1-2
"Thiểu năng trí tuệ, Park Jongseong là thiểu năng trí tuệ-"
Hòn đá nhỏ đập cạch một tiếng vào người đang ngồi xổm cạnh bức tường thấp.
Dường như Park Jongseong không có bất cứ phản ứng gì với những lời giễu cợt xung quanh khi bị hòn đá nhỏ ném trúng đầu, vẫn cúi đầu nhìn đàn kiến nối đuôi nhau dưới đất, một lúc sau mới sờ sờ đầu mình như cảm giác được cơn đau nhưng không buồn ngước nhìn hai đứa trẻ đang bắt nạt mình - dù hắn đứng lên còn cao hơn bọn nhỏ đó.
Hai thằng trẻ ranh cũng không sợ Park Jongseong, thậm chí còn đứng trước mặt hắn, vươn tay chỉ phản ứng vừa nãy của hắn rồi cười sằng sặc một cách lố bịch: "Ha ha ha ha... ha ha ha..."
Yang Jungwon đang định về nhà thì tình cờ thấy cảnh này nên giả vờ tức giận: "Này!"
Hai cu cậu quay đầu lại thấy Yang Jungwon, không hề ý thức được bản thân làm sai chuyện gì mà ngược lại còn ngoác miệng cười bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: "Park Jongseong là đồ đần độn, là đồ đần độn thiểu năng."
Yang Jungwon thở dài thườn thượt nhìn theo bóng dáng hai thằng nhóc rời đi.
Cậu lại đưa mắt về phía Park Jongseong vẫn giữ y nguyên tư thế đó, chẳng mảy may quan tâm tới chuyện vừa xảy ra.
Bọn họ cùng sống trong một tòa chung cư cũ, nhà Park Jongseong là hàng xóm đối diện nhà Yang Jungwon.
Hình như đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị những đứa trẻ cùng tuổi bắt nạt như vậy.
Không có nguyên nhân nào khác ngoài phản ứng của Park Jongseong khác hẳn với người bình thường, hắn mắc chứng tự kỉ bẩm sinh hay còn gọi là hội chứng Asperger*.
*Asperger Syndrome: Từ năm 2013, tất cả các dạng tự kỉ được gọi chung là rối loạn phổ tự kỉ (ASD).
Những người mắc hội chứng Asperger có thể là trẻ tự kỉ thông minh và kĩ năng nói tốt hơn mức trung bình, do đó hội chứng này còn được gọi là tự kỉ chức năng cao.
Ở ngôi làng nhỏ cổ hủ nhiều người già và trẻ em, trình độ dân trí nhìn chung không cao, hầu hết mọi người đều không hiểu rõ rối loạn tâm thần là gì, chỉ biết đầu óc bọn họ có vấn đề, không phải là người bình thường.
Park Jongseong cứ thế được xếp vào loại người này, không gọi là kì thị nhưng cũng chẳng được đối xử tử tế.
Vì vậy, dù trẻ con có bắt nạt hắn thì người lớn cũng không quan tâm, chỉ cho rằng bọn trẻ con đang nô đùa, là chuyện không đâu hết sức bình thường.
Ban đầu chỉ xuất phát từ tò mò nên Yang Jungwon mới tìm hiểu về chứng tự kỉ.
Cậu biết trí thông minh của Park Jongseong chắc hẳn không có vấn đề gì, chỉ là gặp vấn đề về khả năng giao tiếp mà thôi.
Yang Jungwon đi tới trước mặt Park Jongseong ngồi xổm xuống, biết rõ mình sẽ không nhận được câu trả lời nhưng vẫn hỏi: "Con kiến có gì đẹp vậy?"
Quả nhiên Park Jongseong không để ý tới cậu, nhìn mặt đất chằm chằm hết sức chăm chú.
Gương mặt hắn toát lên vẻ nhàn rỗi và yên lặng, phớt lờ sự ồn ào xung quanh và đắm chìm trong thế giới của riêng mình như thể không có bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy hắn.
Lúc ngồi xổm Yang Jungwon còn thấp hơn hắn một chút, khi đứng lên cũng không cao bằng hắn.
Cậu bằng tuổi Park Jongseong, năm nay mười ba tuổi, vừa vào cấp hai, hôm nay là ngày đầu tiên đi học.
Bọn họ ai cũng mặc đồng phục mùa hè ngắn tay, áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu xanh lam đậm, là màu sắc vô cùng lỗi thời và cũ kĩ.
Song sự khác biệt giữa tuổi mười hai và mười ba có nghĩa là bọn họ đã thoát khỏi cái tuổi trẻ con và dần dần giống thanh thiếu niên.
Mặc dù nhìn từ con mắt của người ngoài thì bọn họ vẫn chỉ là trẻ con nhưng những đứa trẻ ở độ tuổi này rất có sự công nhận cái tôi cá nhân, tâm hồn nhạy cảm và giá trị quan có xu hướng trưởng thành.
Chúng đã có một bộ quy tắc để đối xử với thế giới, ngay cả người luôn được gọi là cậu bé ngoan như Yang Jungwon cũng có quan điểm của riêng mình.
"Park Jongseong."
Một giọng nữ đột ngột vang lên cách đó không xa phá vỡ sự im lặng này.
Người phụ nữ trung niên trông giống Park Jongseong bước từ cổng chung cư tới, kéo Park Jongseong dậy giận dữ trách mắng: "Ai bảo con chạy lung tung hả, đi về nhanh."
Bà biết Park Jongseong sẽ không đáp lại và thậm chí là không nghe lời nên vừa tới đã lập tức ra tay lôi hắn dậy.
Lúc Park Jongseong đứng lên có vẻ cao ngang bà, chỉ là vẫn không phản ứng lại với việc bị đối xử một cách thô bạo như vậy.
Yang Jungwon cũng đứng lên theo, lễ phép nói: "Cô ạ."
Mẹ Park Jongseong nở một nụ cười gượng gạo với Yang Jungwon, có thể nhìn ra đường nét xinh đẹp thời còn trẻ trên gương mặt đã trang điểm của người phụ nữ ngoài bốn mươi.
Ngay cả câu chào hỏi cũng chưa nói, bà đã vội vã kéo Park Jongseong đi như thể lo lắng hắn ở ngoài sẽ làm mình mất mặt, muốn mang về nhà giấu đi.
Có một đứa con trai như vậy trong nhà cũng thấy được bà đã chịu không ít áp lực, thường xuyên bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ với ánh mắt kì lạ.
Yang Jungwon đã được dạy ở trường rằng phải giúp đỡ những người yếu thế, yêu thương quan tâm nhóm người dễ bị tổn thương, không được kì thị mà phải đối xử bình đẳng với họ.
Cậu nhớ khi giáo viên khuyên bảo về tư tưởng này trên bục giảng, các bạn xung quanh đều gật đầu nói vâng hệt như đã thật sự lắng nghe.
Nhưng trong xã hội hiện thực, tại nơi khép kín và bảo thủ này, những người lớn già dặn phải phạm sai lầm làm mẫu trước tiên mới khiến trẻ nhỏ nhìn theo gương mà học được.
Trường hợp như Park Jongseong không nên đi học ở những trường bình thường, hắn nên đón nhận giáo dục đặc biệt để có thể có cơ hội học tập và trưởng thành mới phải.
Nhưng bố mẹ Park Jongseong vẫn đối xử với hắn như một người bình thường chỉ vì bọn họ không thể chấp nhận được sự thật rằng con trai mình không giống người bình thường, hơi một tí là đánh mắng.
Có vẻ nếu Park Jongseong càng không nghe lời thì bọn họ càng để hàng xóm xung quanh biết mình vẫn đang dạy dỗ Park Jongseong và hoàn thành trách nhiệm với tư cách là bố mẹ.
Park Jongseong là hướng tới mặt trời.
Đây vốn dĩ là một cái tên có hàm ý sâu sắc, ngập tràn kì vọng của bậc cha mẹ nhưng mọi thứ đã khác hẳn từ khi hắn được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỉ hồi năm tuổi.
Ở độ tuổi này, Yang Jungwon đã hiểu hiện thực là gì.
Cậu cảm thấy thế giới này không phù hợp với nhận thức của cậu ở một mức độ nào đó, không hề ăn khớp.
Tới giờ ăn tối, cả nhà Yang Jungwon đang ngồi trên bàn ăn cơm thì tiếng bố mẹ Park Jongseong cãi nhau bên nhà đối diện lại vọng tới.
Các hộ gia đình ở chung cư san sát nhau, cách âm không tốt, nội dung cuộc cãi nhau càng bị nhà bọn họ nghe rõ mồn một.
"Cô sinh con sao không dạy dỗ cho tốt đi. Đừng để nó đi lung tung ngoài đường nữa, mất mặt quá thể."
"Con không có phần của anh chắc? Anh ở ngoài suốt ngày chẳng thèm quan tâm đến chuyện trong nhà."
"Còn không phải là vì tôi kiếm tiền nuôi cái nhà này hay sao."
"Anh thì đúng rồi, lúc nào anh cũng có lí, tất cả là lỗi của tôi... Huhuhuhu... huhuhu..."
Lời qua tiếng lại cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng khóc của người phụ nữ, lần nào cũng vậy.
Nhà bọn họ đã quá quen rồi, Yang Jungwon luôn lặng lẽ lắng nghe nhưng bố mẹ cậu lại nói chuyện với nhau đôi câu.
Là một người cha, Yang Seokhyung nhìn nhận chuyện này đứng trên lập trường của cha mẹ: "Vợ chồng bọn họ cũng vất vả thật đấy, có đứa con như thế..."
Yang Jungwon nghe vậy bèn nhíu mày.
Cậu biết rõ bố mình không có ý gì khác nhưng trong lòng lại không hề đồng tình chút nào.
Có một đứa con như thế là sai hay sao? Cũng đâu phải là Park Jongseong muốn vậy.
Nhưng Yang Jungwon biết chỉ cần mình nói một câu thì bố mẹ có thể nói lại cậu đến ba câu, hơn nữa còn lôi lí luận Tao sinh mày ra nuôi mày lớn thì dạy dỗ mày được của hầu hết các bậc phụ huynh ra.
Bố mẹ cậu chỉ là người cha người mẹ bình thường, không học hành nhiều, không quá tốt và cũng không quá xấu, sẽ hóng hớt chuyện nhà người khác và phát biểu cảm nghĩ theo quan điểm của mình như thể bản thân là đúng, trẻ con chỉ cần nghe lời là được.
Chính vì Yang Jungwon lớn lên trong một gia đình bình thường như vậy nên cảm giác bất lực của cậu ngày càng trầm trọng.
Lee Sonhae, mẹ của Yang Jungwon nói tiếp đúng lúc: "Thằng bé Jongseong này cũng đáng thương lắm. Tôi nghe nhà bên cạnh nói... có thể vợ chồng bọn họ định sinh thêm một đứa nữa."
"Thế à?" Yang Seokhyung nghĩ ngợi rồi nói, "Thế cũng tốt, về sau chắc sẽ không cãi nhau nữa."
Gia đình bình thường chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến chuyện nhà người khác, đây là điều rất bình thường.
Nhưng Yang Jungwon nghĩ, nếu Park Jongseong thực sự có em trai hoặc em gái, sau này hắn sẽ ra sao đây? Chắc chắn cuộc sống sẽ ngày càng tệ hơn.
*
Khi chuông hết tiết hai vang lên, Yang Jungwon bước ra từ phòng học lớp 2 định đi tới nhà vệ sinh ở cuối hàng lang.
Phòng học khối 7 ở trên tầng hai, một dãy hành lang có bốn lớp học.
Học sinh năm đầu mới vào trường sẽ không chia lớp theo thành tích mà xếp giỏi kém lẫn lộn.
Yang Jungwon được xếp ngẫu nhiên vào lớp Hai.
Cậu đi qua ba lớp và khi chuẩn bị tới lớp Bốn thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ đó.
Yang Jungwon bị âm thanh ấy thu hút, vừa quay đầu lại nhìn bỗng thấy Park Jongseong ngồi ở hàng cuối lớp cạnh cửa sổ, vài cậu bạn vây quanh hắn nhăn nhăn nhở nhở nói chuyện với hắn y như đang giễu cợt.
Nhưng Park Jongseong vẫn một mực cúi đầu nhìn mặt bàn chằm chằm không hề nhúc nhích, cũng không biết có nghe thấy tiếng nói xung quanh hay không, mặt lạnh tanh không hoảng loạn hay sốt ruột gì cả, gần như là thái độ không coi ai ra gì.
Người mắc chứng tự kỉ thường không cảm thấy hào hứng với người khác và cũng khó khăn trong việc hiểu rõ hứng thú của bọn họ, hơn nữa khó có thể phát hiện người ta đang nói chuyện với mình dù là cười cợt đầy ác ý hay quan tâm có thiện ý.
Đột nhiên Yang Jungwon đứng lại quan sát động tĩnh trong lớp qua cửa sổ.
Mấy cậu bạn kia không động chạm gì tới Park Jongseong mà chỉ lấy việc chế nhạo, trêu chọc hắn làm thú vui.
Cả làng chỉ rộng chừng ấy nên quanh đây có mỗi ngôi trường này; chuyện chồng nhà nào ngoại tình, gia đình nào có người chết hay con ai quay bài bị bắt đều được lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ với tốc độ ánh sáng.
Park Jongseong rất có tiếng ở đây nhưng là tai tiếng.
Kể từ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỉ, bắt đầu từ lúc biểu hiện những phản ứng khác với mọi người xung quanh, hắn đã trở thành đề tài câu chuyện vào những lúc rỗi rãi của người ở vùng nông thôn này, phần lớn là với giọng điệu thông cảm và xót xa.
Đây cũng là lí do tại sao bố mẹ Park Jongseong luôn cãi cọ, cũng sợ hắn đi lung tung ngoài đường sẽ gây trò cười, điều này khiến bố mẹ hắn cảm thấy bẽ mặt.
Con cái đại diện cho thể diện của cha mẹ, nếu chúng cư xử đúng mực và thi đạt thành tích tốt, cha mẹ sẽ cảm thấy tự hào.
Đồng thời, nếu trong nhà có đứa con như Park Jongseong thì thường bị coi là gia đình bất hạnh, thậm chí có thể bị xem như gánh nặng.
Yang Jungwon sực nhớ tới cảnh sáng nay ra ngoài đi học, cậu đi giày vải xong chuẩn bị đi ra bỗng nghe thấy tiếng nhà đối diện mở cửa qua cánh cửa gỗ và cửa sắt nhà mình.
Đầu tiên là tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, tiếp đó mới là giọng mẹ Park Jongseong nhỏ nhẹ thúc giục như thể sợ bị người ta phát hiện: "Nhanh lên, nhanh nữa lên..."
Lời này hiển nhiên là nói với Park Jongseong đằng sau bà.
Vì vậy Yang Jungwon buông bàn tay chuẩn bị mở cửa xuống, kiên nhẫn đợi người nhà đối diện rời đi trước.
Không phải cậu không muốn chào hỏi mà là mẹ cậu đã đặc biệt dặn rằng mẹ của Park Jongseong sẽ cảm thấy ngại nên cố đừng chạm mặt bọn họ hết sức có thể thì càng tốt.
Chắc hẳn hồi còn trẻ mẹ Park Jongseong là người thích chưng diện, có nhiều giày cao gót.
Khi đi trên đường, giày cao gót sẽ phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người nhưng bây giờ, người phụ nữ trung niên vẫn giữ nguyên lớp trang điểm lúc ra ngoài này lại chẳng khác nào kẻ trộm, ngay cả đưa Park Jongseong đi học cũng phải lén la lén lút, chỉ sợ bẽ mặt.
Bởi vì không một học sinh lên cấp hai nào cũng cần mẹ đưa đến trường, trừ khi học sinh đó vẫn chưa có khả năng đi ra ngoài và về nhà một mình.
Bố mẹ Park Jongseong không muốn đưa hắn tới trường chuyên biệt mà lại muốn đối xử với hắn như người bình thường, cũng chỉ có thể vất vả một chút như thế này.
Có lẽ bọn họ nghĩ sau chín năm giáo dục bắt buộc thì Park Jongseong khỏi phải đến trường nữa, cũng sẽ không ra ngoài làm bọn họ mất mặt.
Nhưng suốt đời này Park Jongseong cũng chỉ có thể như vậy.
Lúc ấy Yang Jungwon lướt nhìn giờ, mới bảy giờ đúng, nếu hôm nay cậu không phải trực nhật, không phải đến lớp trước để quét dọn, không phải ra ngoài sớm vậy thì sẽ không gặp phải cảnh đó.
Yang Jungwon đứng ở huyền quan khoảng chừng mười phút mới đợi được hai mẹ con nhà đối diện rời đi.
Trong thời gian chờ đợi, Yang Jungwon đã suy nghĩ rằng rốt cuộc bố mẹ Park Jongseong có yêu Park Jongseong không? Cậu từng nghĩ là không yêu, vì thoạt nhìn đôi vợ chồng này chẳng hề quan tâm đến Park Jongseong, thậm chí còn mắng mỏ hắn như cơm bữa, không muốn hắn tiếp nhận giáo dục đặc biệt.
Nhưng nếu không yêu thì tại sao ngày nào mẹ Park Jongseong cũng đưa hắn tới trường suốt mấy năm ròng vì sợ hắn đi lạc chứ.
Hồi còn nhỏ, Yang Jungwon đã biết tình yêu của cha mẹ là một điều hết sức mâu thuẫn, quan tâm nhưng lại quan tâm một cách ích kỉ.
"Bạn ơi, bạn muốn đi vệ sinh à?"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Yang Jungwon định thần trở lại, phát hiện mình đang đứng giữa hành lang chắn đường người khác đi vệ sinh.
Cậu cảm thấy hết sức có lỗi, nhường đường rồi tiếp tục nhìn cảnh tượng trong phòng học lớp Bốn.
Mấy cậu bạn đó vẫn đứng cạnh chỗ ngồi của Park Jongseong, không làm hành động gì quá giới hạn nhưng nụ cười mang vẻ chế giễu làm người ta thấy có chút ác cảm.
Yang Jungwon nắm chặt bàn tay, chỉ đưa mắt nhìn mà không có can đảm vào lớp học ngăn cản bọn họ.
Cậu nên dùng lí do gì để cản bọn họ đây? Bởi vì cậu là hàng xóm của Park Jongseong sao? Nhưng cậu không phải thành viên lớp bọn họ.
Yang Jungwon là một người bình thường, không hề mạnh mẽ, chút khao khát về công bằng nảy sinh trong lòng cũng sẽ bị sự sợ hãi xua tan hết.
Cậu quan tâm Park Jongseong như vậy không chỉ vì hắn là hàng xóm mà có lẽ còn vì thời điểm thế giới quan của cậu mới bắt đầu hình thành cũng chính là lúc phải trực tiếp đối mặt với một phần tàn khốc của thế giới.
Nhưng suy cho cùng, giữa Yang Jungwon và Park Jongseong không tồn tại bất cứ tình bạn nào và có thể hắn cũng không nhận ra cậu.
Yang Jungwon đã cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng xen vào chuyện của người khác nhưng nội tâm vẫn đang đấu tranh.
Đúng lúc này, một cô bạn đến gần bọn họ nói vài câu, đại khái là bảo bọn họ đừng bắt nạt Park Jongseong nữa.
Yang Jungwon không nghe thấy vì cách quá xa, chỉ nhìn thấy vài cậu bạn kia lập tức giải tán.
Yang Jungwon thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đi vệ sinh trước khi tiếng chuông vào tiết vang lên.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại không nhịn được nhìn vào phòng học lớp Bốn.
Park Jongseong ngồi y nguyên tại chỗ của mình, cúi đầu nhìn mặt bàn như không mảy may quan tâm đến chuyện vừa mới xảy ra.
Yang Jungwon nhìn vẻ mặt bình tĩnh và từ tốn của hắn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kì lạ, dường như Park Jongseong mới thật sự là người mạnh mẽ nhất.
Không phải vậy hay sao? Hắn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không có bất cứ cảm giác gì với những câu chê cười và lời ác ý của người khác.
Điều này hết sức nực cười nhưng lại gần với sự thật vô cùng.
Bởi vì người như Park Jongseong luôn sống trong thế giới nội tâm của chính mình, sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ ai, kể cả bố mẹ hắn.
Mà thực ra những gì chúng ta cho là dị thường đều phản ánh nội tâm yếu đuối của chúng ta.
Bởi vì chúng ta sợ bị người khác đối xử với mình như vậy, sợ bị xấu hổ nên mới áp đặt sự cảm thông và thấu cảm*hời hợt này lên Park Jongseong.
*Cảm thông: sympathy. Thấu cảm: empathy
Nhưng đối với Park Jongseong, có lẽ những buồn phiền này đều vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro