Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cố nhân

Bốn ngày sau lễ cưới Jay tổ chức một bữa tiệc, chỉ là để giới thiệu Jungwon với bạn bè, đối tác và người thân của anh. Jungwon và Jay đều là những người chán ghét những cái sự kiện như vậy, nhưng dù có thấy rắc rối cỡ nào đi nữa thì việc bắt buộc phải làm thì phải chấp nhận thôi.

Jungwon chính thức ở trong căn biệt thự của Jay cũng trọn vẹn bốn ngày rồi, ngày đầu ở đây cậu đã dành hẳn mấy tiếng đồng hồ để khám phá ngôi nhà mới này, sau đó mới nhắn một tin cho chị gái Yang Choon Hee của mình rằng:

Biệt thự của Jay Park nhỏ hơn em nghĩ.

Chị gái seen tin nhắn khoảng hai phút lập tức tài khoản của Jungwon đã thông báo cộng thêm một đống tiền, hỏi ra mới biết sợ Jungwon chịu khổ nên gửi tiền cho chắc.

Thật ra Jay không hề thiếu tiền. Riêng cái khoản tổ chức đám cưới này đã tốn rất nhiều nhưng lại do một tay Jay chuẩn bị từ đầu đến cuối, anh không hề để nhà họ Yang phải bỏ ra bất cứ chi phí nào khác. Có điều căn biệt thự không quá to là do sở thích của anh thôi, nhưng Jungwon lại quen sống trong căn nhà khổng lồ của mình từ bé đến lớn nên mới nói như thế. Chính ra chỉ có mỗi hai người thêm người làm thì căn nhà như thế này lại hợp lý, chứ với một đứa đến phim kinh dị còn không dám xem như Jungwon thì ở nhà to quá lại sợ có thêm 'khách' vào chơi cùng thôi.

***

Chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà sáng sớm Jungwon đã bị dựng dậy để chuẩn bị rồi, tự nhiên lại có cảm giác như sắp phải trải qua một ngày cưới khác nữa.

Jungwon từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, hơn nữa còn được bố Yang đưa vào công ty học hỏi sớm nên kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cậu không thiếu, điều này thật sự giúp đỡ Jay rất nhiều. Chỉ ngày đầu tiên về nhà chồng đã có thể xử lý giúp Jay 1/3 khối lượng công việc trên công ty rồi. Jay nhận ra Jungwon rất biết giải quyết những việc như vậy nên việc chuẩn bị bữa tiệc cũng như sổ sách tiền bạc trong nhà đều trực tiếp giao hết cho cậu.

Cuối cùng Jungwon đành phải sáng sớm dậy để rà soát một lượt tất cả cho bữa tiệc tối nay. Jay cho tổ chức bữa tiệc khá đột ngột nên việc chuẩn bị có chút vội, may mắn Jungwon lại có thể hoàn hảo mà xử lý vậy nên mọi chuyện đều diễn ra rất trơn tru, khách thì chỉ mời những người thân thiết thôi nên không cần phải gửi thiệp mời làm gì.

Jay và Jungwon khoác tay nhau đi vào phòng tiệc, chỉ một lúc đã rất nhiều người vây quanh để chúc mừng.

Jungwon không thật sự biết những người này, dù cho cậu là quý tử nhà họ Yang danh tiếng lừng lẫy nhưng cậu lại rất ít khi tham gia những buổi tiệc như thế này trong giới thượng lưu vậy nên cậu không biết quá nhiều khuôn mặt của những người có danh tiếng khác. Jungwon đành phải im lặng và chỉ mỉm cười nhẹ khi có ai đó bắt chuyện với cậu, thật sự thì Jungwon không biết phải đáp lại thế nào với một người cậu không quen biết cả, để làm được cũng là một loại kỹ năng đấy, mà Jungwon thì rất lười học mấy thứ này.

Một lúc sau có hai người đàn ông khác đi đến, một trong hai người đó mỉm cười và cúi đầu chào với Jungwon, cậu để ý anh ta rất trắng, khuôn mặt giống như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

"Xin chào, tôi là Sunghoon, còn đây là Jake. Cả hai người bọn tôi là bạn thân với Jay từ khi còn nhỏ."

Jungwon đã ngẩn người một lúc mới nhận ra người tên Sunghoon kia đang bắt chuyện với cậu, rồi cậu thấy đến cả Jay cũng quay sang nhìn mình, Jungwon lúc này mới cười nhẹ đáp:

"Tôi là Jungwon, chồng mới cưới của Jay."

"Bọn tôi biết mà, vậy nên hôm nay mới đến đây để chào hỏi cậu đây."

Bạn của Jay rất thân thiện, không như anh, cả hai liên tục nói chuyện với Jungwon làm cậu rất thoải mái.

Jungwon có khuôn mặt rất sắc sảo, lúc không cười khiến cậu trông rất kiêu kỳ và lạnh lùng, nó làm người khác không dám tiếp cận. Nhưng Jungwon lại có tính cách rất hoạt bát với người mà cậu đã quen, cười lên lại trông rất đáng yêu, nhờ vậy nên Jungwon nhanh chóng làm thân được với Sunghoon và Jake chỉ qua vài câu ngắn ngủi.

"Má em cứ ửng hồng kìa Jungwon, em đang ngại sao?"

Jake cười cười nói với Jungwon về điều anh nhận ra, da của cậu rất trắng nên má của cậu cứ ửng đỏ nhìn rất rõ ràng. Jungwon nghe vậy nên cậu xoa xoa một bên má của mình rồi nói:

"Không phải đâu, má hồng của em là tự nhiên, chị gái và mẹ em cũng giống vậy đấy."

"Chà, người của Jay Park lúc nào cũng có nét thu hút cả."

Jake chỉ nói một câu đùa cợt như thế chứ không hơn, chỉ là muốn trêu chọc cậu bạn thân của anh một chút, vậy mà Jungwon nghe xong bỗng thu lại nụ cười của mình, đôi mắt đen láy dưới hàng mi như trầm đi.

"Ra là người nào của anh Jay cũng vậy hết."

Jay lúc này mới chậm rãi quay sang nhìn Jungwon, trong lòng thầm nghĩ khá thú vị vì là lần đầu thấy biểu cảm này của người kia. Mặc kệ Sunghoon ở đối diện phát hiện Jake lỡ lời nên cấu anh một cái đau điếng đến mức chảy cả nước mắt nhưng vẫn không dám kêu lên.

Thật ra Jungwon không hề có ý định sẽ trưng ra cái biểu cảm như vậy, nhưng nghĩ lại thì có thể sắp tới cậu sẽ còn gặp hai người kia rất nhiều, nên cậu muốn phân định rõ ràng rằng cậu không muốn nghe những chuyện như vậy một lần nào nữa.

Đúng lúc này thì có một nhóm người khác đi tới, dẫn đầu họ là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi đang nở một nụ cười rất hiền hậu. Jungwon chưa kịp phản ứng thì Jay bên cạnh đã tiến lên một bước.

"Bố đến rồi ạ."

Jungwon lúc này mới biết đó là bố ruột của Jay, và cũng là bố chồng của cậu. Jungwon nhìn Jay mặc dù gặp bố của mình nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đó là biểu cảm nên có của một người con sao? Hơi bĩu môi, Jungwon cũng tiến lên và cười nhẹ nhàng với người là bố chồng của mình kia.

"Bố, lần đầu tiên mới được gặp người, con là Jungwon ạ." Nhìn xem, muốn bao nhiêu thân thiện là có bấy nhiêu.

Sở dĩ nói lần đầu gặp vì hôm tổ chức lễ cưới chủ tịch Park đã không có mặt vì vướng phải một phi vụ bên Châu Phi, thế nên mặc dù đã là người một nhà với nhau từ mấy ngày trước nhưng đến tận bây giờ Jungwon mới được gặp ông.

Đôi mắt của chỉ tịch Park sáng lên khi nhìn thấy Jungwon, nụ cười của ông càng trở nên tươi tắn hơn. Jungwon thầm nghĩ quả nhiên là gen nhà họ Park không thể đùa được đâu, chủ tịch đã ở tuổi đó rồi mà trông vẫn vô cùng phong độ, chứng tỏ lúc còn trẻ ông cũng là một người đàn ông cuốn hút như Jay hiện tại.

"Thật là một đứa trẻ xinh đẹp."

"Con cảm ơn ạ."

Jungwon hơi ngẩn người một lúc trước khi đáp lại lời khen của bố Park, từ sau đám cưới thì Jungwon được khen về vẻ ngoài nhiều hơn hẳn, vì bị tác động bởi Jay à?

Bố Park cười cười đưa tay ra, Jungwon lập tức đặt lòng bàn tay của mình vào đó. Ông nhìn cái nhẫn cưới trên ngón áp út của Jungwon, trên đó được đính viên kim cương sáng lấp lánh, phản chiếu vào đôi mắt của ông.

"Ta rất mong hai đứa sẽ bên cạnh nhau thật lâu."

Bố Park nói rất khẽ như vậy, như thủ thỉ tâm sự, dù cho xung quanh ông có rất nhiều người đang nhìn.

"Đương nhiên rồi ạ."

Jungwon đáp lại vui vẻ. Bố Park cười lớn khi nghe thế.

"Con hãy chăm sóc cho nó nhé Jungwon, dù tính cách của nó hơi khó chịu nhưng là người tốt."

"Con biết mà."

Chủ tịch Park sau đó đã rời đi để tiếp đón một số khách mời, để lại Jungwon, Jay, Sunghoon và Jake.

Jungwon lúc này mới huých nhẹ vào eo của Jay, nói:

"Anh xem kìa, bố anh còn đối xử với em tốt hơn cả anh."

"Vậy sao?"

Jay điềm nhiên đáp lại một cách bình thản như thế, một chút cũng không để bụng sự uất ức của Jungwon.

"Jay, ta tìm cháu nãy giờ đấy."

Jungwon quay người lại vì có tiếng nói ở phía sau, đó là một người đàn ông tầm 30, cả người đều được đóng bởi những món đồ hiệu đắt tiền, cậu quay sang nhìn Jay muốn anh giới thiệu cho cậu biết xem đây là ai.

Lần đầu tiên trong bữa tiệc ngày hôm nay Jay mỉm cười, nhưng không biết vì lý do gì Jungwon lại thấy nụ cười đó không khiến cho khuôn mặt Jay trở nên thân thiện hơn chút nào, ngược lại có phần lạnh nhạt. Anh nhàn nhã nói:

"Đã lâu không gặp, chú Wook."

Đó là Park Wook, chú của Jay cũng như là em trai của bố Park. Ông ta cười khi nghe thấy Jay chào mình, đuôi mắt của ông ta hơi xếch nên cười lên trông rất cuốn hút, nhưng cũng có chút nham hiểm, là kiểu khuôn mặt đẹp sắc sảo điển hình. Đôi mắt cáo của ông ta chậm rãi nhìn sang Jungwon đứng bên cạnh, cậu bỗng nhiên thấy gai ốc nổi hết cả lên.

"Đây chắc là nhân vật chính của ngày hôm nay rồi."

Jungwon biết Wook đang nói cậu, thế nhưng chỉ vài giây cậu đã không kịp phản ứng vì vẫn chưa thể thoát được khỏi ánh mắt của ông ta.

Jungwon bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo cậu, là Jay, lúc này Jungwon mới nở nụ cười điển hình của mình hướng đến Wook mà chào hỏi.

"Vâng ạ, con là Jungwon, là chồng mới cưới của Jay."

Ánh nhìn của Wook có chút gì đó rất đáng sợ, đôi mắt ông ta như lóe lên tia sáng khi nghe Jungwon giới thiệu.

"Quả nhiên là người của cháu ta, đẹp như một con búp bê vậy."

"Phải là đẹp như một đóa hoa chứ."

Jay lập tức nói lại như vậy, nghe có chút đùa cợt, bàn tay trên eo của Jungwon siết nhẹ.

Wook không nói thêm gì nữa, duy chỉ khuôn miệng cười vẫn không thay đổi. Jake đứng bên cạnh Sunghoon im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

"Hôm nay ngài Wook không đến cùng phu nhân của ngài ạ?"

"Là bạn cũ mà lại lâu rồi không gặp nên có chút nhớ."

"Ừ, hôm nay Ga Eun bảo có chút mệt nên không đến được. Jungwon thông cảm nhé."

Jungwon còn đang thắc mắc vì sao Jake và Sunghoon lại nhắc đến phu nhân có vẻ là quen biết với cả hai người của Wook thì người kia đã gọi tên cậu một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên, cứ như gọi tên của một người đã quen rất lâu rồi, điều đó làm Jungwon rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhịn vì đó là người nhà của Jay.

Jungwon đã không thấy ánh mắt lúc đó của Jay, âm trầm đến mức đáng sợ.

"Đi thôi ạ, cháu sẽ đưa chú sang gặp bố."

"Được."

Jay chậm rãi lên tiếng, sau khi nghe Wook đáp lại liền ôm lấy Jungwon mà dẫn trước và Wook theo sau.

"Đúng là loại cáo già."

Sunghoon thầm nói một câu như vậy khi ba người kia đã đi xa, Jake không đáp lại mà chỉ gật gù coi như đồng ý.

"Tôi mong rằng Jay sẽ đối xử tốt với Jungwon."

Giọng của Jake rất khẽ, có chút buồn.

--

Jay đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng vì đầu đang đau nhức nên anh không mở mắt ngồi dậy vội, thầm than trong lòng vì lúc nãy đã uống quá nhiều. Jay không cần kiểm tra thì cũng biết bây giờ còn rất sớm, chắc là trời còn chưa kịp sáng nữa cơ. Jay hiếm khi có thể ngủ tròn giấc dù cho lúc nãy anh đã uống đến mức bất tỉnh, căn bệnh mất ngủ này thật sự rất phiền phức, cả tuần này anh đều tỉnh lúc 2h sáng.

Jay xoa xoa trán rồi chậm rãi mở mắt ra, tự hỏi vì sao hôm nay căn phòng của anh lại mở đèn ngủ, việc anh không ngủ được nếu có dù chỉ một chút ánh sáng ai cũng biết, nên những hôm say như thế này người làm sẽ không bao giờ mở đèn khi dìu anh về phòng. Như nghĩ ra gì đó Jay liền quay sang bên cạnh.

Là Jungwon.

Jungwon nằm cuộn tròn trong một góc như con mèo nhỏ, trái ngược với bộ dạng tả tơi của anh thì Jungwon đã tắm rửa và thay đồ ngủ rồi mới lên giường. Đôi mắt của cậu dù nhắm nghiền nhưng vẫn khiến khuôn mặt trở nên thanh thoát xinh đẹp, Jay thật sự không biết việc Jungwon tự chê bản thân là do cậu đang giả vờ hay thật sự nghĩ như thế nữa, trong khi chỉ đang ngủ thôi mà vẫn đẹp như thế này. Nhìn Jungwon trông rất mỏng manh, làn da nhợt nhạt của cậu lại càng khiến Jungwon cứ như vô thực vậy, không biết lúc nãy đã tự mang Jay về phòng kiểu gì.

Cơn đau đầu như đột nhiên biến mất, mùi hương nhàn nhạt từ người Jungwon khiến Jay hơi mất tập trung. Đã lâu mới có người nằm bên cạnh anh như thế này, có chút không quen.

Jay với tay lấy cái gối ôm phía dưới và chắn ngang hai người, sau đó anh quay lưng lại với Jungwon, đột nhiên cơn buồn ngủ lại đến khiến mí mắt Jay nặng trĩu.

Có vẻ như hôm nay Jay không cần phải thức từ sớm để làm việc rồi.

13/12/2021

Thỉnh thoảng sẽ đưa một chút moment ngoài đời thật của hai bé vào truyện nhé. Trời ơi Jaywon lúc nào cũng làm tôi bấn loạn quá đi mất.

Đợt này thời tiết ấm hơn rồi mọi người ạ, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng thật may là thời tiết lại tốt. Đời người dài như vậy, chỉ mong ngày nào cũng có thể thuận lợi vượt qua được những cơn bão.

Cứ một tuần một chap nhé, siêng hơn thì có thể là hai. Yêu thương🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro