Chương 8: Trận chiến
Park Wook vừa đến là bố Park đã gọi ông ta cùng Jay đi vào phòng riêng để nói chuyện, chuyện cơ mật nhà người ta Jungwon cũng không tiện để ý.
Mặc dù Jungwon cũng tính là con trai trong nhà kể từ lễ cưới của cả hai, nhưng mà cậu cũng biết ý hạn chế tìm hiểu quá nhiều về nhà họ Park, gia tộc này có thể có bao nhiêu bí mật nguy hiểm mà không muốn ai biết cơ chứ. Vì lẽ đó nên khi mà ba người kia đang bàn chuyện công việc thì trong phòng bếp Jungwon cùng Ga Eun đang giúp đỡ nấu nướng.
Có một chuyện mà Jungwon rất tự hào về bản thân, cậu từ nhỏ đến lớn sống thoải mái trong cái danh con trai út quý giá nhà họ Yang, sinh ra đã là ngậm thìa vàng, nhưng dù cho có được chăm sóc trong nhung lụa thì cậu giỏi rất nhiều việc, hơn nữa còn làm rất chăm chỉ. Ví dụ như khi còn nhỏ đã bắt đầu tự dọn dẹp phòng riêng, không phải nhờ đến người hầu trong nhà, bản thân cũng thích học nấu nướng, để đảm bảo sau này có ra ở riêng cũng có thể tự lo cho bản thân chứ không phải thuê thêm giúp việc. Ngoại trừ những phương diện mà cậu giỏi thiên bẩm ra thì Jungwon tự hào là một người đến bây giờ vẫn sống rất chăm chỉ, cải thiện bản thân. Ít nhất là để có thể vào những lúc như sang thăm nhà chồng như lúc này, cậu không muốn để người khác nhận xét là lười biếng và không biết làm gì vì là một đứa trẻ được chiều chuộng từ khi mới sinh ra.
Lý do mà đột nhiên Jungwon có suy nghĩ như vậy là bởi vì, trong lúc mà cậu đang giúp đỡ mấy chị giúp việc nấu nướng dọn bàn ăn thì đã nghe mấy chị bàn tán về quý phu nhân của Park Wook đang ngồi yên vị ở một góc kia. Lúc nãy khi mà Jungwon bảo là muốn vào phòng bếp giúp thì Ga Eun cũng đòi đi theo, nhưng mà đến đây thì chỉ ngồi một chỗ nên mấy chị giúp việc cứ thì thầm là vị quý phu nhân kia đang ra vẻ.
Jungwon vào đây mặc dù không phải động tay động chân nấu ăn bao nhiêu cả, vì dù cậu biết nấu ăn nhưng mà thật ra người hầu sao có thể để cậu làm quá nhiều được. Nên thỉnh thoảng cậu giúp rửa qua ít rau và sắp xếp bát đĩa thôi, coi như là có lòng. Cái mà cậu cảm thấy nực cười chính là, quý cô Ga Eun kia dù sao cũng đường đường là con dâu của nhà họ Park, thế mà lại bị người hầu trong nhà công khai nói ra nói vào, đến cả người mới bước chân vào nhà họ Park như Jungwon mà cũng nghe không sót chữ nào. Rốt cuộc địa vị trong nhà đã thảm đến mức nào cơ chứ.
Ga Eun là một nguời phụ nữ khá trầm, cô ngồi trong gian bếp mở của nhà họ Park, xung quanh là bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán nhưng cô vẫn như cũ ngồi thẳng lưng một chỗ, đôi mắt thậm chí còn rất bình tĩnh không lay động. Vẻ ngoài của Ga Eun trông rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn Jungwon tầm mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp kiểu ngọt ngào. Cô có đôi mắt cười vô cùng thu hút, chỉ hơi nheo mắt đã cong lên làm cả khuôn mặt sáng bừng.
Để mà nói thành thật thì Jungwon là kiểu người không có thói quen muốn bắt chuyện với người mà cậu không quen biết, chỉ cần người kia ra chào thì cậu có thể vui vẻ đáp lại, nhưng không thân thiện đến mức tay bắt mặt mừng đến tự động làm quen với người khác. Dù cho Jungwon có là một đứa trẻ tốt tính đi chăng nữa thì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng, chỉ cần cậu là người của nhà họ Yang thì không bao giờ có chuyện cậu phải tự hạ mình xuống nước trước với bất cứ ai nếu không cần thiết. Jungwon không coi đấy là kiêu ngạo, nó giống với lòng tự tôn khi cậu là đứa trẻ đường đường chính chính ngậm thìa vàng, thậm chí là kim cương từ khi mới sinh ra hơn. Thế cho nên dù cho Jungwon có nghe thấy gia nhân trong nhà bàn tán một cách không cần thiết về Ga Eun thì cậu cũng không tốt bụng đến mức đứng ra bảo vệ, nếu có bản lĩnh thì cô ta sẽ tự có cách thôi. Và cậu cũng không hề có ý định ra chào hỏi làm quen người phụ nữ kia, vì rõ ràng trường hợp đấy là không cần thiết.
Khi mà Jungwon đang chuẩn bị đi ra khỏi bếp thì cậu ngửi thấy mùi carry, cái mùi cay cùng mùi gia vị nồng quyện lại khiến cậu để ý nên chạy lại xem. Thấy có món carry trong thực đơn hôm nay nên Jungwon bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, và vì cậu thích món này phải thật cay nên cậu xin chị đầu bếp cho thêm ớt.
"Này."
Tiếng nói phía sau lưng vang lên làm cả chị đầu bếp cùng Jungwon phải quay lại. Ga Eun từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi mà cô đã yên vị được cả tiếng đồng hồ vừa rồi và đi đến gần chỗ bếp. Cô chỉ tay vào nồi carry và tiếp tục nói:
"Món này cho ít ớt thôi, Jay không ăn được nhiều cay đâu."
Giọng của Ga Eun nhẹ bẫng, nhưng sức nặng của câu nói làm Jungwon đột nhiên điên tiết.
"Mẹ nó."
Jungwon chửi thầm trong đầu, không phải là vì cậu không dám làm gì Ga Eun, mà là vì cậu đang kìm lại sự khó chịu trong người lại trước khi cậu giải quyết vấn đề bằng vũ lực trong lúc nóng giận. Jungwon quay hẳn người lại đối diện với Ga Eun, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn thẳng vào cô ta.
"Tôi không cần biết anh ấy có ăn được nhiều cay hay không, nhưng nếu tôi muốn ăn nhiều thì anh ấy cũng sẽ không nói gì đâu."
Ga Eun nhíu mày.
"Cậu đừng có ích kỷ."
"Tôi có quyền được ích kỷ như thế, còn khẩu vị của chồng tôi không đến lượt phu nhân phải nói với tôi."
Jungwon không biết vì sao mà cậu bỗng trở nên gay gắt như thế chỉ vì một câu nhắc nhở của vị phu nhân kia. Có thể thật sự cô ta chỉ có ý tốt, có thể Jungwon đã quá cảm tính. Nhưng trước giờ cậu đều tin vào trực giác của bản thân.
Nghĩ như vậy nên Jungwon mặc kệ Ga Eun mà đi ra khỏi bếp.
***
Nghe bố Park nói là còn một gia đình nữa sẽ đến hơi muộn một vì có gặp chút vấn đề xe cộ vậy nên bố bảo mọi người ngồi vào bàn ăn trước, trong lúc đấy ông cùng Park Wook và Jay sẽ lai rai uống mấy chén rượu trong lúc chờ.
Bố Park cầm ly rượu vừa được rót xong lên, miệng cười hiền nhìn về phía Jungwon và nói:
"Hôm nay là bữa cơm để chào mừng Jungwon đã về với gia đình chúng ta, đứa trẻ quý giá như vậy mà Jay lại rước về được đúng là phúc lành của nhà ta. Ta nâng chén nhé."
Từng câu từng chữ bố Park nói đều rất chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng, Jungwon vì không uống được nhiều rượu nên chỉ cạn một chén này, coi như để đáp lại bố Park. Sau đấy mọi người bắt đầu bữa ăn.
Jay đầu tiên đã múc một ít carry vào bát, có vẻ như anh cũng thích món này, nhưng anh chỉ vừa ăn miếng đầu tiên đã ngừng lại, hỏi trong vô thức:
"Hôm nay có vẻ nấu carry hơi cay quá nhỉ."
Jungwon nghe thế liền nhíu mày quay sang nhìn Jay, giọng có vẻ hờn dỗi:
"Em bảo cho thêm ớt đấy, không được à."
Jay nhướn mày nhìn cậu, rồi bỗng bật cười, nói:
"Em thích là được."
Jungwon nghe vậy liền không đáp lại gì nữa mà tiếp tục ăn, mặc cho Jay vẫn cười cười với cậu, và bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm một màn ngọt ngào vừa rồi của Ga Eun
Không hiểu vì lý do gì, nhưng câu nói vừa rồi vẫn không làm nguôi ngoai đi được sự khó chịu đang âm ỉ trong người Jungwon. Rõ ràng lời của Jay đã mang lại chiến thắng cho Jungwon trong trận chiến nhỏ vừa rồi, thế nhưng cậu lại không có cảm giác thoả mãn. Cậu cũng không biết nguyên nhân của việc này, nếu nghĩ một cách thoáng đi thì có vẻ như Ga Eun chỉ đang nhắc nhở một chút về khẩu vị của cháu trai vì rõ ràng cô đã về làm dâu nhà họ Park trước một thời gian so với Jungwon.
Có thể chỉ là cảm giác, nhưng Jungwon đột nhiên nhìn ra trận chiến lúc nãy đã bị bành trướng to ra chứ không hề được giải quyết và biến mất. Cậu cũng mong rằng đó chỉ viễn cảnh tương lai vớ vẩn mà cậu vừa tưởng tượng ra vì cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng trong lúc này, Jungwon thật sự muốn chọc mù mắt Ga Eun, cái cách cô ta đang nhìn Jay cực kỳ thành công trong việc chọc điên Jungwon. Món carry yêu thích mà cậu thường thích ăn bỗng khiến cậu buồn nôn.
12/02/2023
Hẹn năm sau gặp lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro