Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không phải tình yêu

Đầu Jungwon đột nhiên ngưng đọng một lúc, nếu là bình thường cậu sẽ gắt lại liền vì Jay lúc nào cũng nói kiểu vậy bằng giọng trêu đùa với cậu. Nhưng hiện tại, dưới mái tóc loà xoà của anh lại là đôi mắt đục ngầu như phủ một tầng sương.

Jungwon nhíu mày, cậu hơi nâng cao giọng:

"Nếu muốn hôn thì bình thường người ta sẽ không hỏi vậy đâu."

Jay bật cười, có thể Jungwon không nhận ra nhưng dù cho cậu đang nói với anh bằng vẻ mặt khó chịu thì đôi tai đang đỏ lên của người kia đã phản bội lại rồi.

"Tôi chỉ đùa thôi, em không thích thì thôi vậy."

Rõ ràng không phải là đùa, Jungwon đã nghĩ như vậy khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu thầm mắng trong đầu, vì lúc nào cũng nhún nhường như vậy nên anh mới dễ bị phụ nữ lừa gạt đấy.

Jungwon không kịp để anh phản ứng đã giữ lấy hai bên mặt của Jay, rồi kéo anh vào một nụ hôn.

Cho đến khi nhận ra thì Jay đã cảm nhận được tiếp xúc nhẹ nhàng như cánh hoa trên môi, thế rồi tâm trí anh bỗng trống rỗng, không phải vì nụ hôn bất ngờ kia mà do mùi hương của Jungwon. Thứ mùi hương quen thuộc mà đối với Jay chính là thể hiện cho sự hiện diện của Jungwon, cái mùi có vẻ nhạt nhoà, nhưng thật ra lại là dễ chịu như hương hoa.

Kể cả khi Jungwon đã rời khỏi anh, thì dáng vẻ lúng túng mà cậu cố gắng giấu đi vẫn được anh thu hết vào tầm mắt.

Jay nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh của Jungwon, như bị thôi miên mà dần dần anh đã đan những ngón tay lớn của mình vào.

Jay tưởng rằng mùa xuân của anh đã kết thúc rồi, nhưng nhìn xem, chả có năm nào mà hoa không nở cả, vậy mà anh lại để mặc bản thân chìm vào những mùa đông héo tàn kia.

"Jungwon à, em hãy sống với tôi thật lâu nhé, lâu đến mức để tôi khắc ghi hình bóng em vào tâm trí của tôi."

***

Cuộc sống hôn nhân của Jungwon thế mà đã trôi qua được nửa năm rồi, trong quãng thời gian đấy thế mà cả hai người lại sống vô cùng hoà thuận, kể cả có tranh cãi với nhau cũng chỉ là vì Jungwon dở chứng lên gắt gỏng vài câu và Jay đáp lại bằng vài câu móc mỉa.

Cuộc sống cả hai không có gì đặc biệt hơn, kể cả là về mặt tình cảm. Gần đây Jungwon nhận ra rằng Jay trở nên khác với trước đây, chỉ một chút thôi nhưng cậu có thể nhìn thấu hết. Anh bận hơn, thường xuyên ở trong phòng làm việc đến sáng, hơn nữa ăn cũng ít đi, và dù anh đã đối xử với cậu vô cùng dịu dàng, chỉ là cậu lại không thấy ấm áp.

Jungwon không biết diễn tả sự kỳ lạ này như thế nào, chỉ là thỉnh thoảng cậu thấy người trước mặt mình dù nói chuyện nhưng dường như tâm trí không đặt ở đây vậy. Cậu không phải là có vấn đề gì với việc đấy, chính ra cậu là người sống vô cùng đơn giản ấy chứ, nếu chồng của cậu thấy ổn thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, Jay về phòng ngủ càng lúc càng muộn, và Jungwon thì ngày nào cũng lăn lộn trên giường một mình chờ người kia về. Nói không cảm thấy khó chịu thì là nói dối, thế nhưng đối với một người bận rộn như Jay thì cậu không thể nào lấy lý do đấy ra để so sánh được.

Trong một khoảnh khắc, đầu Jungwon đột nhiên nhói lên khi mà đang suy nghĩ. Gần đây những cơn đau đầu đến liên tục khiến cậu vô cùng mệt mỏi, có thể là do cậu thức muộn, rồi sinh hoạt không điều độ dù cho hiện tại cuộc sống của cậu vẫn vô cùng nhàn rỗi dù cho là đã trở thành người có gia đình.

Jay vẫn luôn nhắc nhở rằng Jungwon không cần phải mỗi đêm chờ anh về phòng mới ngủ, có thể anh không biết lý do, nhưng cậu cũng không buồn nói.

Jay mở cửa đi vào khi mà Jungwon vẫn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ như vậy, lúc đấy đã là hai giờ kém. Jay thở dài khi thấy Jungwon đang nằm trên giường nhìn lên trần với đôi mắt ráo hoảnh.

"Em cứ thức như thế xong sáng lại ngủ gật."

Jungwon chả đáp lại câu nào, cậu đổi ánh nhìn sang Jay, cứ thế im lặng quan sát anh. Đến lúc Jay bước ra từ phòng tắm thì đã thấy Jungwon nằm dịch sang một bên và chừa chỗ trống bên cạnh cho anh rồi. Khi mà Jay vừa đặt lưng xuống thì căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối, có lẽ Jungwon đã chủ động tắt đèn ngủ mà không cần Jay nhắc nhở như mọi khi nữa.

"Sao đột nhiên em im lặng thế?"

"Bình thường em nói nhiều lắm à?"

Jay bật cười vì câu trả lời ngay lập tức của Jungwon, cứ khi nào anh nói cái gì đấy mà theo như người kia là đụng vào lòng tự trọng là cậu không bao giờ nhường mà đáp lại liền. Thật sự như một con mèo đang xù lông vậy, đến dáng vẻ tức giận cũng xinh đẹp mà mềm mại.

"Em không thích việc tắt đèn ngủ à?"

Không biết Jay có đang thấy vẻ mặt đang nhíu chặt mày trông khó coi vô cùng của Jungwon hay không nữa, nhưng rõ ràng cậu đang bực mình vì chuyện đã hơn nửa năm ngủ với nhau rồi mà Jay mới hỏi đến chuyện này.

"Anh nhanh ngủ đi, nói nhiều em đau đầu lắm."

Jungwon lại nghe thấy tiếng cười nhỏ của Jay, thế rồi sự im lặng tiếp đây cũng không thể khiến cậu buồn ngủ thêm chút nào. Vì nhiều lý do, thói quen ngủ khi bật đèn của cậu đã có từ rất lâu rồi, dù cho ở với Jay cũng đã khá lâu nhưng chắc cậu sẽ không bao giờ quen nổi. Và dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cậu tự hỏi không biết đến bao giờ hai người mới có thể hoà hợp được.

Đến lúc này cậu lại nhớ đến người phụ nữ tên Ga Eun kia, nếu cô ta cũng có thói quen giống cậu, cũng chỉ có thể ngủ khi có ánh sáng thì Jay sẽ làm thế nào đây. Bởi vì Jay hiện tại, giống như đối xử với cậu mà không có tình yêu vậy.

Jungwon đã mong khi lựa chọn cưới Jay, khi đến nơi này Jay có thể làm hoa nở trong mùa xuân của cậu. Nhưng có vẻ như sẽ mất một thời gian rất lâu nữa, vì anh đã mong rằng cậu sẽ ở bên anh thật lâu, vậy thì cậu cũng sẽ không ngại trao cho anh thứ tình yêu mới đâm chồi này.

Có thể Jay sẽ không tin, nhưng Jungwon đã yêu anh mà. Vì yêu anh mới lựa chọn đến đây, dù cho đã đau khổ đến như vậy.

***

Sáng hôm sau, Jungwon vẫn như mọi khi thức dậy cùng lúc với Jay. Anh đã bật cười khi thấy dáng vẻ đờ đẫn của Jungwon khi mới thức dậy, không như mọi ngày, hôm nay cậu đã ủ trên giường một lúc khá lâu mà vẫn không chịu rời.

"Nếu em không nhanh lên thì tôi sẽ xuống nhà trước đấy."

Lúc này Jungwon mới quay sang nhìn chằm chằm vào anh, có thể đang tự hỏi vì sao anh lại chờ mình trong khi bình thường anh đã sớm chuẩn bị trước để đi làm.

"Hôm nay tôi ở nhà, em không muốn xuống ăn sáng cùng tôi à?"

Jungwon lập tức vội vàng ra khỏi giường, thật sự đúng là không mấy khi anh ở nhà cả dù cho anh đã từng nói đùa rằng anh là chủ thì có thể bận đến mức nào cơ chứ.

Jungwon đặt một bàn chân xuống sàn, và rồi cơn choáng váng khiến cậu phải ngừng lại. Cả người cậu tràn đến một cơn ớn lạnh khiến cậu run rẩy, thật may vì Jungwon quay lưng với Jay nên anh không thể thấy vẻ mặt sững sờ của cậu.

Hít một hơi thật sâu, sau đấy Jungwon mới chậm rãi đứng hẳn dậy. Jay mất thêm một lúc để chờ Jungwon sửa soạn trong phòng tắm, sau đấy cả hai mới cùng nhau đi xuống nhà.

Dưới từng bước đi, Jungwon cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim ở lòng bàn chân. Những tiếng động xung quanh cứ như được khuếch đại rồi thi nhau gõ từng nhát vào đầu của cậu vậy.

"Đau đầu quá..."

Jay đã nghe thấy tiếng rên rỉ đấy của Jungwon, anh đang đứng ở chân cầu thang, nó lớn, nên thân thể nhỏ bé của Jungwon ở trên kia ngay lập tức lọt vào mắt anh.

Cơn đau đầu khiến Jungwon mất tỉnh táo nên không biết rằng đã bước đến cầu thang, rồi cả người của cậu đã mất đà và rơi từ trên xuống.

Đồng tử của Jay co rút, chân của anh sải bước rộng lên trên trước khi anh kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng la hét của người hầu vang lên khiến anh bừng tỉnh trong chốc lát.

Jay đón lấy người của Jungwon trước khi cậu ngã xuống, nhưng lực rơi khiến anh cũng ngã theo. Anh đã ngay lập tức bám vào thành cầu thang, nhưng sức nặng khiến anh không thể giữ tay một cách chắc chắn được. Cơn đau từ lòng bàn tay do ma sát khiến anh nhíu chặt mày, lúc này Jay đã phải xoay người để ôm chặt Jungwon vào người cùng lúc đấy là ghì chặt tay, mặc kệ cho cơn đau đớn.

"Thiếu gia!!"

Tiếng hét của Sungwoo vang lên, lúc này Jay mới nhận ra anh đã dừng lại cú rơi của cả hai. Thế rồi, nhiệt độ từ người đang bất tỉnh trong vòng tay khiến anh phải ngay lập tức đẩy người lên để ngồi xuống cầu thang, trong khi đấy vẫn ôm chặt Jungwon.

"Gọi bác sĩ nhanh lên!"

Jay gào lên như vậy, anh còn không hề biết rằng tông giọng của anh trở nên lớn hơn bình thường. Lồng ngực của anh vẫn đập liên hồi, không phải vì sợ, chưa bao giờ có nguy hiểm nào trong quãng thời gian anh từng sống khiến anh phải sợ cả. Và rồi Jay cũng đã không nhận ra rằng, khuôn mặt của anh bây giờ chính là thật sự đang lo lắng cho Jungwon.

Trong cơn mê sảng, những âm thanh lớn vẫn khiến đầu của Jungwon như vang dội.

"Làm ơn, nói nhỏ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro