7-8
Sau đó, bỗng nhiên Yang Jungwon cảm thấy thái độ của các bạn trong lớp với mình trở nên rất kì lạ.
Tính Yang Jungwon khá hướng nội, không thích la cà ở ngoài sau giờ học và không chơi được với mấy cậu bạn hoạt bát hiếu động.
Vỏn vẹn hơn một tháng kể từ khi khai giảng, trong lớp đã có một vài nhóm nhỏ tương đối rõ ràng.
Quan hệ giữa Yang Jungwon và các bạn cùng lớp chỉ là xã giao, có cố định một đến hai bạn thân hơn một chút nhưng cũng thuộc kiểu chia nhóm thảo luận và làm bài tập trên lớp, sau khi tan học hoàn toàn không liên lạc gì hết.
Bởi vì thái độ bảo vệ Park Jongseong của Yang Jungwon quá rõ rệt, cậu bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng trong tập thể lớp, không phải bị các bạn cùng lớp xa lánh mà là mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó đoán, ngay cả người bạn thường chung nhóm với cậu cũng đột nhiên đi tìm người khác.
Yang Jungwon chẳng hề để ý tới điều này, cậu đã quen với việc ở một mình, thậm chí còn cảm thấy như vậy rất thoải mái, ngay cả khi đến cuối cùng không tìm được thành viên nhóm, bị giáo viên ghép đại với một bạn nào đó cũng không sao cả.
Con người có xu hướng theo nhóm, những học sinh không chia được thành nhóm thường bị cho là không có bạn bè hoặc tính tình lầm lì, ai ai cũng tránh xa những người đó theo bản năng, cảm thấy bọn họ không hòa đồng hoặc quái đản.
Yang Jungwon vẫn còn nhớ hồi tiểu học, có một cô bạn khóc vì không được chung nhóm với người bạn thân quen, mọi người đều nói rằng nội tâm con gái rất nhạy cảm, đặc biệt quan tâm tới chuyện ấy.
Yang Jungwon chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng gặp phải tình huống này nhưng rất lạ là cậu biết sự sợ hãi trong lòng mình không giống những người khác, đây là lí do tại sao cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy.
Tuy nhiên thực tế sau khi trải qua một lần, bất ngờ là cậu lại không cảm thấy ghét bỏ, như thể cuối cùng cũng tìm được chút tự do nhỏ bé thuộc về chính mình trong hoàn cảnh bị kìm nén và trói buộc suốt một thời gian dài.
Ở độ tuổi của Yang Jungwon, cậu có vô vàn hoài nghi về thế giới mình đang sống.
Cậu không thể chống lại bố mẹ mình, càng không thể rời khỏi môi trường mà mình sinh ra và lớn lên, vậy nên cậu cũng chỉ có thể thử tìm kiếm chút hạnh phúc trong cuộc sống.
Đối với cậu, việc có thể thành thật bày tỏ ý kiến của mình đã xem như một sự tiến bộ nho nhỏ rồi.
Sau kì thi tháng đầu tiên, bảng điểm cũng được phát lần lượt.
Điểm của Yang Jungwon không khác dự đoán lúc trước là bao, đạt điểm trên trung bình, cả lớp có hai mươi sáu người thì cậu đứng thứ mười.
Cậu thấy yên tâm khi biết điểm số ấy sẽ không bị ăn mắng.
Kể từ ngày đầu đến trường và về nhà cùng Park Jongseong, Yang Jungwon tận tâm lặp lại việc giống nhau đều đặn hàng ngày và đã quen dần với ánh mắt của người khác.
Trong lòng Yang Jungwon thật sự hơi khiển trách những người lớn khá vô trách nhiệm đó, cứ thế quẳng việc đưa đón Park Jongseong đi học cho mình nên cậu càng không nỡ bỏ dở giữa chừng, vì cậu không muốn trở thành người lớn giống bố mẹ mình hoặc bố mẹ Park Jongseong.
Lúc đầu Yang Jungwon vẫn còn lo lắng, rất sợ mình không trông Park Jongseong tốt được, sợ hắn đi lung tung, nhưng Park Jongseong chưa bao giờ chạy loạn xạ, chỉ là hắn mãi chẳng nói chẳng rằng mà thôi.
Cho dù Yang Jungwon có nói gì với hắn đi chăng nữa thì cũng không nhận được câu trả lời của Park Jongseong.
Dần dần, Yang Jungwon cũng cảm thấy chẳng có gì là không ổn hết, cậu vốn thích những người yên lặng, đưa Park Jongseong theo cùng làm cậu cảm thấy không gò bó một chút nào vì không cần phải vắt óc suy nghĩ để duy trì cuộc trò chuyện hết sức khó xử khiến cả đôi bên đều cảm thấy ngượng ngùng.
Đưa Park Jongseong đến trường và về nhà dường như đã trở thành một chuyện bình thường không đâu.
Một tháng sau, không còn bất cứ người bạn nào nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ nữa.
Không biết có phải do Yang Jungwon kiên trì đưa đón Park Jongseong hay không mà bắt đầu vào một ngày nọ, cậu phát hiện ánh mắt các bạn trong lớp nhìn mình đã khác hẳn, lần này không phải là xa lánh và ghét bỏ mà là ngưỡng mộ và thiện cảm.
Ở lứa tuổi bọn họ, tư tưởng rất dễ bị ảnh hưởng.
Đặc biệt vào một ngày nào đó, khi đang trong tiết học, giáo viên đã khen ngợi Yang Jungwon trước lớp, nói cậu giúp đỡ bạn học yếu thế là việc tốt, mọi người cần noi theo cậu.
Thật ra Yang Jungwon chưa từng nghĩ mình sẽ được khen ngợi, thậm chí ban đầu cậu còn có chút miễn cưỡng, đột nhiên được giáo viên tuyên dương như vậy làm cậu hơi chột dạ, mặt đỏ bừng.
Nhưng vui là thật, Yang Jungwon thích cảm giác này, là sự tôn trọng và lời tán thưởng mà bố mẹ chưa bao giờ dành cho cậu.
Kể từ khi giáo viên công khai khen ngợi Yang Jungwon, có rất nhiều bạn học bắt đầu hối lỗi về hành vi trước kia của mình, cảm thấy bản thân không nên cười nhạo Park Jongseong.
Lần đầu tiên Yang Jungwon nhận được kẹo của bạn nữ trong lớp, là một cô bạn thắt bím tóc.
Vài người bạn khá nhiệt tình trong lớp sẽ mang kẹo hoặc bánh quy tới trường mời mọi người ăn, lúc cô bé kia phát kẹo đã tặng cho Yang Jungwon thêm một viên kẹo.
Yang Jungwon nhìn cô bạn, nhỏ hào phóng nói: "Tớ rất ngưỡng mộ cậu, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè..."
Các cậu bé cô bé ở lứa tuổi này đã có ý thức về giới tính nên đã không chơi cùng nhau nữa.
Hầu hết con gái nông thôn được dạy dỗ tương đối bảo thủ, nếu chơi với con trai sẽ có những lời bàn tán không mấy hay ho sau lưng.
Thấy Yang Jungwon nhìn mình chằm chằm, có lẽ cũng khá mắc cỡ, cô bé vội vàng bồi thêm một câu: "... Cậu có thể mời Park Jongseong ăn."
"Cảm ơn." Yang Jungwon nhận ra cô bạn chỉ đơn giản là bày tỏ ý nghĩ của mình, cũng không phải có ý gì đó với cậu.
Nhưng trong lớp có người nhìn thấy cảnh này liền bắt đầu ồ lên.
Tâm trạng của Yang Jungwon hôm ấy rất tốt, những buồn bực trong khoảng thời gian vừa qua dường như đã tan biến hết.
Yang Jungwon cũng bắt đầu cảm thấy việc mình làm là đúng đắn và có ý nghĩa nhưng cậu lại không biết sau khi mình về nhà sắp gặp họa, bởi vì giáo viên không chỉ khen ngợi cậu mà còn đặc biệt gọi điện thoại nói chuyện này với mẹ cậu.
Từ đó đến giờ Lee Sonhae không hề hay biết chuyện này.
Suốt một tháng qua, bà chỉ biết ngày nào Yang Jungwon cũng ra khỏi nhà từ rất sớm, điểm kì thi tháng vừa rồi cũng ổn, hơn nữa Yang Jungwon còn ngoan, bà bèn tin Yang Jungwon nói muốn đến trường sớm hơn một chút để thảo luận bài tập với bạn cùng lớp là thật.
Giáo viên gọi điện riêng để tuyên dương con mình, đương nhiên là bà vui nhưng sau khi cúp máy, bà càng nghĩ càng không vui một chút nào.
Bởi vì bà nhận ra Yang Jungwon đang lừa bà, nói muốn thảo luận bài tập với bạn cùng lớp đều là giả dối.
Sao con trai mình lại có thể lừa mình chứ! Tại sao Yang Jungwon phải lừa mình!
Lee Sonhae càng nghĩ càng giận, đã chuẩn bị đợi Yang Jungwon về là dạy bảo cậu thật nghiêm túc.
Cha mẹ đôi khi rất vô lí, bất kể con cái làm gì bên ngoài, không cần biết tốt hay xấu, không nói cho mình thì chính là sai! Bây giờ đã biết nói dối rồi, sau này lớn lên còn như thế nào nữa.
Có những lúc bọn họ tìm lí do dạy bảo con cái không phải vì con đã làm gì sai mà là đang bảo đảm chắc chắn rằng vẫn giữ được uy quyền của phụ huynh, vẫn có thể kiểm soát được con trẻ nên không thể chấp nhận con cái giấu giếm mình bất cứ chuyện gì.
Vì vậy, lúc Yang Jungwon đưa Park Jongseong tan học về nhà thì thấy Lee Sonhae đang nổi cơn tam bành đứng trước cửa nhà.
"Mẹ?" Yang Jungwon hơi ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên Lee Sonhae lại chạy ra, còn bắt gặp cậu và Park Jongseong về nhà cùng nhau.
Lee Sonhae cầm gậy tre trong tay, hiển nhiên là cố tình đợi Yang Jungwon về.
Vừa nhìn thấy Park Jongseong đứng bên cạnh Yang Jungwon, bà càng tức giận hơn khi nhớ đến những lời nói của giáo viên trong trường: "Yang Jungwon, tại sao con lại nói dối mẹ?"
Giọng nói của Lee Sonhae rất to, quát đến mức toàn bộ lối đi cũng có thể nghe thấy.
Mặt Yang Jungwon mau chóng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, thấy mẹ hoàn toàn không giữ thể diện cho mình chút nào: "Mẹ đừng nói thế, về nhà rồi nói."
"Gan mày to thế cơ mà, bây giờ cũng biết lừa mẹ cơ đấy." Lee Sonhae chẳng buồn quan tâm thể diện của con cái là gì, việc cha mẹ dạy bảo con cái là lẽ đương nhiên, thậm chí bà không hề thấy điều này cũng sẽ làm mình bẽ mặt.
Yang Jungwon không biết làm sao mới phải.
Mặc dù Park Jongseong sẽ không để ý tới sự vật bên ngoài nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã mất hết thể diện trước mặt bạn bè, giận đến mức hai mắt đỏ hoe.
Có lẽ âm thanh bên ngoài quá lớn nên đã làm ồn đến hàng xóm.
Cửa nhà Park Jongseong đột nhiên mở ra, Lee Minha thấy hai mẹ con Yang Jungwon đang giằng co trước cửa nhà và thấy cả con trai mình, bà cũng thoáng chút xấu hổ: "Chị Lee..."
Lee Sonhae hoàn toàn nổi đóa với Yang Jungwon nhưng sắc mặt bà lại dịu đi đôi chút khi đối diện với Lee Minha.
Đã hai tháng trôi qua, bụng dưới của Lee Minha hơi nhô lên, tuy chưa bao giờ nói ra nhưng thực tế hàng xóm đều biết bà đang mang thai.
Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí một khi ra ngoài của người phụ nữ đang mang thai.
Lee Sonhae ngẫm nghĩ, thực sự sợ quấy rầy bầu không khí yên lặng của thai phụ liền vội vàng giải thích: "Ngại quá vì làm phiền cô, con trai chị làm sai nên phải dạy bảo nó."
Lee Sonhae nói xong rồi chỉ vào Yang Jungwon: "Mày đi vào cho mẹ."
Sắc mặt Yang Jungwon càng tái nhợt hơn, dù có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy mẹ vẫn không nên đối xử với mình như vậy.
Cậu cũng không muốn xin Lee Minha giúp đỡ, tính tình trẻ con ở độ tuổi này vẫn khá bướng bỉnh.
Yang Jungwon lau nước mắt ở khóe mắt rồi cúi đầu vào nhà theo mẹ.
Park Jongseong đứng mãi ngoài cầu thang hệt như một người ngoài cuộc, không hề sợ hãi trước tiếng quát to của Lee Sonhae nhưng chính xác là hắn đứng ngoài cuộc, vì thậm chí hắn cũng không buồn nhìn lấy một lần.
Lee Minha nhìn bóng lưng của Yang Jungwon, thấy hơi xấu hổ rồi lại nhìn về phía con trai mình.
Cuối cùng bà đi xuống cầu thang và dắt con trai mình về nhà.
Dù xấu hổ với Yang Jungwon nhưng mọi người ai cũng thấy được Lee Sonhae đang nổi cơn thịnh nộ, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để giải thích.
Bà nghĩ rằng ngày mai rồi đến nhà xin lỗi vậy.
*
Sau khi về nhà, Yang Jungwon không tránh khỏi bị dạy dỗ một bài học.
Yang Jungwon cảm thấy mình rất oan ức nhưng Lee Sonhae vẫn ngang nhiên đánh cậu, nói cậu mở mồm ra là nói dối, bây giờ đã biết lừa gạt bố mẹ rồi, nếu không dạy tử tế sau này lớn lên sẽ hư thân mất nết.
Thật ra ở độ tuổi này Yang Jungwon đã biết đa phần lời người đang nổi nóng nói đều là những lời cả giận.
Không phải là cậu chưa từng thấy các bạn khác cãi nhau, khi tâm trí vẫn chưa hoàn toàn chín chắn đã nói những lời khiến người khác tổn thương sâu sắc, thậm chí là làm ầm lên đến mức trở mặt và tuyệt giao.
Nhưng người lớn không phải trẻ con, chắc hẳn bọn họ hiểu nhất những gì có thể và không thể nói ra nhưng lại huỵch toẹt trước mặt trẻ con.
Yang Jungwon cực kì hận mẹ mình, hận bố mẹ mình vô lí, hoàn toàn không lắng nghe tâm sự của con cái và cũng hận bản thân mình tại sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy.
Lời nói của Lee Sonhae còn đau hơn cả gậy tre nện vào người cậu, tựa như con dao đâm từng nhát một vào tim cậu, máu thịt be bét.
Yang Jungwon không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Bây giờ cậu đã lớn nên càng cảm thấy xấu hổ hơn, tức giận đến mức không thể chịu nổi nữa, không biết dũng khí từ đâu tới mà đột nhiên cậu gạt phăng gậy tre trong tay mẹ rồi chạy ra khỏi cửa.
Lee Sonhae đuổi tới cửa nhưng không đuổi kịp con trai mình nên đành phải gào lên ở lối đi: "Yang Jungwon, mày chạy đi đâu, về nhà cho tao."
Yang Jungwon không chạy quá xa, chỉ trốn trong góc tường ngoài chung cư, nơi đó có nhiều bồn hoa và chậu cây che khuất.
Sau khi ngồi xuống, nhìn từ ngoài vào hoàn toàn không thấy có người đang núp ở chỗ này nhưng cậu lại có thể nhìn thấy tình hình trước cổng chung cư.
Đây là căn cứ bí mật của cậu, hồi còn nhỏ đang chơi trốn tìm với lũ trẻ trong khu chung cư, cậu đã vô tình phát hiện ra chỗ này.
Bởi vì Yang Jungwon không có bạn bè nên hoàn toàn không có nơi nào khác để đi ngoại trừ nơi đây.
Yang Jungwon biết tính mình nhát gan, có giận đi nữa cũng không có can đảm để bỏ nhà ra đi.
Khi xem phim truyền hình, cậu vô cùng hâm mộ nhân vật chính có dũng khí rời nhà chạy trốn, trong lúc lo lắng tìm kiếm nhân vật chính, bố mẹ sẽ phát hiện đó là lỗi của bậc phụ huynh bọn họ, cuối cùng cả hai bên nói hết ra, ai nấy đều vui.
Yang Jungwon rất ngưỡng mộ tình tiết ấy nhưng cậu rất rõ ràng rằng thực tế không thể phát triển theo hướng đó.
Các bậc cha mẹ trong hiện thực sẽ không chịu xuống nước với con cái, thậm chí cũng không thừa nhận sai lầm của mình.
Y chang việc Lee Sonhae hoàn toàn không đuổi theo khi cậu bỏ chạy, giống như chắc chắn cậu không còn nơi nào để đi nên tối nay nhất định sẽ về nhà.
Năm rưỡi chập tối, trời cũng tối dần.
Yang Jungwon ngồi dựa vào tường lau nước mắt, cậu vẫn còn giận dỗi, đang nghĩ hôm nay cứ thế qua đêm ở đây cho rồi.
Yang Jungwon vừa muốn giận mẹ vừa muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của mẹ, mượn chuyện này để thỏa mãn tâm lí trả thù nho nhỏ của mình nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy bản thân trẻ con hết sức.
Rõ ràng không nên mong đợi bất cứ điều gì từ bố mẹ rồi mà...
Sáu giờ mười phút tối, hầu hết các hộ gia đình trong chung cư đã sáng đèn, còn có thể nghe thấy tiếng xào rau, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Yang Jungwon hơi đói khi ngửi thấy mùi thơm, dường như cơn đói này đã xua tan đi cơn giận của cậu đáng kể.
Cậu chợt thấy bóng dáng bố mình từ ngoài bước vào, lấy chùm chìa khóa trong túi mở cổng tầng một.
Yang Jungwon biết bây giờ mình đi theo bố về nhà là tốt nhất, ít ra sẽ đỡ xấu hổ hơn khi đối mặt với mẹ nhưng cậu cứ giương mắt nhìn bố đi vào cổng mà không đuổi theo.
Mặc dù cậu cũng không giận đến vậy nhưng vẫn hơi không cam lòng, cậu không làm gì sai, tại sao lại phải tỏ ra yếu thế với mẹ cơ chứ.
Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến bên cạnh mình, tiếng động ấy càng lúc càng lớn.
Yang Jungwon giật bắn mình, còn tưởng là có chuột nên vội vội vàng vàng đứng dậy.
Tuy đèn đường đã bật nhưng góc này lại rất tối, ánh sáng bị bồn hoa và chậu cây chặn lại hết, gần như là tối om om.
Cậu chưa bao giờ ra ngoài vào buổi tối nên mãi tới bây giờ mới nhận ra bóng tối thật sự khá đáng sợ.
Lúc đứng lên, tầm mắt trở nên rộng hơn, Yang Jungwon không thấy chuột đâu mà thấy Park Jongseong đang ngồi xổm trước một chậu cây lớn, vươn tay nghịch một bông hoa loa kèn đang bung nở.
Có lẽ đó là hương hoa loa kèn, vì chỉ trong khoảng cách ngắn, Yang Jungwon có thể ngửi thấy mùi hương tao nhã, tươi mát và thơm dễ chịu thoang thoảng trong gió.
Trời đã vào thu, dù thời tiết vẫn nóng nực nhưng hoa loa kèn đã bắt đầu tàn, trong bồn hoa còn lại duy nhất bông này chưa héo.
Trong những chậu hoa gần đây có rất nhiều loài hoa tương tự đua nhau khoe sắc nhưng chỉ có một đóa bách hợp này vừa to vừa bắt mắt, đứng thẳng trong gió khoe vẻ đẹp mộc mạc và cũng vô cùng độc đáo.
Yang Jungwon thấy Park Jongseong hơi cúi người như đang ngửi hương hoa loa kèn.
Gương mặt Park Jongseong vẫn không có bất cứ cảm xúc gì nhưng có lẽ Yang Jungwon đã thấy mắt hắn nhắm hờ, như chỉ đơn giản là đang thưởng thức hương hoa mà thôi.
Yang Jungwon không biết Park Jongseong đến đây từ lúc nào nhưng dường như chỉ cần có cơ hội ra ngoài, Park Jongseong sẽ tới chỗ này, ngồi xổm cạnh bờ tường mấy tiếng đồng hồ - ít nhất là Yang Jungwon đã từng thấy vài lần như vậy.
Yang Jungwon cũng không lo lắng căn cứ bí mật của mình bị người khác biết.
Park Jongseong không giống những người khác, Yang Jungwon không cảnh giác với hắn và cũng không lo sợ hắn sẽ nói linh tinh khắp nơi.
Tuy thấy suy nghĩ đó hết sức lạ lùng nhưng khi Yang Jungwon ở bên cạnh Park Jongseong, cậu cảm thấy rất thoải mái, không có bất cứ gánh nặng nào.
Bởi vì Park Jongseong sẽ không đưa ra những ý kiến lung ta lung tung cho cậu như các bạn khác, không lấy sự xấu hổ tột độ của cậu ra làm trò đùa, càng không làm cậu đau lòng như bố mẹ cậu.
Yang Jungwon cũng không cần vắt óc suy nghĩ về việc phải làm sao để hòa hợp với Park Jongseong và duy trì mối quan hệ hời hợt tốt đẹp.
Park Jongseong cứ yên lặng ở đó, tựa như bầu bạn một cách thầm lặng.
Bọn họ đã tới trường và tan học cùng nhau được một tháng, Yang Jungwon không còn quá căng thẳng trước mặt Park Jongseong nữa, cậu có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình hết sức tự nhiên.
Yang Jungwon bước ra khỏi căn cứ bí mật chật hẹp rồi ngồi xổm xuống cạnh Park Jongseong, ngắm bông hoa loa kèn cùng hắn: "Rốt cuộc cậu đang nhìn gì thế?"
Khoảnh khắc nhìn thấy Park Jongseong, cơn giận trong lòng Yang Jungwon đã tiêu tan.
Con người ít nhiều đều có tâm lí so sánh, so với Park Jongseong, Yang Jungwon thực sự cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn hắn rất nhiều.
Ít nhất cậu còn có thể ra ngoài một cách bình thường, không bị người khác nhìn với ánh mắt kì lạ.
Nhưng Park Jongseong vẫn hệt như trước, cho dù cậu nói gì đi chăng nữa hắn cũng không đáp lại.
Mỗi lần nói chuyện với hắn, Yang Jungwon chẳng khác nào tự hỏi tự trả lời, tự chuốc buồn tẻ vào thân nhưng có lẽ do quá ấm ức, tối nay Yang Jungwon có vô vàn điều muốn nói, dẫu Park Jongseong không đáp lời cũng không sao hết, cậu chỉ muốn giãi bày hết những điều mình không cam lòng mà thôi.
Yang Jungwon ngồi phịch xuống đất, bắt đầu kể lể những chuyện không đúng của bố mẹ mình.
Cậu thấy bố mẹ mình đã sai rồi, chẳng giống người làm cha mẹ chút nào.
Đôi khi cậu chỉ hi vọng bố mẹ có thể lắng nghe những suy nghĩ của mình nhưng lại bị họ phủ nhận, nói cậu quá yếu đuối, nghĩ ngợi quá nhiều, không hề giống một thằng con trai.
Mà bố mẹ cậu thì sao, từ nhỏ bọn họ đã vậy rồi, bị đánh bị mắng là chuyện hết sức bình thường nên đương nhiên bọn họ cũng dùng phương pháp tương tự để giáo dục con cái, thậm chí còn có lòng tin sắt đá với điều này.
Ở bên ngoài, bọn họ thể hiện bản thân mình với hàng xóm láng giềng thật sự y như người văn minh tiến bộ, nghĩ tất cả mọi thứ vì con nên mới có thể dạy Yang Jungwon ngoan ngoãn và vâng lời đến vậy; ở nhà lại cấm tiệt Yang Jungwon làm này làm kia, trưng vẻ mặt uy nghiêm không cho phép bật lại của bậc phụ huynh, thậm chí là phản bác lại một chút cũng không thể chấp nhận được, còn áp đặt cậu với lí do để tốt cho cậu.
Những gì cha mẹ muốn con cái làm đều là kiểu mẫu họ ao ước, chưa bao giờ là dáng vẻ mà bản thân đứa trẻ mong chờ.
"Thật sự tớ thất vọng về bọn họ lắm luôn nhưng mà có thể làm gì được đây?" Trẻ con không bao giờ có quyền lựa chọn cha mẹ chúng và thậm chí cũng không có quyền tự chủ, Yang Jungwon nắm rõ điều này trong lòng bàn tay nên mới thấy bất lực hơn: "Tớ không muốn bàn luận với bọn họ nữa, tớ thấy mệt quá..."
Yang Jungwon thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng nói ra hết những suy nghĩ đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Từ trước đến giờ cậu không dám nói những chuyện này với bạn cùng lớp vì cậu nhận ra hình như chúng bạn hạnh phúc hơn mình rất nhiều.
Có một lần Yang Jungwon vừa nói xong đã nhận được vô số ánh mắt thông cảm, thậm chí còn có người không biết là vô tình hay cố ý mà nói hệt như khoe khoang: "Bố mẹ tao không như thế á..."
Vì vậy Yang Jungwon đã cảm nhận được khoảng cách giữa gia đình và gia đình một cách chân thật.
Cậu đã từng nghĩ rằng mọi người đều có những buồn phiền giống nhau, ai ai cũng đã từng trải qua chuyện này, giờ đây mới phát hiện trên con đường ấy chỉ có một mình mình lẻ loi.
Sau một hồi im lặng, Yang Jungwon không nói thêm nữa nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của người bên cạnh mình, một tiếng trầm và khàn: "Ừm."
Giọng nói thiếu niên khàn khàn là do đã quá lâu rồi không nói chuyện.
Yang Jungwon còn nghi ngờ bản thân mình nghe lầm nhưng thật sự cậu đã nghe thấy giọng nói của Park Jongseong.
Giây phút đó, dường như cậu đã quên bao phiền muộn của mình, quay đầu nhìn Park Jongseong, phấn khích nói: "Cậu vừa mới đáp lời tớ đúng không? Cậu nói Ừm ấy."
Park Jongseong chưa từng nói chuyện là do Lee Minha cũng không biết phải dạy hắn như thế nào, chỉ có thể để hắn lớn lên một cách tự nhiên.
Trước kia bà là con nhà khuê khác, bị ảnh hưởng bởi quan niệm cổ hủ Con gái không cần học hành nhiều như thế, chỉ cần lấy một tấm chồng tử tế là được nên cũng không học hành nhiều và không phải trải qua bất cứ khó khăn gì trong suốt quá trình trưởng thành.
Sau khi sinh đứa trẻ như Park Jongseong ra, có lẽ bà không thể nào đối mặt với hiện thực, nhờ người ngoài giúp đỡ sẽ khiến bà cảm thấy vô cùng xấu hổ, vậy nên bà đã nhốt Park Jongseong lại, một ngày ba bữa không thiếu ăn thiếu mặc, như thể chỉ cần nuôi hắn lớn là đã hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ.
Nhưng bây giờ, không biết có phải do Yang Jungwon nói một mạch nhiều đến thế, hay là vì bọn họ đi học và về nhà cùng nhau mỗi ngày, có thể Park Jongseong đã quen với Yang Jungwon nên mới tự nhiên ừm một tiếng như vậy.
Chỉ có Yang Jungwon biết để Park Jongseong mở miệng quá ư là khó, cậu hưng phấn nắm cổ tay Park Jongseong, nói lời khích lệ: "Nói lại lần nữa đi, mau lên."
Park Jongseong không lên tiếng nữa, hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt.
Lần đầu tiên hắn quay đầu về phía Yang Jungwon nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, điều mà xưa nay chưa từng thấy.
Vào khoảnh khắc ấy, Yang Jungwon có một cảm giác kì lạ rằng có lẽ cuối cùng cậu đã không còn tự nói chuyện với mình nữa.
Dường như Park Jongseong đãnghe thấy tất cả những lời oán trách vừa rồi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro