13
Park Jongseong ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế giám đốc, nhân viên thì đang kịch liệt thuyết trình để mong mỏi có được một cơ hội thăng chức, trong khi người quyết định số phận cậu ta đây là Jongseong lại không hề mảy may nghe lấy một từ. Bởi đầu óc anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Jungwon, về ánh mắt cậu, về câu hỏi của cậu.
rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?
Em nói thử xem, Jungwon? Đôi lúc ta đối xử với nhau như tình nhân, đôi lúc chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa bạn bè. Đôi lúc ta trao cho nhau những ngọt ngào đắm say, đôi lúc ta lại lướt qua nhau như hai con người xa lạ. Đôi lúc em nhìn tôi bằng con mắt biết cười đáng yêu, đôi lúc em cư xử với tôi dường như lạnh nhạt xa cách. Câu hỏi ấy, phải là Jongseong hỏi cậu mới đúng.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã len lói trong tim một cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho con người này. Sở dĩ người yêu cầu mọi đơn hàng của Jongseong phải được Jungwon đảm nhận không phải là Heeseung, mà chính anh đã đưa ra lời đề nghị ấy. Jongseong từ trước đến giờ không hề có hứng thú trong việc giết người, sau khi gặp Jungwon liền bỗng nhiên đổi khác. Anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình những con người mà Jongseong đã từng gặp qua và để lại cho anh một ấn tượng xấu, rồi yêu cầu Jungwon đến loại bỏ. Nhiều đến mức khiến cậu chắc chắn cũng có những suy nghĩ tệ về Jongseong - cho rằng anh là một gã rỗi nghề, ghét ai là cho người đó về với cát bụi trần đời. Nhưng không thể nói gì hơn được, cốt yếu vì muốn gặp cậu quá thôi.
"Giám đốc? Giám đốc Park!"
Tiếng gọi của trưởng phòng Kang ngồi bên cạnh bỗng vang lên, Jongseong đột nhiên bị kéo khỏi những suy nghĩ của mình, tâm trạng trở nên có chút cáu bẵn. Cậu nhân viên đã thuyết trình xong từ đời kiếp nào và đang vô cùng căng thẳng nhìn anh. Trưởng phòng Kang thừa biết sếp mình từ nãy đến giờ chẳng nghe lấy một từ, bởi y đã quan sát anh suốt cuộc họp, chỉ thấy Jongseong thi thoảng đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉm của mình, hành động tựa như của một người mới biết yêu. Thoáng nghĩ thôi, trưởng phòng Kang bỗng giật mình. Chết rồi, không lẽ nào là thật? Nếu mấy nhân viên nữ ở đây mà nghe tin sếp mình có người yêu, chắc cái công ty này chỉ toàn đực rựa ngồi chung với nhau quá.
"Cậu đưa tôi xem thử."
Jongseong ngướn người về phía trước, chỉ vào cái tập tài liệu màu vàng được đặt ngay ngắn giữa bàn. Ngay khi cậu nhân viên nhanh nhẹn bước tới để đẩy nó về phía Jongseong, một âm thanh chấn động bất ngờ vang lên đằng sau anh. Có thứ gì đó vừa sượt ngang qua tai Jongseong, nhanh đến mức khiến anh không thể nào định hình kịp. Những người còn lại nghe thấy tiếng động liền nấp hết xuống bàn, chỉ còn một mình Jongseong kinh ngạc đến độ thần người, nhất thời không kịp phản ứng mà né tránh.
"S-sếp...cửa kính-"
Trưởng phòng Kang đang thu mình dưới chân bàn bỗng run rẩy chỉ về phía trước, ánh mắt y ngập trong sự sợ hãi. Jongseong xoay ghế lại, quả thật tấm cửa kính sau lưng anh đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Ánh mắt Jongseong bắt gặp tầng thượng của toà chung cư phía đối diện, trong lòng len lói một chút cảm giác quen thuộc. Dường như loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây, khi anh và Jungwon lên kế hoạch ám sát ông Jang ngày ấy.
Tiếng hét của một người phụ nữ bỗng vang khắp phòng khiến ai cũng phải ngoái nhìn lại, đôi mắt bà ta mở to, miệng lắp bắp kinh hãi chỉ tay vào vũng máu dưới sàn đang loang lổ. Park Jongseong lập tức đứng dậy khỏi ghế, sải từng bước chân dài đến chỗ cậu nhân viên ban nãy thuyết trình, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Quả đúng như anh nghĩ, cả người cậu ta vấy trong thứ chất lỏng đỏ tươi kia, khuôn miệng há to, hai hóc mắt trắng bệch, trên trán xuất hiện một lỗ thủng. Ngay khi Jongseong nhận ra thứ vừa sượt qua tai anh không phải xa lạ gì mà chính là một viên đạn, anh lập tức hướng mắt về toà chung cư bỏ hoang phía đối diện.
Vừa nãy Jongseong thoáng thấy một bóng người, không lầm được, đó chính là bọn ám sát. Cậu nhân viên xấu số này đáng ra không phải là mục tiêu của chúng, vì anh biết chắc, cái mà bọn chúng nhắm tới chính là Jongseong. Nếu anh không rướn người về phía trước và vô tình né đi đường đạn của bọn chúng, chắc người nằm kia hẳn phải là Jongseong rồi.
"Gọi cấp cứu đi!"
Anh vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, trưởng phòng Kang vì quá sợ hãi, cộng thêm cái bản tính sợ máu của mình nên đã lập tức đứng dậy chạy theo anh. Thấy Jongseong băng ngang qua đường và tiến về phía toà chung cư bỏ hoang đối diện, y đứng ngơ ngác bối rối. Giám đốc làm gì vậy? Mạng người đang hấp hối trên kia còn giám đốc thì đi hóng mát à? Mà chẳng phải công ty mình cũng có tầng thượng sao? Mắc gì phải lên đó chi cho cực vậy? Bóng người mất hút trong toà nhà từ lâu mà trưởng phòng Kang vẫn chưa nghiệm ra điều gì, y đành lủi thủi quay trở lại, luôn miệng hét ầm lên bảo nhân viên gọi cấp cứu.
Park Jongseong nặng nhọc hớp từng ngụm không khí, anh phải chạy cả mười mấy tầng lầu với tốc độ ánh sáng để lên được đây vì thang máy đã không còn hoạt động nữa. Phải mất vài giây Jongseong mới thôi chửi rủa cái toà nhà chết tiệt này và nhận ra lý do tại sao nó lại bị bỏ hoang. Anh đứng trên tầng thượng của toà chung cư, mắt hướng về phía cánh cửa kính vỡ nát nơi phòng họp của mình. Trưởng phòng kang đang nói chuyện với một viên cảnh sát, xem vẻ mặt của y kìa, sợ đến mức nói lắp bắp khiến người cảnh sát kia phải nhíu mày khó hiểu.
Trái với những gì Jongseong mong đợi, nơi đây hiện lên dưới mắt anh một khung cảnh ảm đạm, chống vánh, dường như chưa hề có sự hiện diện của con người. Nhưng rõ ràng ban nãy khi còn ở trong phòng họp, anh đã thấy hai dáng người đang giằng co với nhau. Một người ôm khư khư trong mình thứ gì đó, người còn lại kẹp cổ người kia với một con dao ngắn trên tay.
Rồi đột nhiên, ánh mắt Jongseong đáp xuống một thân xác nằm trên vũng máu đỏ thẫm cách đó không xa. Gã không còn thở nữa, tròng mắt trợn lên, miệng vương vãi nước bọt trông vô cùng đáng sợ. Gã được đặt trong tư thế nằm sấp, phía sau đầu là một đường dao rạch, rất sâu, đi từ gáy xuống tận giữa lưng, cả người gã bóc lên một mùi tanh nồng khó chịu khiến Jongseong phải lùi lại. Trên tay gã là một khẩu súng tỉa, hẳn đó là thứ mà gã đã cố gắng bảo vệ khi cuộc giằng co xảy ra.
Nhưng người còn lại ở đâu? Chắc chắn không thể nào đã rời đi được, vì làm thế sẽ bị Jongseong bắt gặp ngay. Ánh mắt anh hướng về nơi xa xăm vô định, gương mặt trở nên đăm chiêu cùng làn gió nhẹ thoáng qua da thịt như đang an ủi Jongseong.
"Vẫn là quá chậm trễ..." - anh thì thầm.
Anh nhận ra xác của cậu nhân viên xấu số được bọc trong một tấm vải trắng thấm máu, nhân viên y tế hai bên đưa cậu ta vào bên trong xe cứu thương. Kia là trưởng phòng Kang với gương mặt sợ đến không còn một giọt máu, tay cầm khăn cứ chấm chấm lên trán mình để lau mồ hôi lạnh. Hẳn phải rất sốc nhỉ? Vì những nhân viên văn phòng như y, suốt đời chỉ biết gắn liền với chiếc máy vi tính chằng chịt chữ và tiếng gõ bàn phím êm đềm bên tai, làm sao có thể chịu nổi những thứ ghê rợn như chứng kiến một cảnh giết người thật sự được?
Anh xoay người, định bụng sẽ rời đi, trên khoé miệng ngậm một điếu thuốc lá không cháy. Jongseong đã từng là một kẻ nghiện thuốc, Héeung lại không thích mùi thuốc lá nên y đã bảo anh đi cai. Tất nhiên, cai không phải dễ, những ngày đầu, Jongseong đã phải tập làm quen với việc mút kẹo thay vì ngậm thuốc lá, điều đó dần như khiến anh phát điên. Sau này, cai được thuốc rồi, trong túi Jongseong vẫn giữ yên một bật lửa và một hộp thuốc lá, tuỳ theo nhu cầu hút thuốc của khách hàng mà đáp ứng. Những điều nhỏ nhặt như vậy, xem ra lại vô cùng hữu dụng trong việc phát triển công ty.
Cũng quá trưa rồi. Jongseong đang nghiêm túc suy nghĩ có nên trở lại công ty không. Nhưng đột nhiên thoáng nhớ đến hình ảnh Yang Jungwon tươi cười trong đầu, anh liền lập tức gạt bỏ hết công việc mà thay vì đó sẽ dành thời gian để qua nhà cậu phá đám. Đã rất lâu rồi không gặp Jungwon, cảm tưởng như thời gian trôi nhanh sao quá đỗi - kể từ ngày Jongseong im lặng không đáp lại câu hỏi của cậu.
Bởi lúc đó bản thân anh cũng không có câu trả lời, nhưng giờ đây khi Jongseong đã chắc chắn với tình cảm của mình, anh sẽ tận dụng thời gian cả hai được ở bên nhau để bày tỏ. Chúng ta là gì của nhau ư? Chính xác thì em vẫn là em, Yang Jungwon của Park Jongseong. Còn anh vẫn là anh, một Park Jongseong yêu say đắm Yang Jungwon.
Cảm nhận được tiếng gót giày đi xa dần, Jungwon từ trong chỗ ẩn nấp bỗng lộ diện. Cậu nhìn cái xác nằm lặng lẽ một góc sân thượng, thở dài một tiếng, đúng là không có đồ nghề sẽ rất khó hành động.
Cậu chỉ kịp mượn tạm của Riki con dao ngắn, không nghĩ ngợi gì mà chạy một mạch đến thẳng đây. Jungwon tiến tới đằng sau tên kia khi gã vẫn còn đang tra ổ đạn gắn vào súng, im lặng và nhẹ nhàng hệt như một con rắn. Đoạn, cậu trực tiếp đâm con dao vào sau gáy gã, bất ngờ đến mức khiến tên kia không kịp trở tay mà chỉ biết la toáng lên, may mắn thay Jungwon đã bịt miệng tên đó lại.
Khẩu súng trên tay gã bỗng nhiên nổ đạn, bay thẳng về phía Jongseong làm Jungwon hốt hoảng, tay chợt nới lỏng ra. Thừa cơ hội này, tên kia vòng tay ra sau siết lấy cổ cậu, sức lực mạnh đến nổi khiến Jungwon cảm tưởng như cổ mình sẽ đứt lìa ra. Cậu ấn con dao vào sâu hơn thay cho một hành động đáp trả, tên kia nhất thời hét lên, quằng quại để thoát khỏi vòng kèm cặp của cậu nhưng bất thành. Jungwon như đu cả người lên lưng gã, dùng dao rạch một đường dài từ gáy xuống giữa lưng tên kia và khiến gã tử mạng ngay lập tức.
Cả cơ thể cậu tắm trong thứ chất lỏng đỏ đặc sệt tanh nồng, trong đầu Jungwon dường như trống rỗng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, khác với riki khi cậu nhóc cực kì thích tắm trong máu của người mà nó giết chết, Jungwon lại ghét cái cảm giác nhớp nháp và tanh tưởi của máu. Cậu không sợ nó, Jungwon chỉ là rất ghét phải thấy nó.
Cậu dù là một sát thủ, mạng người giết đếm không xuể, nhưng vẫn cảm thấy cái kiểu ám sát trực tiếp này thật sự khiến tội lỗi trong cậu dấy lên. Mà.. chẳng phải đã quá muộn để cảm thấy như vậy rồi sao? Đằng nào cậu cũng bị địa ngục trừng phạt thôi. Jungwon ghét đôi bàn tay này, ghét tình cảnh này; và hơn hết, cậu ghét chính bản thân mình.
Nếu Heeseung không kịp thời giải thoát cho cậu, chẳng biết Jungwon sẽ còn lún sâu vào con đường tội ác này thêm bao nhiêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro