Chương 2: Hôn nhân được sắp đặt
Jungwon không nhớ rõ ràng cho lắm suốt cả quá trình lễ cưới đã diễn ra như thế nào cả. Vì không giống như đám cưới trong mơ như tưởng tượng thì cậu chỉ thấy nó giống một đống hỗn loạn hơn.
Ở trong phòng chờ được một lúc thì Jay đi trước, tận hơn một tiếng sau đó bố Yang mới đến và dẫn cậu ra lễ đường. Jungwon nhớ rằng bố đã khóc, nhưng cậu không hiểu lý do vì sao cả, rõ ràng nhà của Jay và nhà (được coi là cũ) của cậu không cách nhau quá xa, nếu muốn thì tuần nào cậu cũng có thể về thăm nhà, thế mà bố Yang cứ làm như đã gả đứa con này vượt qua biên giới rồi ấy.
Rồi thì nhẫn cưới, nghe phong phanh thì chính Jay là người đã chọn nhẫn cho cả hai. Thế rồi đến lúc trao nhẫn cho nhau, Jay đeo cái nhẫn vào được một nửa ngón áp út của cậu cái tự nhiên mắc cứng ở đó, Jungwon suýt chút nữa đã bật cười vì biểu cảm cố tỏ ra lạnh lùng của chồng mình.
Nói tóm lại thì Jungwon cảm thấy cái lễ cưới của mình chả có gì đặc biệt, ngoài việc sự thật là nó rất hoành tráng, còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đến tham dự, và nghe bảo bộ vest mà Jungwon mặc trong lễ cưới hôm nay có giá đến 2 tỷ. (Au: Xoài non mặc váy cưới tận 28 tỷ nên điều này bình thường mà đúng không?)
Nếu như có một điều để lại ấn tượng với Jungwon thì chính là buổi bắn pháo hoa vào cuối ngày. Theo đúng tiến độ thì pháo hoa phải được bắn vào lúc 8h tối, thế mà chờ hơn 10 phút vẫn chả thấy gì, rồi tự nhiên đang đứng yên pháo hoa đột ngột bắn cái đùng làm Jungwon giật bắn mình. Cậu liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh, rồi cậu thấy Jay vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, dù cho ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa làm cho khuôn mặt anh cứ như phát sáng vậy.
Jungwon đã nghĩ rằng chồng mình có khuôn mặt đẹp trai thế mà lại cứ nghiêm cái mặt vào ngày cưới không biết cho ai xem nữa, cười lên chút thì chết ai à.
Làm cậu nhớ buổi trưa có một lúc cả hai đi vào trong một chút thay sang bộ đồ thoải mái hơn để đi tiếp khách, thế rồi Jay có hỏi Jungwon một câu:
"Sao em cứ nắm tay tôi suốt cả buổi thế? Nếu để thể hiện tình cảm cho mọi người xem thì không cần đâu."
Nói chung ý tứ của Jay chính là khách ở đây ai cũng biết cả hai tổ chức đám cưới vì một cuộc hôn nhân sắp đặt rồi, không nhất thiết phải chứng tỏ rằng hai người có mối quan hệ tốt làm gì, nhìn vào ngượng lắm.
Không cần nói Jungwon cũng tự hiểu hết, cậu cũng chẳng dám hy vọng cả hai sẽ có một ngày cưới được cho là hạnh phúc, và Jungwon muốn nói rằng vì tay anh ấm nên tôi mới nắm lấy. Nhưng Jungwon chỉ đảo mắt, đáp lại ngay lập tức:
"Anh nói vớ vẩn gì thế? Vì tôi thích anh nên tôi mới nắm tay anh đấy chứ."
"Hả?"
"Tôi thích anh mà, vậy nên nếu anh cũng không thấy khó chịu gì thì cứ để mặc tôi nắm đi. Ít nhất anh cũng sẽ không hất tay tôi trong lễ cưới đúng không? Thế nên tôi phải tranh thủ lúc này lỡ hôm sau lại không có cơ hội."
Jungwon vừa nói một tràng như vậy trong khi lần lượt thay quần áo, dứt câu mặc xong đồ là quay người đi ra cửa luôn, để lại Jay vẫn đứng trơ ra đấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jungwon nói như vậy trong khi khuôn mặt vô cùng bình thản, thế mà vừa bước ra khỏi cửa là vành tai liền đỏ lên, tim thì đập thình thịch.
Chính xác là cậu vừa mới tỏ tình luôn.
Định sau này mới nói thế mà cái não tàn của cậu vì không biện ra được lý do nào cho cái hành động nắm tay kia thế là cứ thế nói thẳng ra.
Chị gái của Jungwon từng bảo rằng trong tình yêu nếu không nói rõ ràng cho đối phương tình cảm của mình sẽ không có gì bắt đầu cả, thế nên cậu đã nhất quyết sẽ nói với Jay rằng cậu có tình cảm với anh.
Nhưng không phải là ngay cái thời điểm vớ vẩn này.
Jungwon thấy có chút ngượng, nhưng sau đó khi cả hai cùng quay lại lễ đường Jay đã để cho Jungwon nắm tay, thậm chí anh còn nắm lại.
Nửa ngày còn lại Jungwon mới thấy vui vẻ hơn một chút, vậy nên cậu đã không cằn nhằn với bố Yang nữa mặc dù bố cứ khóc miết làm cậu mệt vô cùng.
--
Mãi đến tận nửa đêm cả hai mới về đến nhà, Jungwon mệt đến mức chẳng có ba cái thời gian để ngắm nghía căn biệt thự của Jay mà cứ thế đi theo quản gia lên thẳng phòng tân hôn của cả hai.
Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài mấy cái trang trí rườm rà nhìn là chướng mắt. Cậu đi lên cái là nằm luôn xuống giường. Được một lúc có tiếng mở cửa, nhưng Jungwon vẫn không động đậy.
Jay chỉ liếc qua Jungwon đang nằm giang hết tay chân trên giường, cũng không nói gì mà lấy đồ rồi đi tắm. Jungwon nghe thấy tiếng nước xả, một lúc sau tự nói thầm trong đầu rằng người đâu mà tắm lâu dễ sợ, tận hơn 30 phút vẫn chưa thấy ra cơ. Mới nghĩ vậy xong là tiếng mở cửa từ phòng tắm vang lên, người đâu thiêng thế không biết.
Jay tắm xong mà Jungwon vẫn chưa hề dịch chuyển một chút nào, cứ nằm nguyên như thế trên giường từ đầu đến cuối.
Jay kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh giường, lúc này mới mở miệng ra nói câu đầu tiên:
"Đi tắm thay đồ đi rồi còn đi ngủ."
Jungwon bật người dậy, rồi cậu thấy Jay đang đeo kính, trên tay cầm một quyển sách, tự cảm thán chắc trên đời chỉ có mỗi người này đọc sách mà vẫn đẹp trai như vậy. Jungwon nói khẽ:
"Hôm nay ngủ với nhau hả?"
"Thế em định thế nào? Ngày đầu tiên sau lễ cưới mà tách riêng phòng như vậy thì chủ tịch Yang sẽ sang đây đòi chôn tôi mất."
Jungwon không hề thấy buồn cười, vì rõ ràng đấy chẳng phải là một câu nói đùa gì, chắc chắn đến một trăm phần trăm bố cậu sẽ phản ứng như vậy luôn.
Jay thấy Jungwon gật gù rồi mới chậm rãi đi về phía tủ quần áo để lấy đồ. Từ mấy ngày trước đồ Jungwon đã được chuyển trước đến đây rồi, quản gia cũng đã cho người sắp xếp tủ quần áo gọn gàng từ lâu.
Đồ trên người Jungwon vẫn chưa được thay ra, thế nên nhìn cậu cứ như từ buổi tiệc nào đó về vậy. Jay lại nhớ đến một màn chào hỏi qua loa lúc sáng của cả hai, khi mà Jungwon nói rằng sợ anh không nhận ra cậu vì bức ảnh. Nói thật sự Jay đã không nhận ra thật, vì rõ ràng bức ảnh làm Jungwon trông già hẳn đi mấy tuổi, ở bên ngoài đôi mắt của cậu như to hơn ấy, nó khiến cậu dễ thương và đơn thuần hơn rất nhiều. Chỉ có là khuôn mặt lúc nghiêm túc của Jungwon có chút sắc sảo quá, thỉnh thoảng Jay nhìn không quen.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc như vậy thì Jungwon cũng tắm xong, còn Jay thì chưa đọc thêm được trang sách nào. Jay nhìn Jungwon mặc một cái áo choàng tắm, mái tóc vì ướt mà rơi lòa xòa trước mắt, đôi mắt vốn dĩ đã trong veo như nước giờ như bị phủ lên một màn sương.
Có lẽ Jungwon không biết và cũng không nhận ra, nhưng Jay thật sự thấy Jungwon rất đẹp.
Jay nhìn Jungwon chật vật lau mái tóc ướt của mình, vậy nên Jay tiến đến và giúp cậu. Mùi sữa tắm rất thơm, giống như mùi hoa vậy, nghe nói mấy đồ như sữa tắm hay dầu gội cậu cũng đã nhờ mua đúng hãng cậu hay dùng rồi chuyển sang đây.
Jay nhẹ nhàng lau tóc cho Jungwon, rồi bỗng nghĩ gì đó nên nói:
"Tôi thật sự không coi trọng cuộc hôn nhân này đâu."
"..."
Ai đó lôi đầu thằng cha này xuống đất giùm Jungwon với, chứ giờ tức mà không làm được gì luôn đấy. Jungwon còn đang vui vẻ trong lòng vì Jay tự nhiên dịu dàng như vậy, thế mà thốt ra một câu ngon ơ như thế luôn, nếu không phải vì Jungwon tiếc khuôn mặt của anh ta nhắm chắc cậu thật sự dí đầu anh xuống mà giẫm chết rồi.
Jay không nghe Jungwon đáp lại câu gì nên tiếp tục nói:
"Tôi chắc em cũng như vậy nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu."
"..."
"Em có thể ngủ riêng hay làm bất cứ chuyện gì em muốn."
"..."
Jay dừng lại một chút, sao anh lại độc thoại một mình thế này? Nhớ rõ ràng Jungwon là một người rất hoạt ngôn mà.
"Jungwon."
Giọng Jay gọi Jungwon tự nhiên mềm mại vô cùng, điều đấy khiến Jungwon đột nhiên muốn nổi điên. Cậu hất người ra sau làm đầu cậu đánh vào bụng Jay một cái rất mạnh, nghe anh khẽ rên một tiếng vì đau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt nheo lại rõ là khó chịu:
"Anh có thể bớt cái kiểu đó đi được không, ngày cưới gì mà nói chuyện nặng nề thế hả?"
"Chẳng phải em cũng muốn như thế à?"
Jungwon bị chọc điên lên thật, cậu đứng phắt dậy cầm cái khăn quật vào mặt Jay, hét:
"Anh bị hâm à, rõ ràng từ trưa tôi bảo là tôi thích anh còn gì? Chưa gì đã quên luôn vậy? Con mắt nào của anh thấy tôi muốn chia phòng đấy?"
Jay nhìn Jungwon phát tiết lên như thế nhưng chỉ im lặng, cho đến khi đôi lông mày của Jungwon nhíu chặt hơn thì mới lên tiếng:
"Tôi không biết vì sao chủ tịch Yang lại chọn tôi làm con rể. Nhưng em từ đầu đã là một người sinh ra có tất cả rồi, làm theo sự sắp đặt của gia đình chỉ để cưới một người như tôi mà em vẫn cho rằng em không bất mãn gì hay sao?"
Jungwon thật sự không hiểu Jay đang nói gì nữa.
Đúng là Jungwon sinh ra với họ Yang này làm cậu nghĩ rằng kiếp trước chắc cậu đã cứu cả thế giới, và mang họ Yang khiến cậu trở thành vị thiếu gia có địa vị bậc nhất trong giới thượng lưu. Yang thị đã phát triển mạnh mẽ từ mấy đời nay, đến thời điểm này chỉ có lớn mạnh hơn chứ không có giảm. Ba người con của Yang gia một người làm trong ngành luật, một người thay chủ tịch Yang tiếp quản tập đoàn, còn Jungwon, chính là vị thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là con út trong gia đình nên Jungwon từ nhỏ đã rất được chiều chuộng, thế nhưng tính tình lại rất hoạt bát dễ thương được lòng mọi người chứ không kênh kiệu, khuôn mặt lại rất dễ nhìn nên người gặp người yêu. Mẹ Yang và bố Yang chính là bảo bọc Jungwon từ trong trứng rồi.
Mặc dù Jungwon chính là ước mơ của vô vàn người, thế nhưng Jay lại thua kém gì? Tập đoàn do Jay tiếp quản gần đây còn kí kết hợp đồng hợp tác cùng Yang gia, chả phải vô cùng thuận hay sao? Mà Jay Park lại chính là kiểu đàn ông quyến rũ đẹp trai khiến khối người chết mê chết mệt, vừa có tiền có địa vị lại có sắc, một người hoàn hảo như thế đứng bên cạnh Yang Jungwon này chẳng phải chính là câu xứng đôi vừa lứa mà người ta hay nói sao?
Jungwon thật sự tức chết, nghe qua chả khác gì Jay đang kiếm cớ để sống tách biệt với cậu vậy.
Hơn nữa...
"Có một cái anh nói sai rồi?"
"Chuyện gì?"
"Không phải bố tôi chọn anh đâu."
"Sao?"
Jay hơi hơi nhíu mày hỏi lại.
"Tôi mới chính là người đã chọn anh. Là tôi đã nhìn trúng anh rồi thích anh, vậy nên mới nhờ bố tôi hỏi cưới anh."
Jungwon lại nhớ đến màn pháo hoa lúc tối, lúc đó rõ ràng cái tiếng rất to, và đột ngột bắn lên nên đã làm Jungwon giật mình, thế nhưng Jay thì không thay đổi chút sắc mặt nào. Vậy mà bây giờ, chỉ vì câu nói của Jungwon lại làm anh vô cùng ngạc nhiên, đến cả đôi mắt cũng đã mở lớn vì bất ngờ.
"Cuộc hôn nhân này là do tôi sắp đặt, và anh đã đồng ý rồi, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm đi."
06/12/2021
Gần đây hơi bận nên tôi đăng hơi muộn, hứa tuần này sẽ năng suất hơn.
Mặc dù truyện có hơi cẩu huyết thì các bác ráng chịu nhé, tôi muốn viết kiểu này lâu lắm rồi cơ, tôi sẽ cố dùng khả năng học văn 12 năm cộng thêm khả năng viết mấy năm qua để bù đắp nhé.
Thêm một chuyện nữa là dù cái văn án nghe thì buồn buồn thế thôi nhưng tôi nghĩ truyện bắt đầu có xu hướng bị ngọt rồi. Do Jaywon gần đây tát vào mặt tôi nhiều thính quá viết ngược không nổi cơ.
Với cả visual của Jaywon nó cứ bị đỉnh ý 😭
Xin nhỗi và yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro