Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khuất sau trái tim

Đúng là vận số không tốt có khác, hôm qua thì vì thiếu ngủ mà ngã cầu thang, nay thì được người yêu cũ của chồng đến thăm bệnh. Jungwon tự nghĩ nếu như người phụ nữ này không phải là vợ của Park Wook, cậu của Jay thì không biết lý do gì mà cậu phải mở mắt mèo ra nhìn cô ta đứng trước mặt làm dáng với mình không biết.

Coi như lúc trước không biết đi, nhưng lại hành xử như muốn cho Jungwon biết rằng cô ta chính là người mà Jay từng đặt trong lòng như thế này, rốt cuộc là có thể nào đừng xấu tính vậy được không?

"Sao vậy? Chả lẽ tôi đến thăm cậu cũng phải xếp hàng đứng chờ đến lượt hả?"

Có thể vì Ga Eun đến lúc mà Sunghoon và Jake đang ở đây, và có thể vì cô đang không đi cùng chồng của cô, nên từ lúc cô bước vào đến bây giờ Jungwon cứ nhìn chằm chằm cô không rời.

"Còn không chào hỏi luôn?"

Trong một giây, Jungwon mỉm cười mím chi ngay lập tức khi nghe người phụ nữ kia mang tiếng đến thăm bệnh nhưng nãy giờ cứ xỉa xói cậu, đã vậy còn nói trống không nữa.

"Phu nhân đã biết chuyện đến thăm tôi, thật quý hoá."

Jungwon vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, bên cạnh còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Sunghoon. Ga Eun cụp mắt, tay thì vân vê đuôi tấm áo choàng trắng muốt mà cô đang đeo.

"Jay không ở đây sao?"

Giọng nói nỉ non của người kia khi nhắc đến tên của chồng người khác đúng là khiến đầu Jungwon muốn nổ tung. Nghĩ đến đây cậu liền thu lại nụ cười của mình, thật sự càng nghĩ càng kỳ lạ. Việc mà Ga Eun đã từng là người yêu của Jay, thế nhưng cả hai lại kết thúc bằng đám cưới với người khác, hơn nữa Ga Eun lại là cưới cậu của Jay. Bây giờ sau vài năm, người phụ nữ này đã thấy hối hận nên muốn tìm đủ đường để quay lại oán trách, nhưng không phải tìm đến Jay mà cứ liên tục xuất hiện trước mặt Jungwon để bày tỏ sự đáng thương của cô ta. Rốt cuộc để xảy ra sự tình này là bởi vì người phụ nữ này đang coi thường cậu hay sao?

Trong một giây, Jungwon đã không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

"Phu nhân à, chuyện mà người từng là tình cũ của chồng tôi, thật ra tôi đã biết rồi đấy."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đậm chất trào phúng của Jungwon vang lên, căn phòng trắng muốt của bệnh viện đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của Ga Eun nhìn lên cậu lại trở nên vô cùng tĩnh lặng, nhưng cũng không thể giấu sự bất ngờ.

"Tôi biết điều đấy, nên người không phải cất công làm những chuyện này đâu. Tôi thật ra không quan tâm nhiều đến mức đấy."

Jungwon không muốn đấu đá gì với người phụ nữ này, đây không phải là một cuộc chiến để tranh giành một người đàn ông. Jay và cậu đã tiến đến hôn nhân rồi, hơn nữa Jungwon cũng không có cảm giác gì là vui mừng vì cậu đã chiến thắng, vì ngay từ đầu cậu đã không khơi mào nên bất cứ thứ gì cả.

Ga Eun trong mắt Jungwon đến hiện tại, chỉ là một người phụ nữ đã có gia đình rồi mà thôi. Còn không đáng để cậu phải chiến đấu.

Jungwon tin vào tình yêu mà bản thân đã ấp ủ, nếu như một ngày Jay thật sự bỏ rơi cậu để quay về với Ga Eun thì đấy chính là sai lầm của cậu vì đã tin vào người đàn ông đấy. Còn nếu không, người ngoài không ai có thể làm lay động được.

Jungwon có quan điểm rất rõ ràng về mọi thứ, thế nên đấy là tôn nghiêm cũng như là lòng tự trọng của bản thân cậu.

"Người phụ nữ như phu nhân thật sự không nên ở đây đâu, phu nhân đã tự lựa chọn cuộc đời của người mà."

Ga Eun không thể đáp trả lại bất cứ câu nào của Jungwon, cô cũng không dám đưa mắt sang để nhìn biểu cảm của Jake hay Sunghoon. Đúng vậy, Jungwon nói không hề sai, cô đã tự mình lựa chọn cuộc sống hiện tại. Chỉ là thỉnh thoảng, cô thấy ánh mắt mà Jay nhìn Jungwon, là cái biểu cảm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Điều đấy khiến cô đã thật sự khó chịu.

"Wonie."

Tiếng nói từ ngoài cửa vang lên khiến đôi vai của Ga Eun giật lên vì bất ngờ, chỉ cần nghe thôi cô đã biết là ai rồi, nhưng cũng không dám quay lại.

Jungwon thấy biểu cảm cúi gằm của Ga Eun, cậu liền thu lại nụ cười nhạt của mình mà quay sang người vừa đến, nói:

"Anh muốn thăm em thì phải xếp hàng đi, anh không thấy có rất nhiều người ở đây sao?"

Jay coi như không nghe thấy lời nói mỉa mai của Jungwon mà cứ thế đi vào, anh đặt hộp dâu tây vừa mua trên bàn cạnh Jungwon, rồi tiện ngồi xuống trên giường bệnh ngay cạnh cậu.

"Em làm sao rồi?"

"Em không sao, lát nữa có thể cùng anh về nhà rồi."

"Thế thì tốt."

Jake bật cười, nói với vào:

"Cậu có thể nào chào hỏi bạn cậu trước được không?"

Jay cười cười không nói gì, rồi quay sang Ga Eun đang ngồi thẳng lưng và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ. Có thể Ga Eun bắt đầu nhận ra rồi, nhưng hiện tại, Jay đã không còn trốn tránh ánh mắt của cô nữa. Đôi mắt thản nhiên nhìn vào cô, nói cùng với nụ cười nhạt:

"Phu nhân đến thăm Wonie sao? Cậu Wook đâu rồi mà để phu nhân đến một mình vậy?"

Chỉ là một câu nói như vậy, đột nhiên có thể đánh tan thứ huyễn hoặc bấy lâu nay đã gieo trong trái tim của Ga Eun.

Tình yêu là cả một quá trình, nếu không nuôi dưỡng nó thì đơn giản chỉ là một chấp niệm được đóng đinh vào trái tim mà thôi. Ga Eun đã luôn giữ thứ tình yêu đó trong lòng, lúc này đây, cô thật sự muốn nói rằng cô vẫn luôn yêu anh mà.

Đã từng yêu anh đến như vậy.

Em đã từng yêu tôi đến như vậy, sao em có thể nói bỏ là bỏ?

Nắm tay của Ga Eun siết chặt, đúng vậy, Jay đã từng nói như vậy với cô. Và chính bản thân người phụ nữ như cô, cũng không thể hiểu được bản thân, để rồi đối diện với câu hỏi được nói trong sự phẫn uất của Jay thì cuối cùng cô cũng không thể trả lời được. Nhưng cô vẫn lựa chọn ra đi.

Ga Eun lúc này đây cảm thấy như toàn bộ cơ thể của cô nhẹ bẫng, tay của cô thì siết chặt đến mức không còn cảm giác. Cô lại treo lên mình vẻ ngoài thanh tao cùng khuôn miệng vẽ lên nụ cười dịu dàng. Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, nói:

"Cũng đúng, muộn như vậy rồi tôi cũng phải về thôi, chồng tôi đang đợi."

Ga Eun dứt lời liền quay người đi ngay lập tức, tiếng cao gót nện xuống sàn vang lên vô cùng chói tai, rồi cũng phải mất một lúc mới khuất hoàn toàn.

Yên tĩnh được một lúc, thì tiếng của Sunghoon cất lên, hướng Jungwon và nói:

"Cũng không còn gì để giấu, nhưng mong em đừng suy nghĩ nhiều."

Jungwon hơi nghiêng đầu có chút nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu rồi nói:

"Có thể người suy nghĩ nhiều là mọi người thôi, em không biết gì về các mối quan hệ xung quanh Jay cả, thời gian trôi qua lâu dần thì em sẽ nhận ra. Chỉ là..., em không thích những kiểu thái độ như vậy."

Mặc dù bây giờ Jungwon đã mang họ Park, thế nhưng phía sau cậu là cả Yang thị chống lưng. Những thứ vớ vẩn như chuyện vừa rồi, nếu để mẹ hay chị gái của cậu biết được, chắc có lẽ họ sẽ cho người đánh chết Ga Eun mất. Cậu không muốn vì những chuyện không đáng để trong lòng mà ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của cậu.

Jay Park hiện tại là chồng của Jungwon, cậu sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống lý tưởng an nhàn mà cậu nhắm đến hết.

"Mà cũng không sao đâu ạ, dù sao tối nay chồng em vẫn sẽ phải nấu cơm như đã hứa."

Jay lập tức nhíu mày, gằn giọng hỏi:

"Tôi hứa lúc nào?"

"Anh đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi với em mà, anh đừng có đánh trống lảng."

"Em mới là người kiếm chuyện với tôi đấy nhé."

Jake cùng Sunghoon chỉ có thể bật cười nhìn nhau, nếu như đương sự đã bảo có thể tự giải quyết thì bọn họ cũng không cần phải phá đám gia đình hạnh phúc của người ta làm gì cả.

Dù có như thế nào đi chăng nữa, đây chính là cuộc sống mà họ đã tự lựa chọn mà thôi.

***
Lời tác giả:

Có thể nhiều bạn tinh ý sẽ nhận ra việc mình lặp lại câu "đã luôn yêu anh" trong mấy chương đều là có chủ đích.

Bộ truyện này mình viết theo chiều hướng quá khứ xen lẫn hiện tại, nên nhiều khi sẽ có nhiều tình tiết lặp lại để nhấn mạnh sự mỉa mai về câu chuyện tình cũ nực cười của Jay, cùng là chuyện mà mình từng gặp phải.

Những mối tình đã từng thề non hẹn biển tưởng như đã đưa toàn bộ ruột gan ra cho người kia thấy, chỉ để đổi lại sự phản bội.

Mong mọi người hãy đọc kỹ các tình tiết trong từng chương nhé, vì nó rất có liên kết với nhau đấy.

Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro