Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

Ấm quá.

Ước gì mình có thể ngủ mãi.

Đã bao giờ mình được ngủ ngon thế này nhỉ?

Nếu được chết trong giây phút này thì có được tính là ra đi thanh thản không nhỉ?

Những suy nghĩ như này cứ nối đuôi trong tâm trí của Jungwon. Bất cứ khi nào em nghĩ mình đang hạnh phúc thì có lẽ đó là lúc mà em sẵn sàng để chết đi.

Và bây giờ khung cảnh hạnh phúc này là thức dậy trên giường sau khi có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.

Cựa quậy trên giường một hồi thì Jungwon nhận ra mình nằm trong vòng tay của người khác. Mà đó chính là Jay hyung còn ai vào đây nữa.

Vì đây là Jay nên em đã ngủ rất thoải mái, nằm trên giường và trong vòng tay của anh.

"Jungwon dậy rồi à."

Ngước mặt lên thấy đối diện mình là Jay, em ngại ngùng dụi mặt vào gối.

"Vâng."

"Trong lúc em ngủ. Em đã nói mớ rất nhiều thứ khiến anh buồn lắm đó." Jay chống cằm nhìn em.

"Em không cố ý-" Jungwon hốt hoảng bật dậy.

Biết ngay mà bản thân mình dù trong lúc tỉnh táo hay không thì vẫn nói ra những lời làm tổn thương Jay hyung. Bởi thế mà mình chẳng muốn nói gì nhiều chút nào, vì sau cùng sẽ toàn kết thúc bằng sự hối hận.

"Em nói như là những thứ như là 'nếu bây giờ em chết đi thì tốt biết mấy', 'em không xứng đáng để sống', 'ước gì em chưa từng tồn tại', nhưng điều làm cho anh cảm thấy tồi tệ nhất là 'em muốn hạnh phúc'."

"..." Jungwon giờ phút này như câm nín. Em ấy chẳng bao giờ nói ra những thứ này cho ai hết. Chỉ là nội tâm của em, vậy mà trong 1 đêm em đã nói hết cho Jay. Nhưng điều xảy ra trước đó, dù có cố tỏ ra không quan tâm tới mấy, nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức em, tạo ra những vết thương không thể nguôi ngoai.

"Những lời đó thì chẳng liên quan đến anh đâu, nhưng vì anh thích em, nên anh thấy đau lòng lắm đó."

Đây là lần đầu mình thổ lộ với em ấy.

"Anh thực sự rất lo lắng cho em. Cả tuần nay anh chẳng thể gặp được em."

Cho em ấy biết mình đã bồn chồn thế nào khi không thể gặp được em ấy.

"Anh đau lòng vì điều đầu tiên sau khi ta gặp nhau là nhìn thấy em khóc."

Em thực sự đã rất mạnh mẽ.

"..."

Jay hiểu rằng Jungwon không muốn ai thấy được sự yếu đuối của em. Vết thương lòng em giấu đi bấy lâu nay mà được người khác nhìn thấu thì em sẽ khó chịu cỡ nào. Anh cũng chẳng muốn làm em khó xử đâu. Nhưng khi nhận ra thì lời đã ra khỏi miệng mất rồi.

"Đến giờ thức dậy rồi. Hôm nay em có tiết nhỉ, nếu em muốn đến trường thì anh sẽ chở em đi.
Em có thể mượn quần áo của anh."

Để cả hai không cảm thấy ngượng ngạo, Jay chỉ cần đánh trống lãng là được.

"Em sẽ chỉ mượn quần áo thôi, không cần phiền anh chở em đi đâu, em cảm ơn ạ."

"Vậy được rồi."
----------
Bước ra khỏi nhà của anh thì Jungwon thấy có vài thông báo tin nhắn đến. Là từ Jay hyung. Trước đó hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh mà em không trả lời. Jungwon thầm trách bản thân mình sao có thể không trả lời anh bất cứ cái nào. Nhìn vào tin nhắn mới gửi đến thì khá dài, còn là đang nhập nữa.

"Có một câu nói trong một bộ phim mà anh từng xem là:
'Khung cảnh tối tăm nhất luôn là khi trước bình minh. Mang một hàm ý rằng, dù mọi thứ có vô vọng đến đâu, ánh sáng sẽ luôn trở lại'."

"Anh biết Jungwonie đã trải qua những nỗi đau khó mà vượt qua, hoặc có thể chỉ là anh nghĩ rằng anh đã biết hết. Nhưng chính vì những nỗi đau nó khiến em trở nên thế này, thì anh rất buồn đấy."

"Ý anh là việc nó khiến em che giấu cảm xúc thật của bản thân, giữ vấn đề cho riêng mình, vạch rõ ranh giới với người khác. Anh không nghĩ rằng điều đó dễ dàng cho bản thân em chút nào."

"Đương nhiên anh không có ý nói rằng nỗi đau của em là không đáng để quan tâm, anh chính là mong em vượt qua nó, chứ không phải là quên đi."

"Anh mong rằng em, Jungwonie tìm được ánh sáng cho riêng mình. Anh mong rằng sẽ có những tia sáng lọt qua những vết nứt của em. Để rồi những vụn vỡ ấy tồn tại từ những đau thương mà trở nên thật ý nghĩa."

Jungwon ngước mặt lại về phía căn nhà nơi mà Jay ở trong đó. Không chần chờ gì mà chạy lại nhà và mở cửa tung vào trong.

Jay bất ngờ khi thấy em vào lại căn nhà của mình.

"Jungwon này, em lại khóc hả?"

"Em không biết tại sao nhưng. Nghe được những lời nói này từ anh. Làm em thấy thật nhẹ nhõm làm sao." Mặc cho những giọt nước mắt trào ra từ mắt em vẫn bật cười. Phải chăng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc?

"Vậy hả?" Jay cười nhẹ. "Anh lo lắng là lời nói của mình sẽ không truyền đạt đến em đó."

Jay áp hai tay mình vào mặt của Jungwon. Những giọt nước mắt của em chảy xuống má, len lõi vào từng ngón tay của anh, vài giọt lọt vào miệng em. Không có vị gì cả, chắc là hôm qua đã khóc đến mức hết cả vị mặn luôn rồi.

"Thế em đổi ý chưa?" Jay ôm Jungwon vào người. Cằm thì đặt lên đỉnh đầu em mà nói.

"Đổi ý?" Jungwon nhúc nhích trong lòng anh.

"Anh sẽ chở em đến trường."

"Vậy thì làm phiền anh nhé."

Trên quãng đường đi đến trường. Jungwon đã kể hết những chuyện xảy ra trong 1 tuần qua. Jay vì thế mà đi chậm hơn mọi ngày, chỉ để em có thể thong thả mà kể chuyện.

Nhưng đương nhiên, em đã không kể chuyện Heeseung đã đến gặp mình. Đơn giản chỉ vì em không muốn Jay vì thế mà gây gổ với gia đình. Em thực sự sợ rằng, lời Heeseung nói sẽ trở thành sự thật. Nó trở thành điều Jungwon không muốn đối mặt nhất. Nên em sẽ giữ kín chuyện này trong lòng.

Khi đến trường và chào tạm biệt Jay. Em mở điện thoại lên và gửi cho anh một tin nhắn, là gửi ở chế độ im lặng, nếu anh ấy đang lái xe thì chắc về nhà mới thấy được.

"Như đã nói trước đó, anh giống như một vật sáng vậy."

___________
--------------------
Fate plus đã kết thúc rồi🥹. Vất vả nhưng cũng đáng nhớ lắm. Mong 7 én sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng trở lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro