i
jay nghĩ là mình lạc mất rồi, trong khu vườn rộng thênh thang đầy nắng này, trong hình hài nhỏ xinh đang đùa giỡn kia. trần đời jay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp như vậy, một nam nhân với nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn tắm trong ánh nắng dịu nhẹ và hơi thở mát mẻ của hạt sương còn đọng trên cành cây. cứ như đó là bức tranh mà monet vẽ lên. nếu là thật, chắc hẳn tên nó là "khu vườn lạc lối"
quả nhiên, nam nhân là họa, đẹp còn hơn hoa
có điều gã thắc mắc nam nhân này là ai mà lại xuất hiện trong nhà này. biết rằng gia đình bá tước chỉ có một cô con gái vốn dĩ xinh đẹp tài năng, bao lâu nay đều được giới quý tộc mến mộ. còn nam nhân kia lại không có dáng vẻ gì là giống một người hầu, chẳng có người hầu nào lại được ăn mặc như thế kia, được nhảy múa tự do trong khu vườn của chủ nhân thế kia.
"thưa công tước, công tước"
một giọng nói vang lên khiến jay giật mình, quay lại thì người con trai kia chạy đi mất, ánh mắt gã lộ vẻ tiếc nuối vì còn chưa kịp tiến tới bắt chuyện với em
"công tước, chắc hẳn ngài đang bị lạc, tôi đã chờ một lúc mà không thấy ngài quay lại"
"à...thật xin lỗi vì đã để bá tước đợi, tôi quên mất đường đến phòng khách. mà...khu vườn này đẹp quá, chắc hẳn ngài có một người làm vườn giỏi lắm"
jay gượng cười nhìn xung quanh. lời này chỉ là một lời khen lấy lệ vì ngay chính gã còn chưa kịp ngắm nhìn những loài hoa quý hiếm này. chỉ bởi từ khi đặt chân vào khu vườn này, gã đã bị hớp hồn bởi người con trai kia rồi, tâm trí đâu mà thể thưởng ngoạn nữa
"rất cảm ơn ngài, người làm vườn của tôi đã làm việc ở đây mười sáu năm rồi, ông ta có rất nhiều kinh nghiệm và khéo tay nữa. mà nếu công tước thích, tôi sẽ chọn lọc ra những bông hoa đẹp nhất, thơn nhất, gom thành một bó, tặng cho ngài"
"cảm ơn bá tước"
bá tước mặt mày sáng rực lên, vội gọi người làm vườn đi gom bó hóa mang ra cho gã. mặt ông ta hớn hở lắm, nếu bó hoa này cũng lấy lòng được công tước, lão sẽ tăng lương cho người làm vườn, đủ để người làm vườn có thể nuôi cả gia đình nhà ông ta
"bá tước, ta có một điều thắc mắc..."
"vâng, ngài cứ nói với tôi"
"ông có một người con trai phải không?"
"n-ngài...sao ngài biết được chuyện đó..." bá tước ậm ừ, ông ta nhìn xung quanh để mà tránh đi ánh mắt của jay "không giấu gì ngài...đúng là tiểu thư không phải con một trong nhà, mà còn có một người em trai, nhưng chúng tôi không muốn cho ai biết điều đó...thằng bé bị mù..."
jay khựng lại, một người đẹp như vậy mà chẳng thể biết mình đẹp sao. cơ mà cho dù bị mù thì cũng có sao đâu chứ, vẻ đẹp như thế, jay muốn giữ bên mình mà ngắm nhìn cả đời, mà muốn đưa em lên tận tầng cao, để người đời thấy em đẹp như thế nào, đến độ trăng sao hoa ngọc gì cũng chẳng sánh nổi, đến độ tất cả mĩ nữ trần gian này cũng phải ghen tỵ với vẻ đẹp thuần khiết mà mong manh tưởng như vô thực chẳng ai có thể sở hữu được
"thực tế thì ta có thể tùy ý chọn hôn phu của mình, phải không bá tước. vì thật lòng mà nói, ta thích con trai của ngài hơn tiểu thư"
"vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro