng mà Jungwon mong rằng mình sẽ là người đầu tiên nghe nó vào mỗi buổi sáng, và cũng sẽ là người cuối cùng được nó chúc ngủ ngon vào mỗi khi màn đêm buông xuống. Chất giọng mà Jungwon mong rằng cậu sẽ là người duy nhất được nó thủ thỉ những câu từ ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất.
Là Jongseong.
"Chào em, tình yêu của anh."
「 end 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro